Diệp Tuệ chính là dưới trạng thái bất ngờ không kịp phòng bị này mà được giới thiệu cho ba mẹ Ngụy Nam, mọi người đều rất thức thời, bao gồm cả ba mẹ Ngụy Nam, rất nhanh liền rời đi, để cho vợ chồng son bọn họ ở cùng nhau.

Chờ tất cả mọi người đi rồi, Diệp Tuệ mở hộp cơm ra hầu hạ Ngụy Nam ăn cơm, Ngụy Nam nhìn chằm chằm mặt cô, nói: “Có phải em mất hứng hay không?”
Diệp Tuệ nâng mí mắt, vẻ mặt mờ mịt: “Không có nha.”
“Trước đó anh chưa nói với em, trực tiếp nói với ba mẹ anh, em chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ.” Ngụy Nam có chút có lỗi nói.
“Đúng là hơi xấu hổ, quá đột nhiên, nhưng mà cũng không có mất hứng.” Hôm qua cô còn đang nghĩ vì sao Ngụy Nam không giới thiệu mình cho ba mẹ anh, hôm nay anh liền giới thiệu, xem như là được như nguyện, chỉ là có chút bất ngờ, hơn nữa người cũng có hơi nhiều, cảm giác vô cùng ngượng ngùng.
Ngụy Nam nói: “Thật ra anh vốn không tính nói với ba mẹ anh sớm như vậy.”
Diệp Tuệ đưa hộp cơm cho anh ấy, ngồi xuống bên giường: “Vì sao?”
Ngụy Nam nghiêm cẩn nhìn cô: “Em còn đang đi học, còn có hai ba năm mới tốt nghiệp, dù sao trong sắp tới cũng không kết hôn được, anh nghĩ rằng không nói cho trong nhà, em cũng càng tự tại hơn một ít, lỡ mà ngày nào đó gặp được người tốt hơn anh ——“
“Ngụy Nam!” Diệp Tuệ đánh gãy anh, “Anh đang nói bậy bạ gì đó! Không có ai sẽ tốt hơn anh.”
Ngụy Nam nhìn cô chằm chằm, sau đó khóe môi chậm rãi giương lên: “Vậy anh nhất định nỗ lực làm cái người tốt nhất kia.”
Diệp Tuệ nhìn thoáng qua người bệnh chung phòng đang vểnh tai lên nghe bát quái ở giường kế bên, đè thấp giọng nói: “Thật ra nói rõ cũng hay, ba mẹ anh chắc chắn sẽ giám sát anh giúp em, về sau em cũng có thể lời lẽ chính đáng mà đuổi mấy cô ả ham hố anh đi.”
Vui sướng trong mắt Ngụy Nam đầy đến cơ hồ muốn tràn ra, nếu không phải là trường hợp công cộng, anh nhất định phải ôm cô một cái.
Ngụy Nam cơm nước xong, Diệp Tuệ thu gom đồ đạc về, nói: “Em sợ anh nhàm chán, mang theo hai quyển sách đến cho anh.

Chốc nữa em phải đi về trước, buổi tối bọn em muốn đi quảng trường Nhân Dân thành phố bày sạp.”

“Lại mua cái gì về vậy?” Ngụy Nam hỏi.
“Giày xăng đan với quần áo.” Diệp Tuệ nói.
Ngụy Nam thở dài: “Tiếc là anh bị thương, không thì anh cũng có thể đi giúp chút việc, mấy người bọn em phải chú ý an toàn, cố gắng đừng quá trễ.”
“Em biết.

Anh cũng đừng lo lắng, dưỡng thương thật tốt vào, giữa trưa mai em lại đến đưa canh cho anh uống, muốn uống canh gì?” Diệp Tuệ gọt quả táo cho anh.
“Cái gì cũng được, em nấu anh đều thích ăn.” Khóe môi Ngụy Nam nhếch lên tươi cười thỏa mãn, nghĩ đến về sau Diệp Tuệ có thể quang minh chính đại đi lại thăm hỏi, tâm tình liền không sao tốt lên.
“Em xem xem có thể mua được tim heo không, hầm canh tim heo cho anh.” Diệp Tuệ đưa quả táo cho anh, lại sửa sang lại đồ đạc trên tủ đầu giường cho anh một chút, làm cho chỉnh chỉnh tề tề.
Lúc này cô y tá kia tiến vào, lạnh lùng nhìn Diệp Tuệ một cái, không có lưu lại trước giường Ngụy Nam, mà đi một cái giường bệnh khác xem nước thuốc của bệnh nhân, phi thường công thức hóa nói: “Người thăm hỏi cố gắng rời khỏi phòng bệnh sớm chút, đừng ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi.”
Diệp Tuệ cảm thấy lời này chính là nhằm vào mình mà nói, cô nàng này là bạn học của Ngụy Hoa, sợ là đã sớm quen biết Ngụy Nam, cho nên thầm mến Ngụy Nam đi, địch ý với mình cũng quá rõ ràng, cô hỏi Ngụy Nam: “Anh còn có mấy ngày là được xuất viện?”
“Còn có ba bốn hôm đi, nói là phải ở ít nhất 1 tuần.” Ngụy Nam nói.
“Thật tốt quá, anh dưỡng cho tốt, tranh thủ xuất viện sớm một chút, em vô cùng không thích bệnh viện, làm gì cũng không quá tiện.” Diệp Tuệ nói xong thì liếc y tá một cái, còn phải không hiểu sao mà bị nhận bạch nhãn*.
*: mình nghĩ đa phần các bạn đều từng xem anime nhể, bạch nhãn này cũng không phải là của tộc Hyuga trong Naruto đâu, mà nó là kiểu thể hiện cảm xúc xem thường, hay các kiểu cảm xúc tương tự, vì thường khi người ta liếc ai đó thì phần tròng trắng mắt hơi bị nhiều.
“Anh biết.”
Diệp Tuệ xách hộp cơm giữ ấm lên: “Em đi đây nhé, anh đọc sách một lát, mệt mỏi liền nghỉ ngơi sớm một chút.”
Ngụy Nam kéo tay cô một chút: “Được, lái xe chậm chút, trên đường cẩn thận.

Tạm biệt!”
“Tạm biệt!” Diệp Tuệ cười vỗ vỗ tay anh, rời đi.
Sau khi Diệp Tuệ rời khỏi, y tá đi đến bên giường anh hỏi tình huống của anh, Ngụy Nam đáp xong, hỏi: “Đồng chí y tá, cô có ý kiến gì với bạn gái của tôi à? Thật ra cho tới tận giờ cô ấy đều chưa từng ảnh hưởng người khác, vì sao mỗi lần đến cô đều phải đuổi cô ấy đi?”
Y tá nâng mắt lên nhìn Ngụy Nam, trong mắt tràn đầy ấm ức: “Không phải là em lo lắng cô ta ảnh hưởng anh nghỉ ngơi sao?”
“Cô ấy ở trong này, tâm tình tôi mới tốt, tâm tình tôi tốt, vết thương tốt nhanh hơn.” Ngụy Nam nói, “Cô có vẻ đã ba bốn hôm không nghỉ ngơi rồi, ban ngày buổi tối đều đang đi làm, như vậy không tốt lắm đâu.”
Y tá có chút kích động cắn môi, trong lòng khỏi nói cao hứng cỡ nào, Ngụy Nam cuối cùng cũng chú ý tới sự vất vả mấy hôm nay của cô, vất vả nữa cũng đáng giá.
Ngụy Nam nói tiếp: “Cô không nghỉ ngơi tốt, mỗi lần lúc tiêm cho đám người bọn tôi, bọn tôi đều kinh hồn táng đảm, sợ phải chịu nhiều mấy châm.

Cô vẫn là đi nghỉ ngơi đi, tôi cứ thấy cô hoài, áp lực tâm lý có hơi lớn.”
Khóe miệng y tá run rẩy, nước mắt bỗng chốc vọt tới trong hốc mắt, cô ta cúi đầu, thu hồi tập bệnh án của mình xoay người nhanh chóng rời khỏi.
Ngụy Nam nhẹ lay động phía dưới, cầm lấy sách Diệp Tuệ mang cho mình mà bắt đầu lật xem.
Lượng tiêu thụ của đồ may sẵn mà Diệp Tuệ mang về lần này cũng không tệ, bởi vì rẻ, hơn nữa kiểu dáng còn mới mẻ độc đáo.

Nhưng giày xăng đan lại không bán được tốt lắm, năm trước có rất nhiều hàng xóm láng giềng đều mua giày, lấy cái trình độ tiếc đồ vật của mọi người đầu năm nay, một đôi giày mới ít nhất cũng phải đeo 2 năm, cho dù có hư rồi cũng sẽ lấy đi vá vá bổ bổ tiếp đục đeo, hơn nữa chất lượng giày đầu năm nay thật sự không tệ, đeo có một năm thôi thì thường thường đều sẽ không thể hư.
Điểm ấy thì thật sự sớm đã trong dự đoán trước của Diệp Tuệ, cho nên mấy anh em bọn họ tính làm lại nghề cũ, đi chợ đêm bày quán.


Năm trước, lúc Nguyên Đán, Ngụy Nam mời bọn họ đi chợ đêm ăn vặt, lúc đó Doãn Văn còn nói tới nghỉ đông đi chợ đêm bày sạp, kết quả về sau Diệp Chí Phi xảy ra chuyện, người trong nhà uể oải vô cùng với vụ mở tiệm, càng miễn bàn còn đi bày sạp, cho nên chuyện đó chả giải quyết được gì, bây giờ vừa lúc có thể làm lại nghề cũ, vẫn là đi bán giày xăng đan như cũ vậy.
Diệp Tuệ trở về trong nhà, các anh em trai đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, chỉ chờ cô thôi, cô nắm chặt thời gian ăn cơm.

Lúc gần xuất phát, Diệp Thụy Niên nói: “Ba đi với mấy đứa xem thử đi.” Ông ấn tượng sâu sắc với chợ đêm Quảng Châu, nhưng còn chưa từng đi chợ đêm bản địa.
“Dạ, người càng nhiều càng tốt.” Diệp Tuệ cười nói.
Lưu Hiền Anh nói: “Nói đến dì cũng muốn đi, nếu không thì đêm nay Tiểu Vũ Tiểu Tuyết ở nhà coi tiệm đi, dì đi theo qua đó xem thử.”
Lần đầu tiên Diệp Tuệ nghe thấy Lưu Hiền Anh chủ động yêu cầu ra ngoài, nghĩ đến từ sau trong nhà mở tiệm, bà cũng rất ít ra ngoài, liền nói: “Không thì con ở nhà đi, mọi người đi là được, thuận tiện đi dạo chợ đêm một phen, ba với dì trước nay chưa từng qua đó, chợ đêm chơi vui lắm.”
Tiểu Vũ nguyện ý lưu lại bồi Diệp Tuệ, mấy người khác đều đi theo, Doãn Văn còn cõng trên lưng đàn ghi-ta âu yếm của mình, tuy cậu còn chưa đàn ra một bài hoàn chỉnh, nhưng một món đồ chơi mới mẻ như vầy mà lấy sang bên kia, tuyệt đối có thể gây chấn động.

Diệp Tuệ cũng có thể nghĩ đến đêm nay đưa ra quảng trường Nhân Dân thành phố sẽ náo nhiệt cỡ nào.
Sau khi người nhà rời khỏi, Diệp Tuệ với Tiểu Vũ ở nhà coi tiệm, không hề thiếu hàng xóm đến nhà bọn họ xem TV, cũng có một vài người tới mua chút đồ, trong phòng còn vô cùng náo nhiệt.
Chưa đến 9 giờ, Tiểu Tuyết với Lưu Hiền Anh đã trở lại, những người khác đều chưa về, Diệp Tuệ có chút lo lắng, sợ lại xảy ra chuyện, nên nhanh chóng hỏi: “Sao vậy? Mấy người họ đâu rồi?”
Tiểu Tuyết nói: “Thân thể mẹ có chút không thoải mái, em bồi mẹ về trước, bác với các anh trai còn đang bày sạp.”
“Dì không thoải mái chỗ nào?” Diệp Tuệ nghe nói Lưu Hiền Anh không thoải mái, liền nhanh chóng đi ra hỏi bà.
Tiểu Tuyết nói: “Anh cả mua chân giò muối cho bọn em, lúc mẹ ăn thì nôn ra, hình như là cảm lạnh.”
Cảm lạnh? Diệp Tuệ ngó ngó tứ phía, mọi người hận không thể ngâm chính mình ở trong nước, loại thời tiết này mà cảm lạnh? “Có phải ăn đồ hư gì không? Có thể là bị bệnh dạ dày.

Vậy đi phòng khám xem xem đi.”
Lưu Hiền Anh khoát tay: “Không cần, dì nghỉ một chút là được rồi.

Mấy đứa không cần xen vào dì, giờ dì cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
“Vậy được, dì đi tắm rửa rồi ngủ đi, bọn con coi tiệm là được rồi.” Diệp Tuệ còn chưa nói xong, Lưu Hiền Anh đã xông ra ngoài mà chạy, ngồi xổm bên đường cái mà nôn ra.
Diệp Tuệ nhanh chóng bưng một ly nước qua theo: “Dì, vẫn là đi xem thử đi.

Hơn phân nửa là viêm dạ dày rồi.”
Lưu Hiền Anh kiên trì không chịu đi: “Dì không sao, con không cần lo cho dì.”
“Vậy con lấy chút thuốc cho dì nhé?” Diệp Tuệ nói.
Lưu Hiền Anh nôn xong rồi thì nhận lấy nước Diệp Tuệ đưa tới súc miệng, nói: “Đừng lấy, nói không chừng ngủ một giấc là khỏe rồi.”
Diệp Tuệ thấy bà không đồng ý thì có hơi lo lắng, nhưng mà Lưu Hiền Anh nôn xong cũng có đặc biệt khó chịu, liền không kiên trì nữa.

Lưu Hiền Anh không có nôn nửa, bà tắm rửa đi ngủ, Diệp Tuệ trở lại trong phòng, mọi người đều ở trong phòng tập trung tinh thần xem TV, Diệp Tuệ liếc sơ một cái, trong TV đang chiếu cảnh một người phụ nữ nôn nghén, trong đầu cô chợt bừng tỉnh: Dì Lưu hẳn sẽ không phải là mang thai chứ?

Thật ra năm nay Lưu Hiền Anh cũng mới 38 tuổi, mang thai là rất bình thường.

Chỉ là nếu như thật sự mang thai, cả nhà liền thật quá náo nhiệt, 7 đứa con, đại đội du kích siêu sinh* nha.

Có điều nếu mà thật có bầu, vui mừng nhất hẳn ba cô đi, Diệp Tuệ cảm thấy vậy.
*: nhớ mang máng từng chú thích cái này ở đâu đó, chợt nhớ là ở bên cuốn Tiên Phàm, nên giờ mình giải thích tiếp.

Đội du kích siêu sinh, ‘siêu sinh’ này là sinh vượt chỉ tiêu, ví như theo quy định anh chỉ được sinh 2, nhưng mà anh lại sinh ba đứa thì anh đã siêu sinh.

Còn về cái ý ‘du kích’ này thì là vầy, bên đó có nhiều người (đa phần là nông thôn và trọng nam khinh nữ) vì muốn sinh thêm để có đứa con trai nên khi có bầu cả nam lẫn nữ đều trốn đông trốn tây, tôi lủi nhà ông Hai, cô trốn nhà bà Bảy, hoặc là lẩn sang tỉnh khác luôn, chờ sinh xong lại về, xem đi, trốn cho kinh tâm động phách như thế, y như đánh du kích vậy, nên tổng hợp hai cái ý này lại ta có được cụm ‘Đội du kích siêu sinh’.
Chờ sau khi Diệp Thụy Niên về, Diệp Tuệ nói với ông bảo ông ngày mai bồi dì Lưu đi bệnh viện kiểm tra một chút.

Diệp Thụy Niên liền phát hoảng: “Bệnh thật sự nghiêm trọng sao?”
“Còn tốt, sau về nôn một hồi, con muốn lấy thuốc cho dì ấy, dì ấy không cho.

Ba, liệu có khả năng dì mang thai hay không?” Diệp Tuệ đè thấp giọng hỏi.
“Hả? Không thể nào!” Thần sắc trên mặt Diệp Thụy Niên rõ ràng khá giật mình, một lát sau trên mặt ông lại hiện ra tươi cười, “Vậy mai ba bồi cô ấy đi bệnh viện kiểm tra một chút.”
Diệp Tuệ nhìn biểu cảm của ba, biết rằng nếu dì Lưu thật mang thai thì thật ra ông còn rất cao hứng.

Tâm tình của Diệp Tuệ lại có chút phức tạp, đổi thành đời trước, lúc này cô cũng mang thai, nếu dì Lưu thật có bầu, em trai (em gái) này đây chính cô đều có thể đem làm con mà nuôi, có điều Doãn Văn Doãn Võ của hiện tại đây cô không phải cũng đang lấy tâm tính đi nuôi con trai mà nuôi như thường sao, nghĩ đến đây cô liền giải thoát, thuận theo tự nhiên đi.
Hôm nay Doãn Văn đặc biệt hưng phấn, bởi vì cây đàn ghi-ta của cậu gây ra chấn động to lớn ở quảng trường Nhân Dân thành phố, cơ hồ là tất cả mọi người đều bị hấp dẫn lại, cậu đêm nay miễn bàn phong cách cỡ nào.

Trở về còn ôm đàn ghi-ta mà dư vị vô cùng, có loại cảm giác mình làm minh tinh ý.

Diệp Tuệ cảm thấy cậu hẳn thật sự rất thích hợp làm ca sĩ, rất nhiều người đối mặt với đám đông sẽ ngượng ngùng, nhưng cậu lại sẽ hưng phấn, sẽ tỏa ra ánh sáng tự tin không cách nào bỏ qua được, loại tính cách này thích hợp làm công việc xuất đầu lộ diện..