Trước đó ta đã luôn thắc mắc tại sao Thi Cảnh Hòa yêu đương ở đại học mà không ai biết, ít nhất là ở trường không ai biết. Hiện giờ rốt cuộc cũng phá án — bởi vì nàng có một đối tượng như vậy.
Nghe kể xong ta hoàn toàn không biết nên nói cái gì, thật sự bất bình cho Thi Cảnh Hòa.
Mặc dù yêu đương là chuyện riêng của hai người, nhưng cô người yêu cũ này cũng quá mức xấu xa đi?
Tuyên bố với người ngoài là mình độc thân, còn muốn người khác giới thiệu bạn trai cho Thi Cảnh Hòa.
Xin hỏi có bệnh sao? Lòng dạ nào có thể đối xử với người yêu mình như vậy?
Nhưng nghĩ đến Thi Cảnh Hòa, ta lại không thể nào tức giận được. Sao nàng có thể chịu đựng uất ức thế kia?
Đã vậy bây giờ họ vẫn còn là 'khuê mật', Thi Cảnh Hòa bị bỏ bùa mê thuốc lú hay gì?
Ta vô cùng muốn hỏi rõ ràng, nhưng rối rắm nhìn khung chat nửa ngày cũng không gửi đi được tin nào. Bởi vì ngẫm lại, ta không có đủ lập trường cùng lý do để hỏi về quá khứ của nàng.
Ta vẫn còn chưa hết sốc, Thi Cảnh Hòa và cái tình huống oái oăm này, ngay từ đầu thật khó có thể nghĩ tới.
Yêu nhau hơn một năm mà phải thầm kín 'không thể cho ai biết', là ta thì chắc sẽ khóc đến tan vỡ mất.
Nếu thật sự là thích là yêu, thì sao có thể nhẫn tâm tổn thương đối phương? Làm sao nhẫn tâm đẩy Thi Cảnh Hòa cho người khác?
Ta cứ nghe đi nghe lại mấy đoạn thoại của Bùi Khả Nhiên, thở dài một tiếng lại một tiếng.
Không có cảm xúc gì khác ngoài đau lòng Thi Cảnh Hòa, bị một người như vậy đeo bám.
Nhưng ta cũng có chút khó hiểu, nhìn Thi Cảnh Hòa không giống kiểu người do dự không quyết đoán, cùng người khác dây dưa không rõ.
Sau khi chia tay còn lui tới với nhau...thật sự nghiêm túc không đùa đó hả?
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn rơi vào mờ mịt nên ta uống thuốc đi ngủ, chuẩn bị ngày mai dậy hỏi ý Tiểu Tự.
Bạn trai Tiểu Tự đã trở lại, vì thế khoảng thời gian này hắn lại chìm vào yêu đương ngọt ngào, trên tường WeChat đều là phô bày tình cảm, ta like không sót cái nào.
Bằng không thì hắn lại dẩu môi oán trách ta chúc phúc không có tâm. Ta từng bị dáng vẻ ấy làm buồn nôn, cho nên từ đó về sau ta đều nhiệt tình nhấn like.
Giữa trưa, ta gọi điện cho hắn, có đôi khi gõ chữ không hiệu quả bằng trực tiếp nói chuyện.
Hắn nghe máy rất nhanh, lần này thanh âm ổn định bình thường, cũng không có giọng trai nào khác ở bên cạnh kêu 'bảo bối', cuộc gọi lần trước xác thật đã để lại bóng ma trong lòng ta.
Ta nói: "Tự à, ngươi có từng bị người yêu cũ dây dưa không? Nếu có thì ngươi xử lý như thế nào?".
"Có, không để ý tới là được."
"Vậy có người nào chia tay xong vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với ngươi không? Kiểu vẫn xem là bạn bè qua lại ấy."
"Này thì hông có nha". Tiểu Tự hình như đang ăn cái gì đó, nói chuyện ta nghe không được rõ, "Chi Chi, sao vậy? Bộ bị người yêu cũ nào đeo bám hả?".
"Không có..."
Tiểu Tự nói lời thấm thía: "Vậy là tốt rồi, đừng có dại dính dáng đến người yêu cũ, không có gì tốt đẹp đâu."
Ta "Phụt" một tiếng bật cười: "Lúc còn yêu ngươi có nói vậy không."
"Lúc yêu là bị mê hoặc gái ơi, chia tay mới thanh tỉnh nè."
Ta nghĩ nghĩ, nói cho hắn: "Ta đang bị rối chuyện này, là về cô gái mà ta theo đuổi đó. Người yêu cũ của nàng đã tìm tới, mà quan hệ giữa các nàng vẫn rất tốt, ta nên làm gì bây giờ? Đã mấy ngày ta với nàng không có liên lạc rồi, nàng không nhắn cho ta mà ta cũng không nhắn cho nàng."
"Đầu tiên ngươi cần làm rõ xem hai người đó có quan hệ mập mờ không, hành động lời nói ái muội này kia?"
"Không." Cái này ta rất khẳng định, "Người yêu cũ của nàng đã kết hôn."
"Vậy à......" Tiểu Tự trầm ngâm trong chốc lát, tiếp tục phân tích, "Ta nghĩ như thế này, thứ nhất, khả năng các nàng quen biết nhau tương đối lâu, bởi vậy không dễ dàng cắt đứt quan hệ, giống như kiểu hai nhà là hàng xóm ấy. Thứ hai, họ không thật sự yêu nhau, sau chia tay còn làm bạn, chỉ có hai trường hợp, hoặc là còn yêu hoặc là chưa từng yêu. Thứ ba, hay là ngươi từ bỏ đi."
Ta: ?
"Nếu ngươi còn khuyên ta từ bỏ, ta lập tức vác dao tới nhà ngươi."
"Đừng đừng ta sai rồi, Chi Chi tỷ tỷ tha mạng."
Hắn lại nghiêm túc nói, "Không thôi ngươi thử đi gặp nàng xem sao?".
"Nhưng hiện giờ nàng đang ở một thành phố khác."
"Nếu gần thì ngươi chạy tới đi. Đừng cho người cũ cơ hội 'gần quan được ban lộc', ngươi muốn theo đuổi người ta thì phải biết đề phòng, giám sát chặt chẽ vào. Cái chuyện người cũ đã kết hôn cũng không phải lá chắn bảo vệ, biết đâu xui rủi?"
"Gì! Nàng không có thèm làm tiểu tam đâu!"
"Ta không có ý đó! Ý ta là khó lòng phòng bị, lỡ như cái người cũ kia tuy đã kết hôn nhưng vẫn còn tơ tưởng đến cô gái mà ngươi thích thì sao? Rác này khó quét à nha."
Ta sửa đúng hắn: "Không phải thích, là theo đuổi."
"Theo đuổi một người, chẳng lẽ còn không phải là bởi vì thích?"
Thực tế thì là vậy, nhưng với tình huống đặc thù của ta thì không phải.
Nhưng ta không phản bác lại, nói thật, ta có hơi áy náy, bởi vì đến bây giờ ta vẫn không có nói cho Tiểu Tự biết ta theo đuổi là vì đang làm nhiệm vụ.
Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn xuống.
Có điều đối với kiến nghị của hắn...ta thật lòng nghiêm túc xem xét.
Đi Liễu thành tìm Thi Cảnh Hòa sao? Đi.
Được không? Được.
Nhưng ta phải tìm một cái cớ, ta nhíu mày tự hỏi, nhìn chằm chằm màn hình di động trong chốc lát, tìm được một lý do tuyệt vời — Kim Lâm muốn đi du lịch giải sầu.
Kim Lâm là em gái ta, áp lực học tập rất nặng, muốn đến một thành phố khác giải toả cũng thật bình thường.
Vì thế ta nhanh chóng gọi điện cho Kim Lâm, vừa lúc sáng nay em ấy có nói tuần này sẽ đến ở nhà ta, ba mẹ em ấy lại đi công tác.
Chuyện này thì ta biết, bởi vì ba mẹ em ấy lại chuyển tiền cho ta, nói phiền ta giúp họ chăm sóc con gái.
Cũng không thể gọi là làm phiền được. Kim Lâm rất ngoan rất đáng yêu, tuy là giả làm chị họ thôi, nhưng ta thật sự thích em ấy.
Kim Lâm không cần nghĩ lâu liền nói đồng ý.
Ta bật loa ngoài, mở ra tủ quần áo: "Buổi chiều tan học, em về ký túc xá soạn hai bộ nội y và đồ ngủ, quần áo ngoài có thể mặc của chị, không cần đem theo."
Kim Lâm cười nói: "Dạ! Vậy em ở cổng trường đợi chị hay sao?".
"Ừa, chị lái xe đến trường đón em, đến lúc đó chúng ta trực tiếp chạy ra cao tốc cho tiện."
"Lát nữa em nhắn cho Sầm Toàn biết."
"Okay."
Tốc độ này dùng 'sấm rền gió cuốn' để hình dung cũng không quá, thời gian mới qua hơn mười ngày, ta lại nghênh đón một chuyến 'du lịch' nói đi liền đi.
Ta cũng báo chuyện này với mẹ Kim Lâm, dì ấy rất an tâm, tỏ vẻ không thành vấn đề.
Hết thảy chuẩn bị ổn thoả, chỉ còn chờ xuất phát.
Hơn 5 giờ chiều, ta đúng giờ xuất hiện bên ngoài trường. Sầm Toàn và Kim Lâm cùng nhau ra tới, nhìn thấy ta, Sầm Toàn cười tươi như hoa: "Chị Chi Chi, trùng hợp ghê, Hòa tiên cô cũng ở Liễu thành đó."
Đôi mắt em ấy cong thành vầng trăng khuyết, lan toả hơi thở thanh xuân, ta lắc đầu: "Không phải trùng hợp đâu, là chị muốn đi gặp cô cô của em."
Sầm Toàn sửng sốt: "Hả? Gì? Em không hiểu."
Kim Lâm ở một bên giúp Sầm Toàn sửa lại dây đeo ba lô, lên tiếng: "Mai mốt cậu sẽ hiểu, về nhà cẩn thận nha."
"Ừ!" Sầm Toàn lại giơ tay nựng mặt Kim Lâm.
Hai em gái hành động thân mật tạo nên một bức tranh thật đẹp, ta bất giác cũng cong môi mỉm cười.
Sau khi Kim Lâm lên xe, ta cài dây an toàn, nói: "Băng ghế sau có đồ ăn vặt và nước suối, nếu khát hay đói bụng cứ lấy."
Kim Lâm gật đầu, hỏi ta: "Chị, lần này em đi theo là để trợ lực sao?".
Ta buồn cười: "Đúng vậy, em nguyện ý đi với chị đã là trợ lực rồi."
Ta dặn dò, "Nhưng mà Kim Lâm Lâm, nếu như gặp chị Cảnh Hòa, em nhất định phải diễn cho tốt, đừng để lộ."
Lộ cái gì? Tất nhiên là quan hệ chị em giả dối.
Ta cũng có nghĩ tới vấn đề này, nếu có một ngày Thi Cảnh Hòa phát hiện thân phận thật sự của ta, nàng sẽ đối xử với ta thế nào đây?
Có phải sẽ phủi sạch quan hệ, cũng xoá rớt luôn hình ảnh 'bạn C' trên Weibo?
Rốt cuộc từ đầu đến cuối, ta mới là kẻ lừa đảo, hai lần 'lừa gạt' mà nàng làm ra, gặp ta cũng phải gọi bằng sư phụ.
Trước kia ta còn nghĩ cho dù nàng có biết thì cũng không sao, ta chỉ cần thu tiền vào tay là được, dù sao trước nay yêu đương với ta đều là diễn kịch, thể hiện ra con người không chân thật nhất của mình. Đương nhiên, tiền đề cho những giả thiết này là sau khi ta theo đuổi được nàng.
Nhưng giờ đây ta bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, bởi vì ta đã nảy sinh cảm tình với Thi Cảnh Hòa, về sau còn có khả năng sẽ động tâm thích nàng.
Nếu như vậy mà ta còn gạt nàng, ta sẽ cảm thấy hổ thẹn.
Tình yêu mà tồn tại dối lừa, không có khả năng happy ending.
Nhưng hiện tại ta cũng không có phương hướng rõ ràng, chỉ có thể đi một bước xem một bước, dựa theo quỹ đạo mà vũ trụ đã sắp đặt vậy.
9 giờ rưỡi tối, xe ngừng ở bãi đậu xe của một khách sạn ở Liễu thành. Lúc ở trên xe, Kim Lâm đã dùng app đặt trước.
Check in xong, ta kéo vali, Kim Lâm đeo ba lô đi lên phòng - tiêu chuẩn, hai giường đơn.
Ta lái xe lâu nên cũng mệt mỏi, chỉ có Kim Lâm còn tinh thần cẩn thận kiểm tra xem trong phòng có giấu cameras linh tinh hay không, xong rồi mới yên tâm ngồi xuống sô pha.
Ta khen ngợi: "Kim Lâm Lâm, em kỹ tính thật nha."
Kim Lâm nhe răng cười: "Cũng tạm."
Ta nằm lên giường, nhắm mắt lại, nói: "Em đi tắm trước đi, tắm xong thì kêu chị, chị buồn ngủ quá."
"Dạ."
Lần này ra cửa lại là kế hoạch lâm thời, gọi điện nói cho Mạnh Nhất Sênh, cô ấy chúc ta đi chơi vui vẻ, còn lúc gọi cho Bồ Hinh thì cổ lần nữa kêu ta 'đồ chó', bởi vì ta lại không rủ cô ấy cùng đi, ta vội cười nói xin lỗi.
Bây giờ ta đang rất buồn ngủ, nhưng nằm xuống thì lại không ngủ được, vì thế ta dứt khoát vực dậy bản thân, lấy di động gọi cho Thi Cảnh Hòa.
Mục đích ta tới Liễu thành chính là để tìm nàng, ít nhất cũng nên làm nàng biết ta đã tới đúng không?
Đợi vài giây, Thi Cảnh Hòa nghe máy: "Lục Chi?"
"Là em." Mấy ngày không liên hệ, không hiểu sao ta lại thấy hồi hộp.
Ta nhẹ tằng hắng lấy giọng, ổn định tinh thần, hỏi nàng: " 'Ngày khác' là tới khi nào? Em lại đến Liễu thành, lần này chị có thời gian không?".