Tiểu Tuyết đoạt giải, lại báo danh ở kỳ viện, về sau chính là học trò của thầy Vương Kiến Lương, sau khi ước định xong thì mỗi cuối tuần tới đây học cờ, nghỉ đông với nghỉ hè cũng lại đây huấn luyện.
Kỳ viện còn vì người ham thích kỳ nghệ mà cung cấp lớp huấn luyện, Diệp Tuệ trưng cầu ý kiến của các em trai em gái, chỉ có Tiểu Võ nguyện ý học, Diệp Tuệ cũng báo danh cho cậu.
Bọn họ tới học cờ nên đương nhiên là phải giao học phí, có điều Diệp Tuệ nguyện ý ra khoản tiền này.
Tiểu Tuyết không tham gia thi thăng cấp, các sư phụ của kỳ viện nhất trí xác định đẳng cấp nghiệp dư cấp 4 cho cô bé.
Tiểu Tuyết rất cao hứng, về sau có thể cùng nhau chơi cờ với càng nhiều người hơn, nhưng mà cô bé cũng có chút khổ sở: “Về sau em không thể chơi cờ với ông Hoàng nữa, em cảm thấy thật có lỗi với ông Hoàng.” Trong lòng cô bé, cứ cảm thấy đây là một loại phản bội.
Diệp Tuệ nói: “Về sau em tan học về cũng có thể chơi cờ với ông Hoàng mà.
Ông ấy biết em được giải, chắc chắn sẽ phi thường cao hứng.”
Ngụy Nam nói: “Mua chút quà đi báo tin vui cho ông Hoàng đi, không có ông ấy, kỳ nghệ của Tiểu Tuyết sao có thể tiến bộ được nhanh như vậy.”
“Ông Hoàng mà các cậu nói kia nhất định là một cao thủ đại ẩn ẩn ở thành thị.” Du Thiên Hành nói.
Tiểu Tuyết nghe theo đề nghị của Ngụy Nam với Diệp Tuệ, mua sữa mạch nha với hoa quả, còn mang theo phần thưởng của mình đi thăm ông Hoàng.
Ông Hoàng quả nhiên phi thường cao hứng, Tiểu Tuyết là học sinh thông minh nhất mà ông từng dạy, ông cũng thật cao hứng vì Tiểu Tuyết có thể vào kỳ viện học tập, bên kia có thể tiến hành hệ thống học tập chuyên nghiệp, đánh cờ với càng nhiều người, trình độ cũng sẽ càng cao hơn.
Mùng 2 tháng giêng, Diệp Chí Phi cuối cùng đã trở lại từ Quảng Châu, lần này anh mang về nửa tấn vải, đi vẫn là xe lửa vận chuyển hàng hóa.
Diệp Thụy Niên tự mình lái máy kéo đi kéo vải, chất tràn đầy một xe, vải dệt đủ mọi màu sắc khiến cho phố Thụy Hưng oanh động, nhiều vải như vậy, Diệp gia muốn mở phường vải.
Trường học còn chưa cho nghỉ đông, Diệp Tuệ đang vội vàng chuẩn bị thi cuối kỳ, cho nên lần này cô với đám em út đều không giúp được gì, Diệp Thụy Niên còn phải đi kéo vật liệu cho người ta, chỉ có Diệp Chí Phi với Lưu Hiền Anh là có thể bán vải.
Diệp Chí Phi vừa về, trong nhà liền an bài người đi thông báo Diệp Tuệ, cô bớt chút thời gian đi về một chuyến, đưa ra một đề nghị cho trong nhà, mời mấy hàng xóm láng giềng nhân phẩm đáng tin tay chân lanh lẹ lại có thời gian đến hỗ trợ, kết toán tiền công mỗi ngày, hẳn là không có ai không đồng ý đi làm.
Cả nhà cùng nhau thương nghị một chút, tìm bốn bác gái hàng xóm đến hỗ trợ.
Lần này tự in vải nên phí tổn càng thấp, phí tổn mới hơn 2 đồng một chút, cho nên lần này định giá vải là 4 đồng 1m, không cần phiếu vải, tin tức vừa truyền ra, ngưỡng cửa Diệp gia cơ hồ là đều bị đạp vỡ, mọi người sợ rơi về sau một chút là không mua được vải dệt mình ưng.
Ngày đầu tiên đã bán ra được hơn 2000m, doanh thu cao tới 10.000 đồng.
May mà mời 4 bác gái đến hỗ trợ, bằng không thì hoàn toàn không lo liệu nổi.
Buổi tối Diệp Thụy Niên nhìn những tờ tiền mặt được xếp ngay ngắn chỉnh tề, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, mới ngày đầu mà phí tổn đã về lại 2/3, ngày mai có thể lời tiền, chờ bán xong phê hàng này, có thể lãi ròng hơn 10.000 đồng, đây thật sự là một chuyện làm người ta kích động, trang hoàng nhà ở cũng hoàn toàn không là vấn đề.
Sáng sớm hôm sau, 4 bác gái hàng xóm kia đều hưng trí bừng bừng chạy tới chờ mở tiệm bán vải.
Tiền lương mà Diệp gia cho các bà là mỗi người một ngày 5 đồng, tuy rằng đặc biệt mệt, nhưng mà cái này so ra còn kiếm nhiều hơn đi làm, lại còn được nhiều người chú ý, năn nỉ như vậy, cái phần cảm giác thỏa mãn kia liền khỏi nói nữa, các bà rất thích phần công việc này.
Ăn điểm tâm xong, đuổi mấy đứa bé đến trường rồi, Diệp Chí Phi dỡ tám tấm ván cửa xuống, chuẩn bị bán vải.
Có tiêu thụ cùng tuyên truyền của hôm qua, người đến mua vải bữa nay chỉ có càng nhiều.
Quả nhiên như bọn họ đã liệu, rất nhiều người sáng sớm đã qua, Diệp Chí Phi thấy người có chút nhiều, liền nói: “Mọi người xếp hàng đi, xếp 3 hàng là được, không cần chen, như vậy mới có thể nhanh hơn.
Cảm ơn mọi người phối hợp.”
Một đoàn cô vợ trẻ với các bác gái bắt đầu xếp hàng, lúc này ở bên ngoài lại có 2 cảnh sát mặc cảnh phục tới, bọn họ ở cửa nhìn một chút, sau đó đi vào trong tiệm, một người nói: “Ai là người phụ trách chỗ này?”
Cửa tiệm vốn ồn ào bỗng chốc yên tĩnh xuống, cảnh sát tới làm gì? Diệp Chí Phi sửng sốt, đứng dậy: “Là tôi.
Đồng chí, xin hỏi có chuyện gì sao?”
“Anh tên là gì? Vải này là anh bán sao?” Cảnh sát hỏi.
Trong lòng Diệp Chí Phi lộp bộp một chút, cảm thấy có chút không ổn: “Tôi tên Diệp Chí Phi.
Vải này là tôi bán, như thế nào? Chỗ nào không hợp quy củ sao?”
“Anh đi ra một chút, đi đến đồn công an một chuyến với bọn tôi, có người tố cao anh đầu cơ trục lợi, tự định giá riêng, nhiễu loạn trật tự thị trường.
Mọi người đều tản đi, đám vải này tạm thời không thể bán, chờ điều tra rõ ràng lại nói.” Cảnh sát xua xua tay với khách hàng đang xếp hàng.
Một tiếng đầu cơ trục lợi này dọa cho tất cả mọi người sửng sốt, Lưu Hiền Anh càng là sợ tới mức môi run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.
Sắc mặt Diệp Chí Phi có chút trắng bệch, nhưng mà cũng không tranh cãi gì, anh nói với Lưu Hiền Anh: “Dì, con đi trước một chút, dì yên tâm đi, không sao.
Quay đầu lại dì đi tìm Ngụy Nam một chút, nói tình huống của con với cậu ấy.”
Anh cầm lấy áo khoác của mình, ra khỏi tiệm, một cảnh sát rút một bộ còng tay ra, còng anh lại.
Diệp Chí Phi nói: “Đồng chí, còng tay thì không cần chứ, tôi sẽ không chạy.”
“Đây là làm theo phép.” Cảnh sát lạnh lùng nói.
Trong tiệm, đám người vốn chen chúc nhốn nháo nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó rất nhanh đều tản ra, chỉ có một chút hàng xóm quan hệ tốt một chút lưu lại an ủi Lưu Hiền Anh: “Không sao đâu Hiền Anh, đây là bán vải thôi, phạm tội gì đâu chứ.”
Lưu Hiền Anh lau nước mắt một phen, đuổi những người này đi, nhanh chóng đóng cửa tiệm, chạy đi tìm Ngụy Nam, kết quả Ngụy Nam không ở cục cảnh sát thành phố, anh ra ngoài phá án rồi.
Chân Lưu Hiền Anh như nhũn ra, nhớ tới đánh nghiêm gần đây cùng với đám người bị bắn chết đoạn thời gian trước kia, nhất thời đều không cất bước nổi, nếu mà Chí Phi xảy ra chuyện, nhà bọn họ phải làm sao giờ đây? Lão Diệp chắc chắn phải bị chọc giận chết mất.
Lưu Hiền Anh ngồi ở ven đường một lát, cảm thấy khôi phục chút khí lực rồi, lúc này mới lau nước mắt đứng dậy đi tìm Diệp Thụy Niên.
Lúc Diệp Tuệ biết chuyện này đã là buổi chiều, là sau khi Tiểu Tuyết tan học rồi một mình ngồi xe đến trường để nói cho cô.
Các anh chị đi học sơ trung rồi, trường bọn họ hơn 5h mới tan học, lá gan Tiểu Tuyết rất lớn, trước giờ cô bé chưa bao giờ đến Học viện Công nghiệp, nhưng cô bé dựa vào xe bus với trạm xe mà tự mình tìm qua đây, lại còn nghe được ký túc xá của Diệp Tuệ.
Bạn cùng phòng của Diệp Tuệ dẫn cô bé tìm được Diệp Tuệ đang học tập trong thư viện.
Diệp Tuệ nghe nói em gái tới tìm mình, phi thường ngoài ý muốn, chạy đến xem một cái, chỉ có một mình Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ với cặp song sinh đều không tới, trong lòng cô liền có một loại cảm giác không ổn.
Tiểu Tuyết nhìn thấy cô, liền nhào về phía cô, mang theo nức nở mà kêu: “Chị Tuệ!”
Diệp Tuệ ôm lấy cô bé: “Như nào vậy, Tiểu Tuyết? Ai bắt nạt em?”
Tiểu Tuyết thật vất vả mới ngừng thút thít, ngửa đầu nhìn cô: “Anh cả, anh cả bị cảnh sát bắt đi.” Bác gấp đến độ như kiến bò chảo nóng vậy, mẹ cũng khóc đến sưng cả mắt, bọn họ đều đang nghĩ cách cứu anh cả ra, Tiểu Tuyết nghĩ đến đầu tiên chính là chị Tuệ, trong cảm nhận của cô bé thì chị Tuệ còn lợi hại hơn bác, chị ấy chắc chắn có thể có cách cứu anh cả ra.
Đầu óc Diệp Tuệ chợt tối tăm, nháy mắt trống rỗng, trước mắt chợt biến thành màu đen, 3 giây sau cô mới khôi phục bình thường, kéo Tiểu Tuyết sang một bên, nói: “Em nhanh chóng nói với chị một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao anh cả lại bị bắt đi? Anh cả phạm vào chuyện gì?”
Tiểu Tuyết lau nước mắt một phen: “Bọn họ nói anh cả bán vải trái pháp luật.” Cô bé không hiểu lắm, cũng không biết cái thứ gì là tội đầu cơ trục lợi.
Diệp Tuệ đưa tay ấn trước ngực một chút, ý đồ để tốc độ trái tim nhảy lên chậm lại chút, cô thật sự là không chịu nổi cái kinh hách này, còn may, không phải trong phạm vi đánh nghiêm, tình huống hẳn là không đến mức tệ nhất, cô nói: “Có đi tìm Ngụy Nam chưa?”
“Tìm rồi, hôm nay anh ấy không ở đây, không tìm được.” Tiểu Tuyết tha thiết nhìn Diệp Tuệ, hi vọng chị ấy có thể nghĩ cách.
Diệp Tuệ nói: “Em chờ chị một chút.” Cô chạy nhanh về thư viện, thu dọn sách vở của mình, sau đó nắm tay Tiểu Tuyết chạy như điên về trạm xe, trên đường gặp phải Du Thiên Hành, anh ta còn vui đùa nói: “Tiểu Tuyết, em là tới tìm anh chơi cờ sao?” Sau đó phát hiện hai chị em họ không để ý anh ta, thần sắc cũng không đúng, nhủ thầm chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện.
Dọc đường Diệp Tuệ hỏi Tiểu Tuyết rất nhiều chi tiết, Tiểu Tuyết đều không đáp được, Diệp Tuệ chỉ có thể tĩnh tâm xuống mà cẩn thận suy xét, chuyện này hơn phân nửa là có kẻ tố cáo mới phát sinh, kẻ tố cáo sẽ là ai? Hẳn là kẻ bị ảnh hưởng đến lợi ích, hoặc là kẻ ghen ghét bọn họ kiếm được tiền.
Về phần tội danh, hẳn là tội đầu cơ trục lợi.
Chuyện này của bọn họ đến cùng có cấu thành phạm tội hay không? Cái này phải xem chính sách hiện tại của quốc gia.
Nếu như tội danh thành lập, nhiều lắm chỉ là bị phạt, về phần sẽ phán bao nhiêu năm? Cái này phải đi tìm Ngụy Nam tìm hiểu một chút.
Diệp Tuệ nghĩ thông suốt cái này, trong lòng lập tức rộng rãi hơn một chút, tóm lại, sẽ không đến trình độ tệ nhất.
Diệp Tuệ về nhà, trời đã sắp đen, cửa lớn trong nhà đóng lại, chỉ có ánh sáng hơi vàng le lói rọi ra từ ô cửa kính trước cửa, hoàn toàn bất đồng với loại cảnh tượng náo nhiệt cửa lớn rộng mở như trước đây.
Các cô gõ cửa vào nhà, Lưu Hiền Anh mới phát hiện Tiểu Tuyết không ở nhà, chạy đi tìm Diệp Tuệ rồi, hiện tại bà tâm phiền ý loạn, dù sao thì lúc Chí Phi bị mang đi chỉ có bà ở nhà, trước nay bà chưa từng trải qua loại chuyện này, cho nên sợ hãi, bởi thế nên đều chưa lo lắng đến bọn nhỏ.
Mấy đứa em trai em gái nhìn thấy Diệp Tuệ, phảng phất như tìm được tâm phúc.
Diệp Thụy Niên không ở nhà, đi cục công an chờ Ngụy Nam rồi.
Diệp Tuệ hỏi tình huống một chút, nói: “Có đi thăm anh cả chưa?”
Lưu Hiền Anh gật đầu: “Đi rồi, bên kia nói không thể thăm hỏi, còn đang thẩm vấn.”
Diệp Tuệ nghĩ rằng, hẳn không đến mức tra tấn đi.
Đồ ăn đã nấu xong trên bàn cơm đều không động đậy, mọi người đều chả có khẩu vị dùng cơm, Diệp Tuệ nói: “Mọi người đừng lo, anh cả không sao.
Ăn cơm trước đi, ăn cơm rồi chúng ta đi gặp anh cả xem.”
Doãn Văn bất an nói: “Liệu anh cả có bị bắn chết không?”
Doãn Võ trừng cậu: “Đừng nói bậy! Anh cả lại không giết người phóng hỏa, cướp bóc ăn cắp, sao có thể bị bắn chết? Tội đầu cơ trục lợi sẽ không bị bắn chết, nhiều lắm là ngồi tù.”
Diệp Tuệ khen ngợi nhìn Doãn Võ một cái, quả nhiên yêu đọc sách vẫn là có lợi, có năng lực phân biệt: “Tiểu Võ nói rất đúng.
Chuyện của anh cả không nghiêm trọng như vậy, anh ấy không ở trong phạm vi đánh nghiêm, sẽ không phán tử hình.”
Mọi người ngồi cạnh bàn ăn cơm, tuy tất cả đều ăn mà chẳng biết vị, nhưng vẫn là ăn ra một cỗ vị ngọt trong đồ ăn, Lưu Hiền Anh ngượng ngùng nói: “Dì chắc là nhầm đường thành muối mà cho vào.
Để dì xào lại một chút lần nữa đi.”
Diệp Tuệ nói: “Thôi bỏ đi, cứ vậy mà ăn đi ạ.” Dù sao mọi người đều không có khẩu vị gì, ăn không ngon, không biết đêm nay anh cả ăn gì.
Miễn cưỡng cơm nước xong, Diệp Tuệ đang muốn ra khỏi cửa thăm anh cả, ba đã trở lại, ông như trút được gánh nặng mà nói: “Ba tìm được Tiểu Ngụy, giờ nó đến đồn công an rồi, nó đi tìm hiểu tình huống một chút, để ba về trước để nói một tiếng với tụi con, vấn đề của Chí Phi hẳn sẽ không quá nghiêm trọng, ít nhất thì chắc chắn sẽ không phán tử hình, nhiều lắm là ngồi tù hai ba năm, hoặc là chỉ nộp tiền phạt là được.”.