Sau khi bộ điện ảnh 《 Trên phố lưu hành váy đỏ 》 được công chiếu vào cuối năm 1984, mùa hè năm 1985 đó, váy đỏ bay đầy phố lớn ngõ nhỏ, các cô gái trẻ tuổi đều lấy việc có một chiếc váy đỏ làm vinh, bởi vì màu đỏ đại biểu thanh xuân cùng thời thượng.

Ở trước kia, màu sắc phục sức của người trong nước đều là lam với lục, mùa hè nhiều lắm cũng chỉ mặc quần áo màu trắng với hoa nhí, còn lại cực ít có ai mặc trang phục màu sắc tươi đẹp, bắt đầu từ váy đỏ năm 1985, trang phục của phụ nữ tiến vào thời đại diễm lệ.
Cuối năm ngoái Diệp Chí Phi liền nghe theo đề nghị của Diệp Tuệ đi in nhuộm một đám vải màu đỏ về, lúc đó bởi vì vải quá mỏng không thích hợp làm trang phục mùa đông nên liền chả thế nào bán ra được, tạm thời đọng lại ở nhà, kết quả còn chưa có vào hè, tất cả vải đỏ đã bán xong hết rồi.
Diệp Tuệ viết thư với anh cả, nói mùa hè năm nay lưu hành váy đỏ, bảo anh mua một đám vải đỏ về nhanh hơn.

Bởi vì là vải thuần sắc, không cần in hoa, nên nhuộm phi thường nhanh, Diệp Chí Phi đuổi kịp trước Đoan Ngọ đưa mấy ngàn mét vải đỏ về, chưa đến 1 tuần đã liền tiêu thụ không còn.

Bởi vì giá vải dệt nhà bọn họ rất chiếm ưu thế, so với vải đỏ của cửa hàng bách hoa rẻ hơn ít nhất 2 đồng tiền, mấy đại cô nương nàng dâu nhỏ yêu đẹp lại biết qua ngày ai không muốn mua đồ lợi ích thực tế chứ.
Diệp Chí Phi nhanh chóng về Quảng Châu, lại lần nữa in thêm một đám vải đỏ, còn nghe theo đề nghị của Diệp Tuệ mà in một ít vải vàng màu sắc thanh thoát, Diệp Tuệ cảm thấy nếu vải đỏ có thể bán được, vậy thì vải vàng cũng vẫn có thể bắt được phương tâm của đám con gái trẻ tuổi như cũ.

Vì thế vào lúc nghỉ hè tiến đến, Diệp Chí Phi mang theo một số lớn vải đỏ với vải vàng về, mùa hè này, thành phố Nam Tinh bởi vì Diệp Chí Phi tô điểm thêm nhan sắc mà trở nên nhiệt tình như lửa hẳn.
Mà vải vàng xa không được hoan nghênh bằng vải đỏ, bởi vì đầu năm nay thẩm mỹ của mọi người còn đang theo phong trào, cá tính chưa thức tỉnh.

Có điều Diệp Tuệ lại tự làm váy màu vàng cho chính mình với Tiểu Vũ Tiểu Tuyết hết, trong một đoàn váy đỏ lửa nóng, kiểu sắc vàng tươi đẹp mềm mại này làm cho người ta có cảm giác mới mẻ, đặc biệt tươi mát hoạt bát, thế cho nên Ngụy Hoa em gái Ngụy Nam thấy được váy của Diệp Tuệ, cũng đến nhà bọn họ mua một khúc vải về để làm chiếc váy vàng.

Năm nay Tiểu Vũ thi trung học xong rồi, hơn nữa còn lấy thành tích tốt là hạng nhất toàn trường, hạng 9 toàn thành phố thuận lợi thi vào trung học Nam Tinh, Tiểu Tuyết cũng thuận lợi thi vào trung học thực nghiệm thành phố Nam Tinh, lựa chọn Thực Trung (viết tắt cho trung học thực nghiệm), là vì Thực Trung cách kỳ viện gần.

Năm ngoái Diệp Tuệ từng đáp ứng Tiểu Vũ, thi lên cấp 3 sẽ dẫn cô nàng đi chơi, năm nay vừa vặn phải bồi Tiểu Tuyết đi Thượng Hải tham gia thi định cấp, liền dẫn Tiểu Vũ đi cùng.
Niên đại này, địa vị của Thượng Hải trong cảm nhận của người trong nước gần với Bắc Kinh thần thánh, nó là đại danh từ cho thời thượng cùng chất lượng cao, đồng hồ phải đeo đồng hồ Hải, quần áo phải mặc vào kiểu Hải, giày đeo hiệu Hải, túi xách phải mua đồ Thượng Hải sản xuất…… Nói túm lại, hết thảy Thượng Hải đều là tốt.

Cho nên Tiểu Vũ hưng phấn dị thường, có thể đi Thượng Hải trong truyền thuyết! Điều này làm cho cặp song sinh hâm mộ khỏi bàn, bọn họ cũng muốn đi theo, có điều Diệp Tuệ không đồng ý, lần này cô chủ yếu là bồi Tiểu Tuyết đi tham gia thi đấu, thư giới thiệu đều là kỳ viện khai cho, thêm một danh ngạch cho Tiểu Vũ đã là vượt mức, lại thêm hai đứa nữa thì có hơi quá đáng.
Có điều cô cũng nhận lời, chờ mấy nhóc thi đại học xong, có thể dẫn mấy đứa nó đi Bắc Kinh chơi một chuyến.

Cặp song sinh vừa nghe nói có thể đi Bắc Kinh, lập tức không nói muốn đi Thượng Hải nữa, Bắc Kinh so với Thượng Hải càng trâu bò á.
Thật ra trong nhà cũng có rất nhiều chuyện, lần này Diệp Chí Phi mua rất nhiều hàng về, trong đó bao gồm đàn ghi-ta, sáp chải tóc, kính mát, mũ che nắng rồi các thứ đồ chơi thời thượng, chỉ dựa vào trong tiệm thì lượng tiêu thụ rất chậm, Diệp Chí Phi còn tính đi chợ đêm bày sạp tiêu thụ.

Tranh thủ bán xong sớm chút, dù sao thì qua một mùa hè, kính mát với mũ che nắng này đây tất cả đều liền trở thành hàng ế không hợp thời.
Diệp Tuệ là thi đại học xong mới nghỉ, cuộc thi định cấp của Tiểu Tuyết bắt đầu vào trung tuần tháng 7, cho nên nghỉ không được 2 ngày Diệp Tuệ liền thu dọn đồ đạc ra cửa.

Lần đi này còn có viện trưởng Vương của kỳ viện, ông dẫn theo hai học sinh đi tham gia thi định cấp, trong tỉnh phái ra tổng cộng 6 kỳ thủ đi tham gia thi định cấp.

Tiểu Tuyết còn không phải đứa nhỏ tuổi nhất, còn có một bé trai 11 tuổi.

Tiểu Tuyết là nữ sinh duy nhất, nữ kỳ thủ chơi cờ vây vốn đã ít, cấp cao liền càng ít, giờ phút này thi định cấp cờ vây trong nước còn chưa có chia tổ nam với tổ nữ, mà là lấy điểm để định cấp, cho nên Tiểu Tuyết phải thi đấu với tuyển thủ nam, áp lực là phi thường lớn.
Tuổi để thi sơ cấp là yêu cầu 18 tuổi trở xuống, cho nên tuổi của kỳ thủ đi thi đều không lớn, cậu lớn nhất 16 tuổi, đã là lần thứ 2 tham gia thi định cấp, cậu chàng kia nói nếu mà lần này còn không qua được, cậu liền phải suy xét trở về đi học, về sau xem như một kỳ thủ nghiệp dư.

Kỳ thủ đi tham gia thi đấu trừ bỏ Tiểu Tuyết, đều không có cha mẹ đi cùng, bởi vì các cha mẹ đều cần phải đi làm, không có thời gian ở bên con, liền giao tất cho giáo viên.

Cậu bé nhỏ nhất kia còn vô cùng hâm mộ Tiểu Tuyết, có chị đi cùng.

Có điều bởi vì đều là bé trai, tâm tư không có mẫn cảm nhẵn nhụi như vậy, một đám người ở cùng nhau, cảm giác lữ hành tươi mới cùng cảm giác thi đấu khẩn trương rất nhanh liền hòa tan đi cảm giác phiền muộn vì đi ra ngoài một mình.
Tiểu Vũ rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên cô nàng* đi xa nhà, chuyện gì cũng là mới mẻ, tính cách cô nàng văn tĩnh, không nói nhiều lắm, chỉ xoay xoay đầu ngó khắp nơi, dựng thẳng lỗ tai nhẫn nại nghe người ta nói chuyện, cái này đối với cô nàng mà nói đều là thể nghiệm rất khó có được.
*: mình sẽ từ từ chuyển dần cách xưng hô để cho thấy mấy nhân vật nhỏ này trưởng thành nhé, con gái thì chuyển cô nàng trước để cho có cảm giác thiếu nữ, còn con trai thì cứ để cậu hoặc cậu chàng rồi chuyển sang anh khi tới tuổi trưởng thành nhé.
Lộ trình đi Thượng Hải phải dài lâu hơn so với đi Quảng Châu nhiều lắm, tuy là xe đi thẳng, nhưng trên đường lại phải dừng lại qua vô số nhà ga, cần cỡ chừng gần 40 tiếng mới có thể đến Thượng Hải, kỳ viện xem như là xài tiền vốn rồi, mua vé giường nằm cho, dù sao thì thời gian dài như vậy, lại là cái loại thời tiết nóng bức này, ngồi 40 tiếng thì người đều phải hư thoát, không say nắng cũng rất không tệ rồi, đi rồi sau đó sắp sửa phải cạnh tranh trên trí lực cùng thể lực, chuyện liên quan tới tiền đồ, nửa điểm ngoài ý muốn khách quan cũng không cho phép có.
Vừa mới đầu mọi người đều còn vô cùng hưng phấn, bởi vì có thể thấy được phong cảnh bất đồng ven đường, nghe các thầy kể những địa phương nhân tình kia, đến về sau ngay cả các thầy cũng chả buồn kể những nhân tình chuyện xưa này, thiệt sự là quá mỏi mệt, mọi người chỉ là vùi đầu ngủ.
Rốt cuộc đã đến Thượng Hải, Thượng Hải trong truyền thuyết cũng chả có bao nhiêu tòa lầu hiện đại, cũng chỉ chỉnh tề khí phái hơn thành phố Nam Tinh hơn một chút như vầy, hình như cũng chả có gì đặc biệt.


Bọn họ tìm được khách sạn ở lại, nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị cho cuộc thi kế tiếp.

Cách thi đấu còn có hai ngày, bọn nhỏ cũng không thể đi thả lỏng nghỉ ngơi trước, mỗi ngày Tiểu Tuyết đều đang đánh cờ với đám kỳ hữu, nghe thầy phục bàn giảng cờ.
Chỉ có Diệp Tuệ với Tiểu Vũ là tự do, các cô thừa lúc này đi khắp Thượng Hải ngắm nhìn một chút, ngắm sông Hoàng Phổ nổi tiếng, đường Nam Kinh cùng ngoại than các loại, Thượng Hải của niên đại này còn khắp nơi là ngõ hẻm, giọng ngô nông mềm mại không dứt bên tai trôi nổi tại trên không ngõ hẻm, tràn ngập hơi thở khói lửa.
Lần này Diệp Chí Phi trở về từ Quảng Châu, có mang về một cái máy ảnh hiệu Hải Âu khoản mới nhất, chụp mấy cuộn phim ảnh cho người trong nhà, đỡ nghiện chụp ảnh cho đủ luôn.

Lúc Diệp Tuệ đi ra, cũng mang theo máy ảnh, vừa vặn chụp ảnh cho Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết.

Diệp Tuệ còn chụp rất nhiều ảnh ngõ hẻm Thượng Hải, qua 30 năm nữa, cái này liền đều là tư liệu trân quý.
Cuộc thi định cấp cờ vây bắt đầu vào 18 tháng 7, đến 2 tháng 8 là kết thúc.

Lần này, kỳ thủ tới tham gia thi đấu sơ cấp tổng cộng có 129 người, trong đó chỉ có 8 nữ kỳ thủ.

Bởi vì tuyển thủ dự thi không nhiều lắm, nên thi định cấp không có chia thi dự tuyển với thi chính, toàn bộ cuộc thi sơ cấp có 8 vòng, tổng điểm một vòng chia làm 120 điểm, thắng 90 điểm trừ 30 điểm, điểm bình quân đạt tới 75 điểm là có thể thành công định cấp.
Cái này không có giống với chế độ thi của thi định cấp sau này là danh ngạch chỉ định dựa theo điểm trúng tuyển.

8 vòng thi đấu cần đạt được 600 điểm, nói cách khác, nếu như muốn thành công định cấp, 8 vòng đấu ít nhất phải thắng 6 vòng, yêu cầu tương đối khắc nghiệt, ít có thể sai lầm, bằng không liền lỡ mất đẳng cấp.
Cuộc thi định cấp cờ vây toàn quốc là từ năm 1982 mới bắt đầu, năm đầu tiên chỉ có 3 người đạt được danh ngạch sơ cấp, hai năm tiếp theo cũng chả nhiều hơn bao nhiêu, cho nên cuộc thi này là tương đối tàn khốc, cái này không chỉ có là thử thách trí lực, càng là thử thách thể lực cùng lực ý chí.
Toàn bộ cuộc thi tổng cộng có nửa tháng, mà kỳ thi sơ cấp tổng cộng là 8 ngày, cũng chính là mỗi ngày một ván cờ.

Đây là một quá trình rất dài dòng, cũng là một loại dày vò.

Diệp Tuệ không cần đi trường thi, cũng có thể cảm giác được bầu không khí khẩn trương, cô biết Tiểu Tuyết có trận đánh ác liệt phải đánh, nhưng cũng không giúp được gì, chỉ có thể tận khả năng làm tốt công tác hậu cần, để con bé ăn ngon ngủ ngon.
Tiểu Tuyết lần đầu tiên tham gia thi định cấp, vẫn là rất hưng phấn, có loại dũng mãnh của nghé con mới sinh không sợ cọp.

Hôm thi đấu đầu tiên, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, Tiểu Tuyết ra khỏi trường thi, cười tủm tỉm nhào vào lòng Diệp Tuệ: “Chị, em thắng!”
Diệp Tuệ xoa xoa đầu cô bé: “Thật là lợi hại, đi, chị dẫn em đi ăn đồ ngon.”
Đồ ăn bản xứ Thượng Hải cũng không quá hợp khẩu vị của bọn họ, khẩu vị thiên về ngọt, mà thói quen ẩm thực nhà bọn họ có chút thiên về cay.

Diệp Tuệ sợ Tiểu Tuyết ăn không ngon, liền tự mình mua đồ ăn, mượn phòng bếp của khách sạn tự mình nấu cơm, đưa cho người ta một chút phí dụng.


Diệp Tuệ vừa nấu cơm, mấy đứa bé khác cũng đều tha thiết chờ mong mà nhìn, bọn họ cũng đều ăn không quá quen đồ ăn phía chủ sự cung cấp.

Diệp Tuệ chỉ có thể nấu nhiều một ít, cũng may cũng chỉ là 5 người, lại thêm các chị em bọn cô chính là đồ ăn của 8 người, các thầy thì liền ngại đi lại cọ cơm.
Nói thật, chế độ thi nghiêm cẩn như này, Diệp Tuệ cũng chẳng ôm hi vọng Tiểu Tuyết một lần duy nhất là có thể qua, ngay cả các thầy cũng nói lần đầu tới chỉ là tích lũy kinh nghiệm, cảm thụ bầu không khí, dù sao nơi này là các cao thủ đã ngoài nghiệp dư cấp 5 đến từ các nơi toàn quốc.

Sau khi Tiểu Tuyết thăng lên nghiệp dư cấp 5, liền chưa từng tham gia trận đấu mang tính toàn quốc nữa, đẳng cấp vẫn luôn đều chưa thăng lên.

Đứa bé còn nhỏ, còn có thời gian rất nhiều năm, lần này bọn họ chắc chắn cũng sẽ không thể đến không, có thể tích lũy kinh nghiệm thi đấu cùng kinh nghiệm trường thi, đây là cái bình thường không học được.
Nhưng mà Tiểu Tuyết lại từng lần một mà thắng tiếp, thắng một hơi tới vòng thứ 5, không có xuất hiện một lần thành tích thất bại nào, cái này không chỉ có làm Diệp Tuệ với các thầy đội tỉnh kinh ngạc, cũng làm các giáo viên giám khảo của kỳ viện Trung Quốc cảm thấy phi thường kinh ngạc, đứa nhỏ này mới 12 tuổi, học cờ mới 3 năm, lần đầu tiên tham gia thi định cấp liền hiện ra khí tượng khí nuốt sơn hà như thế, đây là một thiên tài cờ vây a.

Bởi vì thi đấu đều là càng đánh càng mạnh, mọi người đều nhận định lần này cô bé có 90% nắm chắc định cấp, chỉ cần lại thắng vòng nữa, Tiểu Tuyết sẽ trở thành nữ kỳ thủ chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất toàn quốc.
Nhưng mà Tiểu Tuyết lại thua trong vòng thi đấu thứ 6, sau khi thua cờ, Tiểu Tuyết ôm thắt lưng Diệp Tuệ, vùi đầu trong lòng cô khóc không thành tiếng.

Diệp Tuệ sờ đầu cô bé an ủi cô bé: “Tiểu Tuyết đã rất lợi hại rồi, không cần sợ, còn có 2 vòng thi đấu nữa mà không phải sao? Cố lên, đánh cho tốt vào.”
Tiểu Tuyết khóc thút thít nói: “Em muốn thắng.”
Diệp Tuệ cười: “Phải tin tưởng mình sẽ thắng.

Cố lên!” Diệp Tuệ có thể hiểu đại khái một chút ý tưởng của cô bé, nếu cô bé định cấp thành công, thì có thể tiếp tục việc học của cô bé, nhưng mà viện trưởng Vương lại nói cho Diệp Tuệ là, nếu như Tiểu Tuyết có thể định cấp thành công, thì vô cùng có khả năng sẽ bị đội thiếu niên của đội quốc gia tuyển chọn, đến lúc đó sẽ đi Bắc Kinh tập huấn, tuổi còn nhỏ, liền có thể trở thành một người lên bắc.

Trong tư tâm của Diệp Tuệ tình nguyện Tiểu Tuyết định cấp muộn chút, bởi vì cái đó ý nghĩa cho chia lìa, nhưng mà cũng không thể dùng hiện thực tàn khốc để đánh nát theo đuổi lý tưởng của một đứa bé, cho nên chưa từng đề cập chuyện này với cô bé, sợ cô bé mất đi ý chí chiến đấu.
Thật ra thì các thầy đã rất thỏa mãn với thành tích hiện tại của Tiểu Tuyết, bởi vì thành tích trước mắt của Tiểu Tuyết đã có thể thăng làm nghiệp dư cấp 6 rồi, hiện tại cô bé có thể được cho là nữ kỳ thủ nghiệp dư cấp 6 trẻ tuổi nhất toàn quốc.
Vòng đấu thứ 7, Tiểu Tuyết lại thua rồi, lần này lúc đi ra cô bé không khóc, mà là hơi nhếch môi không nói chuyện.

Diệp Tuệ rất ít thấy Tiểu Tuyết nghiêm túc như vậy, có chút lo lắng thay cô bé..