Đầu tháng trước Lâm Kiều có nhận được một phong thư nhưng mãi đến hôm đến bệnh viện thăm bà Cao Nhu cô mới nhớ ra, vậy là nhân lúc đi thăm bà cô mang theo luôn.
Đến lúc hai mẹ con đang ăn cơm trưa cô lại nhận thêm một tin nhắn qua số điện thoại của mình, điều cô ngạc nhiên hơn là đối phương đang nhắc nhở cô nên sớm đọc bức thư đó.
Trùng hợp ăn cơm xong Lâm Kiều liền mở ra xem, đại khái trong tờ giấy trắng đó không viết gì nhiều ngoài ba chữ.

“Đồng Thiên Hoa!” Lâm Kiều Cảm thấy đây có lẽ là đối phương đang gợi ý cho cô cái gì đó, quả nhiên  khi cô nhắc cái tên này cho bà Cao Nhu thì phản ứng đầu tiên của bà đầu tiên là kinh hoàng, tựa như bà không muốn nhớ lại cái tên này.
Lâm Kiều mặc dù tò mò nhưng bà Cao Nhu tâm lý không được ổn cô cũng không muốn hỏi, buổi tối trở về nhà vừa mở tivi lên xem đã thấy thông tin của giới thương nghiệp.

Không xem thì thôi xem một lúc Lâm Kiều không tin được khi biên tập viên nói về việc hai nhà Lưu Lâm tài sản niêm phong cổ phiếu giảm nghiêm trọng họ còn bị cảnh sát mời lên đồn làm việc.

Cầm điện thoại đi qua đi lại một hồi cuối cùng cô quyết định gọi cho Hữu Đồng để hỏi xác minh thông tin này.
“Chuyện em hỏi là thật đó, không cần ngạc nhiên đâu.” Hữu Đồng ngồi trong quán cà phê nhìn ra bên ngoài nhẹ nhàng nói.
“Vậy sao? Em không nghe anh ấy nói gì cả.” Lâm Kiều không được anh nói cho biết cô không hiểu anh vì sao không nói ra, hay là anh cho rằng chuyện này không cần để tâm.
“Có lẽ cậu ta sợ em lo lắng thôi, gần đây chắc công việc của Đông Quân cũng tăng gấp đôi.

Em chú ý nói chuyện với cậu ta một chút là được.” Hữu Đồng nhìn đồng hồ đứng lên thanh toán tiền cà phê rồi đi ra ngoài.
“Dạo này chắc anh cũng bận lắm nhỉ?” Lâm Kiều xuống bếp chuẩn bị vài món ăn chờ Vương Đông Quân về.
Hữu Đồng nhìn ra cửa sổ trầm ngâm hồi lâu, đây là lần gặp mặt thứ 3 của anh, lần này không thành công xem như là một trải nghiệm.

Anh không thích mấy cuộc gặp mặt do cha mẹ sắp xếp nhưng bị đe doạ đến công việc nên đành phải đi thôi.

Ý trời đã định rồi người hẹn anh hôm nay cũng không đến gặp.
“Anh có nghe em nói không vậy?” Lâm Kiều thấy anh hồi lâu không trả lời liền hỏi.
“Um anh sắp về nhà rồi, xin lỗi em đã không nghe thấy.” Hữu Đồng nhìn bầu trời mây đen kéo đến khiến anh nhíu mày chắc trời sắp mưa rồi.
“Dạ vậy anh về cẩn thận, tạm biệt anh.” Lâm Kiều nhìn bên ngoài trời đang mưa cúp điện thoại xong lại vội gọi cho Vương Đông Quân muốn anh về sớm một chút.
Chiều tối anh đèn bên ngoài hắt hiu vài chiếc xe chạy qua lại trước con đường dài, Lâm Kiều đứng trên ban công ngắm nhìn cảnh vật chờ đợi anh trở về.


Mấy hôm nay biết anh có chuyện dấu cô nhưng không ngờ là chuyện lớn như thế.

Anh nói anh sẽ cố gắng về sớm bảo cô yên tâm.
Mưa rơi từ 3 giờ chiều bây giờ đã 7 giờ tối vẫn chưa tạnh, mỗi lúc một nhiều.

Lâm Kiều đóng cửa sổ ban công đi xuống nhà, cô hâm lại đồ ăn bày ra bàn.

Vừa hâm xong món cuối cùng đã nghe tiếng xe vang lên ở bên ngoài cổng, cô nhìn qua khe cửa  tuy khá xa nhưng có cảm giác không đúng lắm bởi vì có tận ba chiếc ô tô màu đen đi vào sân khác lạ.
Lâm Kiều cầm điện thoại gọi cho Vương Đông Quân  nhưng không thấy anh nghe máy, lần nữa cô không nhìn thấy xe của anh trong mấy chiếc kia.

Có dự cảm không lành, Lâm Kiều ngay lập tức bật hệ thống phòng vệ của ngôi nhà đóng tất cả cửa lại, thiết lập chốt an toàn.

Làm xong tất cả cô chạy lên phòng ngủ của mình bắt đầu bấm số của Hữu Đồng, điện thoại rất nhanh đã kết nối.
Đúng lúc bên kia Hữu Đồng nghe máy thì bên này Lâm Kiều nghe tiếng súng vang lên liên hồi dưới sân nhà, co chạy lại bên cửa sổ trong làn mưa bay nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc cùng vô số người khác từ bên ngoài chạy vào.
Vóc dáng anh cao, khí chất cương nghị lúc cầm súng động tác vô cùng dứt khoát khiến bất kỳ ai cũng khiếp sợ.
“Có chuyện gì vậy Tiểu Kiều?” Hữu Đồng vừa tắm xong thấy cô gọi thì lấy làm lạ.
Lâm Kiều nhìn tình hình bên dưới, cô không ngần ngại mà nói: “Hình như nhà em có kh ủng bố!”

“Cái gì?” Hữu Đồng ngay lập tức đi vào phòng thay đồ.
Dưới sân nhà Vương Đông Quân cùng mấy người thuộc hạ cùng nhau xông vào đánh với bọn người kia, tiếng súng tiếng đấm đá vô cùng chân thật.
Lâm Kiều chỉ biết đứng ở cửa sổ ban công cầu nguyện vô cùng lo lắng, thường ngày anh chỉ làm việc ở công ty cho nên bọn người kia muốn anh rèn luyện lại gân cốt hay sao?
“Tiểu kiều tình hình ở nhà em hiện tại tình hình sao rồi? Đông Quân ổn chứ?” Hữu Đồng đang lái xe cấp tốc đến nhà cô.
“Tình hình vẫn căng thẳng lắm ạ, anh mau cho người đến hỗ trợ giúp em với.” Lâm Kiều nhìn từ xa hình như cô thấy có một tên muốn dùng súng bắn vào người Vương Đông Quân.

Trong giờ phút đó trái tim Lâm Kiều như có bàn tay ai bóp lại, cô lập tức bê chậu hoa xương rồng trên ban công.
“Cẩn thận!” Vừa nói xong Lâm Kiều ném mạnh vào đầu tên áo đen kia khiến hắn bị thương.
Vương Đông Quân nghe tiếng cô hét anh quay người lại nhanh tay dùng chân đá cho tên kia một phát vào bụng, làm cho cả đầu và bụng hắn trở thành điểm yếu không thể di chuyển.
Cùng lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài, mấy tên áo đen hoảng loạn chạy tụm lại với nhau.
“Rút lui!”
“Chạy đi đâu!” Hữu Đồng dẫn đầu cùng đội cảnh sát cơ động bao vây khuôn viên biệt thự.
Sức ép từ bên trong lẫn bên ngoài làm cho bọn áo đen không có đường lui, 3 phát súng bắ n ra làm chân hai trong số 7 tên bị bắn vào chân vô cùng đau đớn..