Hai lần thất bại trong âm mưu hãm hại Lâm Kiều, hai mẹ con Lâm Na và Lưu Hoa có cảm giác như Lâm Kiều có người hộ mệnh, thật sự điều bọn họ nghĩ cũng đúng bởi vì Lâm Kiều luôn gặp may mắn.
Có thể là cô tốt số nên mỗi khi gặp chuyện điều có người giúp đỡ, hiện tại chuyện hôn nhân tiến triển thuận lợi đến nổi bọn họ không ngờ.
“Mẹ có cảm thấy chuyện chị ta đính hôn lần này có điều gì đó mờ ám mà ta không biết không?” Lâm Na kéo tay Lưu Hoa.
“Đúng vậy, mẹ cũng thấy nó có vấn đề.”Lưu Hoa cầm ly rượu vang hai mắt nhìn vào anh và cô trên sân khấu âm hiểm nói.
Màu váy của Lâm Kiều dưới ánh đèn thêm lấp lánh bởi vô số hạt pha lê được đính lên thiêu hoạ tiết tinh xảo, cô nép trong lòng anh mềm mại yêu kiều.

Một người con gái xinh đẹp như vậy có người đàn ông nào lại không động lòng? Những người phụ nữ ở hội trường bữa tiệc nhìn đôi phu thê ngưỡng mộ cùng đố kỵ, sống nửa đời người bọn họ còn chưa từng thấy qua một người đàn ông nào xuất sắc như Vương Đông Quân.
Nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau, dưới góc phòng Hiểu Nam cảm thấy tim mình như có gai đâm vào đau rỉ máu âm ỉ, cậu ta không ngờ hôm nay là ngày cô và anh đính hôn.

Vốn định nói chuyện với cô vì cậu có cái nhìn phiến diện không tốt hôm trước khiến cô tức giận, nhưng mà chưa có cơ hội bắt chuyện thì bị ánh mắt của Vương Đông Quân đe doạ.


Biết được người đàn ông này không hề tầm thường chút nào Hiểu Nam ngậm ngùi uống rượu trong lòng vừa đau thương sầu muộn vừa tiếc nuối.
“Ở đây đúng là hoành tráng quá.” Đường Dung cầm váy đi qua một bàn tiệc chuẩn bị ngồi xuống.
“Chuyện này bình thường, hôm nay Lâm Kiều đẹp thật đấy.

Đúng là phúc của Vương Đông Quân.” Hữu Đồng nhìn hai người bạn của mình nói.
“Bạn em vốn xinh đẹp mà, hôm nay ngày quan trọng thì càng đẹp chứ sao.

Cô ấy nổi tiếng ở trường lắm đấy, có mấy lần trường tổ chức thi hoa khôi nhưng mà cô ấy không tham gia, có đều hoa khôi cũng không xinh đẹp bằng Lâm Kiều.” Đường Dung còn nhớ lúc cô nàng làm bạn với Lâm Kiều cũng mất một thời gian khá lâu.
Người vừa xinh đẹp dịu dàng lại kín tiếng ở trường đại học Đông Nam chẳng có mấy người, bọn nhà giàu nửa mùa luôn thích khoe khoan chứ thật sự chưa thấy ai khiêm tốn như Lâm Kiều.
“Xem ra chúng ta đúng là được hưởng ké đó, hình như ở đây không có ai là bạn bè của bọn họ.” Hữu Đồng cười chỉ về sân khấu.
Đường Dung nhìn một vòng thì bắt gặp Hiểu Nam đang uống rượu một mình, cô nàng nhanh nhảu nói với Hữu Đồng một tiếng rồi đi nhanh qua bên kia phòng nơi cậu đang đứng.
"Cậu cũng được mời đến à?" Đường Dung vỗ vai Hiểu Nam một cái, bình thường cô nàng không hay mạnh bạo như thế nhưng hiện giờ không hiểu sao có động lực vỗ vai người ta.
"Oh, tôi đến cùng ba." Hiều Nam nhìn thấy cô cũng bất ngờ, cậu ta còn tường Lâm Kiều bí mật đính hôn không cho ai biết.
"À.

Vậy hả? Tui thì được mời, hay là cậu qua kia ngồi chung bàn với bọn tôi nha." Cô chỉ về phía Hữu Đồng đang ngồi.
"Được." Cậu đồng ý qua ngay, dù sao thì bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ viển vông.
Đúng lúc mọi người điều đổ dồn ánh mắt lên sân khấu thì đèn trong hội trường đột ngột tắt.

Những vị khách đang ngồi ăn bên dưới điều giật mình, ngay cả Lâm Kiều và Vương Đông Quân cũng ngơ ngác.
"A…!" Lâm Kiều hét thất thanh.

"Xảy ra chuyện gì?"
Vừa buông tay nhau ra đứng nói chuyện vậy mà một lực tay khá mạnh kéo Lâm Kiều lảo đảo bị bế đi.

Vương Đông Quân định thần vội vàng chạy theo sau, anh đuổi theo người nọ ra ngoài.

"Đứng lại!"
"Mau buông ra!" Lâm Kiều bị một bàn tay bịt vào mặt tấm khen có chứa thuốc mê, trời đất quay cuồng Lâm Kiều nhắm mắt lại hôn mê.
oOo
Người đàn ông mặc đồ đen trùm kín từ đầu đến chân lao đi như cơn gió, trên vai mang theo Lâm Kiều phóng qua hàng rào phòng ngự.

Một tốp vệ sĩ bị hạ gục mà hắn ta không hề mất chút sức lực nào, người đàn ông ra khỏi khuôn viên nhà họ Lâm ngồi lên ô tô màu đen bên ngoài có người đã đợi sẵn.

Tiếng động cơ di chuyển phát ra âm thanh cực đại, đây là lần đầu tiên trong thành phố Q xảy ra chuyện như thế này.
Vương Đông Quân lao ra đến đường lớn cũng là lúc bóng dáng chiếc xe kia khuất sau rặng cây cuối đường.

Anh tức giận hai bàn tay siết chặt run lên bần bật, cô ở ngay bên cạnh anh vậy mà còn bị bắt đi không một tiếng động.

Loại người có thể làm ra chuyện này thật không đơn giản chút nào.
Không biết mục đích của đối phương là gì nhưng bây giờ Lâm Kiều đã bị mang đi như thế, Vương Đông Quân lấy điện thoại gọi đi.
"Theo dõi tất cả camera trong thành phố, không bỏ sót chiếc xe màu đen nào.

Phải… là chạy đi từ hướng nhà họ Lâm."

Anh vừa cúp máy thì mấy người bên trong cũng chạy ra, hai vợ chồng Lâm Hải vậy mà sắc mặt không hề đổi.

Đôi khi Vương Đông Quân tự hỏi cô sống bên trong gia đình thế này? Con gái mình bị bắt cóc mà sắc mặt không chút lo lắng còn bình tĩnh đến như thế sao?
Anh không nói gì cẩn thận xem xét Lâm Nam và Lưu Hoa khiến cho bọn họ chột dạ.
"Cô ấy bị bắt cóc mà sao mọi người không lo lắng sao?"
“Chuyện này… hay là chị ta bỏ trốn theo tên đàn ông khác rồi?” Lâm Na đánh tiếng.
“Con im đi không!” Lâm Hải mắng, ông ta cũng không biết là ai cả gan chạy đến nhà họ Lâm cướp người.
“Mọi người bình tĩnh ta báo cảnh sát.” Lâm Hải nói ông không thể để cho tất cả mọi người cười chê.
“Hừ… hay cho cái gọi là gia đình.” Vương Đông Quân cười lạnh, cô là người của anh từ nay bọn họ đừng hòng xem nhẹ cô.
Tô Yến cùng Vương Bân và Hữu Đồng, Đường Dung, Hiểu Nam đồng thời có mặt.

Không ai nói câu nào tự mình cầm điện thoại gọi đi nhờ vả, Hữu Đồng ngược lại kéo tay anh chạy lại xe chuẩn bị rời đi.
"Chúng ta chia nhau ra tìm, phần lễ đính hôn vậy cũng xem như xong rồi.

Nhờ anh chị thu xếp, chúng tôi về trước." Bà Tô Yến định thần lại quyết định mình thay mặt nhà trai đi chào khách rồi chuẩn bị ra về.
"Được nhờ vào chị." Lâm Hải còn mặt dày nói, ông ta chắc không biết chữ xấu hổ viết thế nào.
Vương Bân cùng Tô Yến lên xe không quên nhìn lại nhà họ Lâm, ba người kia giống như người nhà của Lâm Kiều sao? Không… là những kẻ tư lợi trên cuộc sống của người khác, nếu như cô có mệnh hệ gì thì Lâm gia không cần thiết phải giữ..