Chỉ thấy Văn Phẩm điên cuồng vận chuyển Chân lực vận chuyển vào viện Thiết Châu, tay liên tục kết ấn."Văn Vũ Chân Phong Ấn".Văn Vũ Chân Phong Ấn như gào thét, phá không hướng về phía Việt Hoàng mà đánh tới, bất quá Chân Kỹ này lại không đến từ bản thân hắn đến từ viên Thiết Châu kia.Không sai, viên Thiết Châu kia của tác dụng nâng cao lực lượng Chân kĩ của chủ nhân, nó sẽ lấy nguyên lực lượng đánh ra của chủ nhân rồi phóng thích nó với lực lượng dũng mãnh hơn nhiều lần.Thấy Chân Kĩ của Văn Phẩm mạnh mẽ mà đánh tới Việt Hoàng cũng định dùng Thân Pháp mà né, bất quá đây là công kích diện rộng, nếu tránh chắc chắn sẽ rơi khỏi võ đài."Xúy Hỏa Vân Phong".
Trong tình cảnh hiện tại, Việt Hoàng chỉ đành vận dụng Chân Kĩ, lấy cứng trọi cứng mà trống trả.Bất quá, không còn tình cảnh hai Chân Kĩ thi nhau nhiền ép mà chỉ thấy Chân Kĩ của Việt Hoàng từ từ bị đẩy lùi, không có cửa phản kháng."Haha, xem ngươi chạy thế nào"Thấy tình cảnh này, Văn Phẩm chỉ cười gằn mà liên tục đổ thêm Chân Lực vào Vũ Kĩ, trong khi Việt Hoàng đang cố nghiến chặt răng mà trống cự.Bỗng, miệng Việt Hoàng nở lên một nụ cười đắc thắng, miệng lẩm bẩm gì đó.Văn Phẩm đang điên cuồng vặn chuyển Chân lực đánh tới mà không để ý, bỗng, một cây Tiểu Lý Đao từ đâu bay tới xuýt cứa và mặt Văn Phẩm, may sao hắn vẫn đủ tỉnh để tránh nơi trí mạng."Chỉ có thế chưa làm gi được bổn thiếu gia đâu"Cười đắc thắng vì đã tránh được thủ đoạn vừa rồi của Việt Hoàng, Văn Phẩm không để ý rằng cây Tiểu Lý đao vừa rồi không hề rơi xuống mà tiếp tục quay lại."Khống Long Quật Hổ".Như Cảm Thấy Sát Khí đằng sau, Văn Phẩm vội quay mặt lại cây Tiểu Lý Đao vừa rồi không hề bay đi mất mà quay ngược lại tấn công hắn.Bị bất ngờ Văn Phẩm phá vỡ thế công mà tránh chỗ hiểm.Chân Kĩ của hắn bị phá bỏ, Việt Hoàng cũng ổn định lại khí thế, hướng Văn Phẩm mà nhíu mày."Hừ, giãy dụa vô ích"Văn Phẩm tiếp tục vận chuyển Chân lực, hiển nhiên muốn đánh một kích tiếp theo về phía Việt Hoàng, bất quá."Vô ích hay không cứ xem là biết"Ý niệm kích hoạt, mười cây tiểu Lý Đao lơ lửng trên không trung, xếp thành hàng như đợi lệnh chủ nhân.Hai tay việt Hoàng kết ấn, Chân lực gia trì vào Tiểu Lý Đao, mười cây Tiểu Lý Đao phá không bay lượn như rồng, như phượng, rồi một mạch tiến thẳng tới chỗ Văn Phẩm.Văn Phẩm đang kết ấn bị một lúc mười cây Tiểu Lý Đao nhắm tới liền phá bỏ việc kết ấn, điên cuồng vận dụng Thân Pháp tránh né."Hừ chỉ là hàng Nhất Tinh mà làm càn"Văn Phẩm tay kết thành chảo, nhắm lấy từng cây tiểu Lý Đao mà vồ tới.Bất quá vừa phá được một cái thì Tiểu Lý Đao tự bạo, nổ ra một đám khói xanh."Độc".
Văn Phẩm nhận ra ngay thứ khói xanh này liền phong bế hơi thở, cứ đánh được một cái Tiểu Lý Đao nó lại tự bạo ra một loại khói màu sắc khác nhau, khiến Văn Phẩm vô cùng khó chịu."Ngươi chơi bẩn"Văn Phẩm mắt cay đắng, nhìn về phía Việt Hoàng mà gào."Văn Phẩm công tử nói đùa rồi, dùng pháp bảo là truyện bình thường mà".Nói đừa sao, chính hắn mới là người công khai sử dụng pháp bảo trước đấy nhé.Văn Phẩm cắn răng, đạo lý đó hắn biết, bất quá hắn cũng chỉ là nói cho có mà thôi."Nếu vậy ta chỉ cần không phá hủy mấy cây đao này"Lầm bẩm trong miệng, hắn cứ tưởng thế là hay rồi lao tới.
Việt Hoàng hiển nhiên tiếp tục gọi ra mười cây Tiểu Lý Đao phá không mà tới chỗ Văn Phẩm.Bất quá, quả nhiên lần này hắn chỉ mượn lực nhẹ đẩy lùi các cây đao của Việt Hoàng.
Việt Hoàng thầm cười, đầu óc tên này không chỉ quá đơn giản mà còn gọi là ngu nữa.Chỉ thấy tuy chưa chạm tới Tiểu Lý Đao, bọn chúng đã điên cuồng tự bạo về phía Văn Phẩm.Thấy vậy hắn chỉ lấy hai tay che lấy khuôn mặt, mặc kệ cho mấy thứ khói đa màu sắc từ các cây Đao tự bạo.Sau làn khói đa màu sắc chỉ thấy văn Phẩm hiện ra bộ dáng tiêu điều xơ xác, bất quá hắn cũng đã nhịn thở nên không bị dính độc.Tức giận nhìn về phía Việt Hoàng, hắn tức tới mức chả còn biết làm gì nữa ngoài điên cuồng vận chuyển Chân lực vào viên Thiết Châu.Thực sự dù không tự bạo Tiểu Lý Đao, Việt Hoàng cũng có thể để nó vờn nhau với Văn Phẩm một hồi, hắn không được động vào nó, nhưng nó lại có thể được gây được sát thương vào Văn Phẩm, nói chung ý định vùa rồi của Văn Phẩm quá mức ngu ngốc.Nhắm mắt cười nhẹ một chút, sau đó việt hoàng trừng mắt, tay kết ấn Khấu Long Quật Hổ triển khai.Chỉ thấy hai mươi cây Tiểu Lý Đao xừng xững xếp hàng trên bầu trời mà trong tay Việt Hoàng có một cây khác."Đi"Theo tiếng nói, Việt Hoành ném cây phi đao trên tay phá không bay thẳng tới chỗ Văn Phẩm, khoảnh khắc ấy nó như tên dẫn đầu, hai mươi cay đao trên trời theo hướng di chuyển của nó lao vọt theo.Văn Phẩm sợ hãi vận chuyển chân lực phòng thân, từng cây đao một va chạm với hắn, từng cái từng cái một tự bạo ra đủ kiểu màu săc, có đen, có đỏ, có tím..Chỉ thấy sau cái tự bạo cuối cùng, nơi Văn Phẩm đang đứng tạo thành một cột khói khổng lồ đầy đủ màu sắc, từ trong côt khói nhìn thấy, tên văn phẩm mặt mày tái xanh đứng sừng sững sờ một lúc rồi lập tực ngã đo đất.Hiển nhiên, với lượng độc nồng nặc vừa rồi, dù phong bế hơi thở nó cũng đã xâm nhập vào thân thể hắnSau một phút bất ngờ cuối cùng tiếng nói của kẻ định đoạt trận đấu vang lên."Phần thắng thuộc về Lam Thiên"Theo tiếng nói của vị Chắp sự của đại Hội là tiếng hô hào, hò reo của khan giả, trong đó nha đầu Thu nhi hớn hở gào thi với bọn họ.Bất quá, lần này tuy thắng nhưng mọi diễn biến không theo kế hoạch của hắn rồi, vốn định hạ Văn Phẩm mà không cần dùng tới Tiểu Lý Đao.Đây là con bài cuối của hắn, để dành cho hung kết để đấu với Địa Vũ Hán, hiện tại xem như Việt Hoàng chỉ còn một con Át chủ bài khó sử dụng.Hồn lực có lẽ chính là con Át cuối của hắn.
Bất quá ở đây có Chân Vương tọa trấn, nếu đấu trực diện mà dùng, hiển nhiên bọn chúng sẽ phát hiện thân phận Hồn t của mình.Liếc mắt nhìn Địa Vũ Hán đang oai nghiên tay khắc trước ngực, Việt Hoàng nhíu ánh mắt lại, chỉ có thể đánh bại tên này mà không dùng Hồn Kỹ.Với chiến thắng vừa rồi, Việt Hoàng đã đường đường chính chính góp mặt vào chung kết.
Dưới khán đài chính là trận quyết định xem ai là đối thủ của hắnTrên võ đài, hai tên tu sĩ trẻ đều đạt đến Chân Đan Viên Mãn đang bùng nổ khí thế, trong đó một tên không ai khác chính là Địa Vũ Hán của Đại Địa Thế Gia.Nếu xếp theo thực lực, ba thế lực mạnh nhất khu vực ngoại thành này, có lẽ Đại Địa Thế Gia có thực lực mạnh nhất, Bạch Ngân Thế Gia chỉ thua kém một chút và cuối cùng là Văn Phong Thế Gia.Đại Địa Thế Gia được biết đến sở hữu một môn công pháp đạt đến Ngũ Tinh Thượng Phẩm, nghe nói công pháp trấn gia này của họ lấy sự trâu bò làm cốt lõi, lấy sự cường tráng làm bề ngoài.Địa Vũ Hán quả nhiên tuyệt thế thiên tài của Thế Gia bọn họ, được cho luyện công pháp trấn gia, thân hình cường tráng, Chân lực phát ra quả thực như trâu, như bò.Ngay khi mới bắt đầu, đối thủ của hắn lấy lợi thế tốc độ nhanh mà tấn công, Địa Vũ Hán lù đù chỉ biết co hai tay trống đỡ, bất quá..Cho dù tên kia có đánh cỡ nào thì với lực lượng trâu bò của hắn, vậy mà thành công hóa giải mà không chút vết xước.Đứng trước sự trâu bò tuyệt đối, tên Chân Đan Viên Mãn kia càng đánh lại càng cho thấy sự yếu kém của mình, cuối cùng sau một lầ n sơ ý bị Địa Vũ Hán đánh một kích bay thẳng xuống võ đài, thân thể trấn thương nặng.* * *"Vũ Hán Huynh"Sau trận đấu quá sức nhẹ nhàng của Địa Vũ Hán, tên văn Phẩm từ đâu bước tới bắt truyện."Hừ tên phế vật nhà ngươi không phải bảo thắng một mạch đến chung kết rồi nhường ta sao"Địa Vũ Hán ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy văn Phẩm mà nói."Hán huynh, là ta vô dụng, bất quá huynh phải làm chủ cho ta, tên lam Thiên đó quả làm ta tức chết."Vẫn vẻ thờ ơ với Văn Phẩm, Địa Vũ Hán khí thế bừng bừng nói ra."Ngươi không nói, chính tay ta cũng sẽ bóp nát hắn"Nói rồi hắn quăng chiếc khăn đang cầm trên tay, mắt trừng trừng nhìn lấy thân ảnh tên nam tử tiêu soái đang nói truyện với một tiểu nha đầu, chính là Việt Hoàng và Thu Nhi.Sau cuộc giới thiệu dài dòng của Chắp sự của Đấu Hội, trận trung kết giữa Việt Hoàng và Địa Vũ Hán cũng là nên bắt đầu.Thân ảnh hai tên nam tử như đối nghịch của nhau, một tên thì lùn, to con, một tên thì cao dáng người mảnh khảnh bước trậm lên Võ Đài.Lần này Việt Hoàng chính là lấy tu vi Chân Đan Sơ Kì đấu với Chân Đan Viên Mãn của Địa Vũ Hán.Trên khán đài, không tránh được tiếng xôn xao, hiển nhiên bọn họ đang suy tính nên đặt cược cho ai, bọn họ không hề nghi ngờ thự lực của Việt Hoàng, bất quá lần này hắn thua Địa Vũ hán tới hai tiểu cảnh giới, quả thực khó nghĩ.Chỉ có nha đầu Thu Nhi thì khác, không thèm suy tính gì, một mạch dốc toàn bộ số Ngân Tệ mình có cho Cô Gia của nàng.Hai thân ảnh nhìn nhau như không chớp mắt, Việt Hoàng vốn không hề xem thường tên này, với chiến lực khủng khiếp vừa rồi của hắn không thể xem thường.Sau hồi chuông báo hiệu bắt đầu, hai tu sĩ không nói hai lời bộc lộ toàn bộ khí thế của mình khiến cho võ đài nổi lên luồng xung trấn mạnh nhất từ đầu giải đấu tới giờ.Chỉ thấy Địa Vũ Hán với công pháp trấn gia quả nhiên lực lượng trâu bò, khí thế của hắn cứ như một con voi sừng sững không ai có thể làm nó chuyển động một nhịp.Mà Việt Hoàng cũng là không thua kém, khí thế bộc phát cực hạn, Chân lực thâm hậu điên cuồng mà ra đậm đặc liên tục chèn ép về phía Đại Vũ Hán.Hai cổ khí tức liên tục chèn ép, đè xé lẫn nhau không ai nhường ai khiến người trên khan đài vô cùng phấn khích, trận chung kết lúc nào cũng là trận hay nhất của mọi giải đấu.* * *Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Nếu muốn đọc trước chương truyện, vui lòng truy cập vietnam overnight..