Lâm kiều nhìn thời gian đã 9 giờ, cô nhanh chóng thu dọn đồ sắp xếp hàng hóa chuẩn bị đóng cửa.

Mấy loại nước đóng chai khá nặng phải bê vào hết bên trong kho mới có thể hạ cửa xuống, đang lom khom dọn hàng thì Lâm Kiều phát hiện ra bên ngoài có một bóng đen lướt qua.

Chuyện gì thế nhỉ? Lâm Kiều đứng lên với tay cầm cái chổi đi nhẹ nhàng lại bên cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài hình như sắp mưa có mấy hạt nước bắn lên cửa kính nên Lâm Kiều không nhìn rõ cảnh bên ngoài lắm, có điều ở chỗ này bây giờ cũng còn vài người đang đi dạo tản bộ nên cô không nghi ngờ gì quay người vào trong dọn nốt số giấy nhớ trên bàn.
Ngay lúc này một tiếng động nhỏ phát ra bên ngoài mái hiên, Lâm Kiều chợt nhớ chiếc xe wave cô mượn của Hữu Đồng đang để ở bên ngoài.

Vội lấy cây chổi ở bên cạnh cẩn thận đi ra gần cửa dùng đèn pin để soi qua lớp kính, Lâm Kiều không nhìn thấy bất kỳ ai nhưng trong lòng vẫn bất an.


Vẫn may cô có thói quen đóng cửa để dọn hàng rồi mới mở cửa về, cho nên trong cửa hàng vẫn là phạm vi an toàn của cô.
Cô thử tắt đèn trong cửa hàng rồi lặng yên đứng bên cửa kính một lúc lâu, quả nhiên sau khi nhìn thấy đèn trong cửa hàng đột ngột tắt đi thì bóng người ở bên ngoài lẳng lặng đứng bên cửa ngay lối ra vào.

Trong bóng đêm Lâm Kiều bịt miệng mình lại không cho phát ra tiếng tự nói với lòng trấn tĩnh vì sắp có chuyện không xong rồi.
Ngồi thụp xuống bên cạnh quầy tính tiền, Lâm Kiều cố gắng hạn chế ánh sáng hắt ra bên ngoài hạ âm thanh xuống mức tối thiểu cô mở điện thoại gọi một cuộc cho Hữu Đồng.

Ở tình huống hiện tại cô không còn bất kỳ ai để cầu cứu, người cô tin tưởng chỉ có anh.
“Alo…” Sau hai tiếng chuông Hữu Đồng đã nghe máy, nhưng cũng chính vào lúc này..
Rầm! Tiếng vang của cửa xếp cùng kính vỡ khiến cho Lâm Kiều giật mình, cô cầm điện thoại quay người lại trong bóng tối có thể thấy dáng người cao lớn của kẻ kia.
“Ai đó? Anh là ai sao lại đột nhập vào cửa hàng?”
Bóng đen không trả lời cô đứng bất động có lẽ đang xác định cô đang ở góc nào, vì hiện tại không có ánh sáng.
“Có chuyện gì vậy?” Đồng nghiệp nhìn Hữu Đồng đang ngơ ra liền hỏi, anh lập tức dùng động tác im lặng trên môi ngồi xuống bàn làm việc tập trung nghe âm thanh bên kia.
Hữu Đồng nhận ra có gì đó không ổn giống như linh tính mách bảo anh không nói gì thêm vội kéo đồng đội chạy ra ngoài đồng thời tắt micro trên màn hình điện thoại.

Anh nhanh chóng lái xe của sở chạy nhanh trên đường lớn, có lần Lâm Kiều đã nói địa chỉ cô làm thêm cho anh nên hiện tại anh không chần chừ kéo theo đồng nghiệp đi.
“Có chuyện gì?” Lần này người đồng nghiệp hỏi lại, bọn họ vốn là cảnh sát hình sự chỉ có lúc nguy cấp có lệnh của cấp trên mới được dùng súng.

Nhưng hiện tại anh ta nhìn thấy Hữu Đồng đang cầm súng chỉnh lại đạn rồi mới cất vào bọc bên hông, đoán chừng là chuyện nghiêm trọng.
“Em gái tôi chắc xảy ra chuyện rồi, chúng ta đến đó một chuyến.” Nói xong anh liền nhấn máy gọi cho sếp.
“Được.” Người đồng nghiệp cũng chỉnh lại súng của mình, sẵn sàng hành động.
oOo

Lâm Kiều không dám nói lớn nhưng cô chắc trong đầu điện thoại Hữu Đồng nghe thấy hiểu ý cô, bàn tay lần mò bật đèn tay còn lại nhanh chóng bỏ điện thoại vẫn còn đang kết nối vào trong túi áo trong.

Nhìn thấy động tác của cô người đàn ông kia vội bước đến, có điều hắn ta không hề biết cô còn có đèn pin sau túi quần.

Lâm Kiều thực hiện một loạt động tác phòng vệ, cô quay người cầm chắc cây gậy bóng chày ngày thường chủ quán vẫn hay dùng ở trong góc.
“Cạch!”
Đèn vừa bật lên người nọ vội bước đến, Lâm Kiều thấy rõ đó là một người đàn ông trung niên trên người mặt một bộ quần áo công nhân có lẽ là nhân công trong một công trình nào đó.

Ánh mắt ông ta đầy tơ máu đỏ trông như một người đã mất ngủ rất lâu, khuôn mặt suy kiệt cơ thể tuy cao lớn nhưng cũng gầy gò.
“Ông là ai? Ông đừng có mà qua đây!” Lâm Kiều hét lớn, cô vô cùng sợ hãi khi giây phút nhìn thấy bóng dáng thật của đối phương.
“Mày là con gái nhà họ Lâm đúng chứ? Mày không nhớ tao sao?” Âm thanh oán hận bao trùm, ông ta hận không thể gi3t chết cô cho nên lời nói vừa ra đôi môi kia lại đay nghiến.
“Đúng là tôi họ Lâm nhưng không phải là con gái duy nhất của họ Lâm, ông có phải có hiểu lầm không? Tôi chưa từng gặp ông.” Lâm Kiều trấn tĩnh bản thân, người đàn ông này đang kích động chắc có nguyên nhân liên quan đến nhà của cô.
Nhưng làm sao ông ta biết cô làm việc ở đây?
Lưu Phong không quan tâm cô nói gì trong mắt ông ta cô chính là con gái nhà họ Lâm, cũng có nghĩa liên quan đến Lâm Hải.

Những người nhà họ Lâm ông ta không muốn tha cho bất kỳ ai hết, đợi cho tất cả điều bị ông mang xuống địa ngục đi.
“Vì người nhà họ Lâm chúng mày mà hương hỏa ba đời nhà họ Lưu của tao đã mất, gia nghiệp mà tổ tiên để lại cũng không còn.

Nếu không phải cha mày, Lâm Hải tham lam chiếm dụng dự án có lẽ tao không lâm vào bước đường cùng.


Mày là con của hắn tất nhiên tao biết rõ không sai hahaha…” Lưu Phong bị sự thống khổ trong lòng hành hạ, ông ta không cam tâm.
“Mày sẽ chết trước đền một mạng cho một người nhà của tao.” Nói đoạn ông ta lấy con dao sáng bóng sau lưng lao về phía cô.
Hôm nay ông ta đã đi tìm kiếm, người đầu tiên ông ta nhắm đến chính là Lâm Na.

Lâm Na vì lo lắng mà nói rằng cô ta không phải là con ruột nhà họ Lâm nên đã thoát được một mạng.

Cũng lúc đó cô ta tiết lộ nơi ở và chỗ làm thêm của Lâm Kiều cho Lưu Phong, muốn mượn tay ông ta giết người.

Sự thật là bây giờ ông ta tìm tới đây rồi!
Lâm Kiều chật vật trốn chạy trong gian hàng, ở đối diện Lưu Phong vẫn đang lăm lăm con dao về phía cô.
“Mày bất ngờ lắm đúng không? Ha ha thật không ngờ cái tên Lâm Hải chó chết đó cũng có ngày hôm nay, tự ăn ốc đổ vỏ haha.

Mày có thấy em gái kai của mày ngoan không? Chính nó đã bảo tao tìm đến chỗ này đó.” Lưu Phong châm biếm cười.
Ông ta vô cùng hả dạ vì Lâm Hải đã bị mẹ con của lâm Na lừa, chính vì thế mà ông ta cũng tha cho cô ta một mạng.
Lâm Kiều càng nghe càng vỡ lẽ, thì ra là thế! Lâm Na thật độc ác.
Tất cả cuộc trò chuyện của hai người đã bị điện thoại thu lại không sót một chữ nào, Hữu Đồng cũng vừa lái xe đến, Anh cùng đồng nghiệp xông vào trong cửa hàng..