Ngụy Nam cong ngón tay vân vê trong lòng bàn tay một chút, thấm mồ hôi, đều là nước: “Vậy em suy xét cái gì?”
Diệp Tuệ ngẩng đầu cấp tốc nhìn anh một cái: “Nhân phẩm, tính cách, quan trọng nhất là hai người ở cùng nhau rất hợp.”
Chóp mũi cùng quanh bờ môi Ngụy Nam đều toát ra mồ hôi mịn, anh cũng chẳng lo được mà lau một cái, có chút khẩn trương liếm môi một chút: “Vậy em cảm thấy anh có thể đạt tới yêu cầu của em không?”
Mặt Diệp Tuệ đỏ đến cả gốc lỗ tai, cả người đều có chút nóng lên, cô cơ hồ có chút không thể tin được lỗ tai của chính mình, Ngụy Nam thế mà sẽ chủ động thổ lộ với cô, phải biết rằng là trước kia nhưng là cô chủ động thổ lộ với Ngụy Nam đó, Diệp Tuệ cắn môi, khống chế khóe miệng giương lên của mình, dùng sức gật đầu một cái: “Ừm.”
Ngụy Nam thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra biểu cảm thoải mái như trút được gánh nặng: “Thật sự à?”
Diệp Tuệ nhìn ánh mắt anh: “Thật sự.”
Khóe miệng Ngụy Nam cong lên, khẩn trương đến chẳng biết làm sao: “Gì kia, anh, anh cũng không chuẩn bị……” Anh xoa xoa lòng bàn tay trên quần, lau mồ hôi đi, duỗi bàn tay to về phía Diệp Tuệ, “Như vầy đi, đồng chí Diệp Tuệ, về sau xin chiếu cố nhiều!”
Diệp Tuệ rốt cuộc không căng được, nhếnh miệng cười, nắm tay với Ngụy Nam: “Ừm, đồng chí Ngụy Nam, xin chiếu cố nhiều nhiều!” Cô cảm thấy Ngụy Nam chắc chắn không ngờ tới sẽ muốn thổ lộ hôm nay, kết quả gặp phải Du Thiên Hành, lại nghe nói lớp chỉ có 6 nữ sinh, sợ mình bị người ta theo đuổi được, cho nên mới vội vàng thổ lộ như vậy, xem ra vẫn là phải cảm tạ Du Thiên Hành nha.
Hoàng hôn nơi chân trời bỗng nở rộ ra ánh chiều tà đỏ vàng che trời lấp đất, đem toàn bộ trời đất đều mạ lên một lớp dát vàng hoa mỹ, thành nhỏ, dãy núi, sông ngòi tất cả đều rạng rỡ lấp lánh, giống một khúc giao hưởng hoa lệ bao la hùng vĩ.
Ngụy Nam với Diệp Tuệ nhìn nhau mỉm cười, song phương đón hoàng hôn, lông tơ mảnh nhỏ trên nửa gương mặt đều rõ ràng, làm cho trong lòng người ta sinh ra một loại nhu tình khác, tư tình tư cảnh, rơi trong vùng biển ký ức của nhau, thành phong cảnh vĩnh hằng.
Hai người nắm tay đứng lặng trong gió đêm thật lâu, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến mất, đầy lòng đầy mắt chỉ còn có nhau.
Có người qua đường nhiều chuyện đi ngang qua, trông thấy một nam một nữ tay nắm tay ở ven đường, không khỏi bóp lấy kèn xe, huýt sáo lên.
Lúc này hai người mới hồi phục tinh thần lại, cuống quít rút tay về, đều mất tự nhiên xoay đầu đi, ngượng ngùng nhìn đối phương.
Ngụy Nam hắng giọng một chút, nói: “Chúng ta trở về đi.”
“Ờm.” Diệp Tuệ lên tiếng.
Ngụy Nam cưỡi xe, lại lần nữa đèo Diệp Tuệ, hai người đều có chút tâm viên ý mã, người đạp xe đằng trước thì trên mặt mang theo tươi cười ngốc hề hề, dưới chân máy móc mà đạp bàn đạp, người ngồi đằng sau cũng ngây ngô cười không tiếng động, trời thật là xanh nha, lá cây thật xanh, tiếng ve kêu muộn cũng phá lệ dễ nghe.
Bọn họ cưỡi một đoạn rất xa, thẳng đến khi hoàng hôn tắt, ánh sáng trời đất dần dần trở thành nhạt, đèn đường cũng theo thứ tự sáng lên, Diệp Tuệ nhìn mặt nước phảng phất như mặc ngọc trong ánh sáng ảm đạm, bỗng nhiên bừng tỉnh lại: Đây là đâu? Cô về nhà không cần phải đi qua cái hồ này nha.
Ngụy Nam tựa hồ cũng phát hiện, phi thường quẫn bách mà dừng lại: “Hình như anh đi lộn đường.”
Diệp Tuệ không nhịn được mà xùy cười thành tiếng: “Sao lại đến chỗ này?”
Ngụy Nam xấu hổ nói: “Vừa nãy ở đằng trước quên chuyển đường, liền cứ mãi đạp đến đây.
Em có đói bụng không? Nếu đói thì chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi.”
“Được thôi.” Cô cũng không để ý kéo đường, hôm nay cô chỉ muốn ở cùng với Ngụy Nam thêm chút nữa, đi đường vòng xa bao nhiêu đều không sao.
Hai người ngoặt trở lại, tìm một quán cơm nhỏ ven đường, Ngụy Nam nhường Diệp Tuệ gọi món, đồ ăn có thể lựa chọn rất ít, Diệp Tuệ liền gọi một món thịt xào cùng một món rau cải.
Ngụy Nam lại bỏ thêm một món đậu hũ ủ chiên, nói: “Anh nhớ được em thích ăn đậu phụ.” Trong mấy hôm Diệp Tuệ ôn tập ở chỗ anh, anh nhớ được cô gọi đậu phụ 2 lần.
Diệp Tuệ nhỏ giọng nói: “Có hai món là đủ rồi, nhiều thì lãng phí.” Bữa cơm này chắc chắn là Ngụy Nam trả tiền, cô muốn tiết kiệm thay anh một chút.
“Yên tâm đi, anh ăn hết, chắc chắn không lãng phí.” Ngụy Nam nói.
Chuyện làm ăn của quán cơm nhỏ thường thường, đầu năm nay người ra ngoài ăn cơm vẫn là số ít, kinh tế của mọi người đều chẳng dư dả, tới tiệm ăn là một chuyện xa xỉ.
Phân lượng đồ ăn rất đầy, thật ra có hai món là đủ rồi, có điều 3 món cũng không lãng phí, Ngụy Nam tiêu diệt sạch sẽ chúng nó.
Ba món ăn tốn tổng cộng 1 đồng 5 giác, vô cùng rẻ, có điều so sánh với giá hàng của niên đại này mà nói thì không rẻ, dù sao ăn một bữa ở căn tin cũng mới hai ba mao, cho nên ăn cơm ở bên ngoài thật sự chỉ có thể thi thoảng có bữa ngon.
Ăn cơm no, Ngụy Nam đẩy xe, hai người liền chậm rãi trở về dọc theo đèn đường của đường cái, ai cũng không vội mà chạy đi, cũng không muốn trở về sớm một chút, dù sao trong nhà đều là người, ngay cả nói một câu cũng không quá tiện.
Hai người chuyện trò trời nam biển bắc, cũng không biết ở đâu ra mà có nhiều đề tài như vậy, dù sao đều không cảm thấy nhàm chán.
Ngụy Nam chú ý tới chân Diệp Tuệ đeo giày xăng đan, nói: “Em đi có mệt không? Đi lên đi, không đi bộ, anh đưa em về.”
Lúc này Diệp Tuệ mới một lần nữa ngồi lên xe, cô đưa tay nắm lấy quần áo sau lưng Ngụy Nam, mặt dựa sát lưng anh, có thể cảm nhận được độ ấm đối phương tản ra, cũng không dám dán lên, cũng không dám ôm thắt lưng anh, bởi vì ở niên đại này là đồi phong bại tục, nhất là trên chỗ mấu chốt đánh nghiêm này.
Đầu năm nay yêu đương không thể không thuần khiết, dù sao ngay cả nắm tay cũng có người nhìn chằm chằm á.
Ngụy Nam đưa Diệp Tuệ về đến nhà, có chút xin lỗi nói: “Gần nhất anh đều khá bận, không biết tới ngày nào mới được nghỉ, chờ anh có rảnh liền đến trường tìm em, chính em chăm sóc tốt bản thân nhé.”
Diệp Tuệ ngọt ngào cười với anh: “Ừm.
Anh đừng lo lắng, an tâm làm việc đi, nhất định phải chú ý an toàn, hiện tại anh không chỉ có riêng là chính anh đâu.”
Mắt Ngụy Nam mềm nhũn, đặc biệt muốn ôm cô, nhưng mà lại không thể ôm, anh khắc chế xúc động của mình, làm một cái quân lễ đặc biệt soái khí: “Nhất định cẩn tuân ý chỉ của lãnh đạo, yêu quý thân thể.
Em vào nhà đi, tạm biệt!”
Diệp Tuệ nhìn anh, lưu luyến chậm rãi lui về sau, lúc đến cửa nhà mới vẫy vẫy tay về phía anh, xoay người vào nhà.
Ngụy Nam thấy cô vào nhà rồi, lúc này mới đạp xe rời đi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực ấm nóng tràn đầy, phảng phất như có thứ gì muốn lao tới vậy, đặc biệt muốn ầm ĩ rống to hai tiếng, thế mới biểu đạt được tình cảm vui sướng kích động ở trong lòng.
Diệp Tuệ trở về nhà, người nhà đều rất ngoài ý muốn, Lưu Hiền Anh nói: “Tiểu Tuệ ăn chưa? Dì nghĩ con không về, liền không chờ con.”
Diệp Tuệ nhìn đồng hồ một chút, đã sắp tám giờ: “Không cần chờ con, con ăn rồi.
Mấy đứa bọn nó gần nhất có khỏe không?”
Cô trở về chủ yếu là tìm hiểu tình huống học tập của đám em út, Doãn Văn Doãn Võ đã sơ tam, sắp sửa lên cao trung rồi.
Diệp Tuệ không lo lắng Doãn Võ, nhưng mà thành tích này của Doãn Văn thật sự quá sức.
độ khó thi lên cấp ba phỏng chừng có hơi lớn.
Đầu năm nay cũng không có trường nghệ thuật gì có thể lên được, càng không có chương trình tuyển tú gì, tốt nghiệp xong, mới 15 – 16, đi làm nhập ngũ đều chưa đến tuổi, cũng chỉ có thể lang thang trên xã hội, người ở cái tuổi này là dễ học cái xấu nhất.
Cái tính tình cùng tích cách này của Doãn Văn mà học cái xấu là rất dễ dàng, Diệp Tuệ không thể không coi trọng, cho nên lần này cô tính nói chuyện với thằng bé thật kỹ.
Biết được tình huống của em trai em gái rồi, Diệp Tuệ gọi Doãn Văn đến trò chuyện một mình: “Tiểu Văn, sang năm liền phải tốt nghiệp rồi, em có tính toán gì không?”
Doãn Văn nói: “Không có tính toán gì ạ, thi lên được thì học, không thi lên được thì ở nhà.”
Diệp Tuệ nói: “Chị biết em muốn ca hát, nhưng mà hiện tại chúng ta còn không có cửa nẻo.
Hiện tại con đường có thể ca hát trong nước có hạn, hiện tại rạp hát cũng không giống bộ dáng gì, hoặc là em vào đoàn văn công, chỗ chúng ta không có đoàn văn công, trong bộ đội thì thật ra là có, nhưng em còn chưa đến tuổi nhập ngũ.
Hoặc là em thi vào trường nghệ thuật, về sau vào đài truyền hình.
Cái này, đều cần chính em đi cố gắng, bọn chị thì không giúp được gì.”
“Em phải cố gắng thế nào? Hát cho hay sao?” Doãn Văn chớp mắt hỏi.
“Ca hát là một phương diện, mặt khác thành tích văn hóa cũng phải qua cửa.
Ý nghĩ của chị là, em cố gắng học tập trước đã, thi lên cấp 3, sau đó lại thi trường nghệ thuật.”
Doãn Văn vừa nghe thi cấp ba, lập tức to đầu: “Sao em thi trung học nổi chứ hả? Em lại không phải Tiểu Võ!”
“Tiểu Võ có thể thi nổi, em liền không thi nổi? Thi cấp ba cũng không phải chuyện khó khăn, chỉ cần em cố gắng, dùng thêm chút thời gian đột kích một chút, vẫn là có khả năng.” Diệp Tuệ nói.
“Nhưng mà em ở trong lớp là hạng ba bốn chục, em lại cố gắng thế nào cũng không thi lên á!” Doãn Văn đã tuyệt vọng với thành tích của mình.
Diệp Tuệ vẽ cái bánh cho cậu: “Em không thử chút thì làm sao mà biết không được chứ? Chị nói với em đi, thi trường nghệ thuật không yêu cầu thành tích văn hóa cao, thành tích chuyên ngành tương đối quan trọng, cho nên chỉ cần em thi lên cấp 3, về sau hi vọng lên trường nghệ thuật vẫn là rất lớn.
Chờ em lên trường nghệ thuật rồi, đài truyền hình sẽ đến đài truyền hình đào người, em trông soái như vậy, nếu mà lại hát hay, tỉ lệ được đài truyền hình chọn đi rất lớn, thế là có thể trực tiếp làm ca sĩ.
Đây là đường tắt để làm ca sĩ mà chị biết được.”
Doãn Văn vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên: “Chị, chị nói thật ư?”
“Chị lừa em khi nào?” Diệp Tuệ nói.
Cô biết, chờ thêm 2 năm nữa, hẳn sẽ có đủ loại các show tuyển tú như cuộc thi lớn cho các ca sĩ thanh niên, nếu như Doãn Văn thật sự có thực lực mạnh mẽ, như vậy sẽ có hi vọng bước lên con đường ngôi sao ca nhạc, dù cho trong cuộc thi không lấy được thứ hạng gì, hoàn cảnh giải trí về sau cũng sẽ rộng mở một ít, sẽ có một vài công ty giải trí đi đóng gói, chỉ cần thực lực thằng bé đủ mạnh, vẫn là có cơ hội ra mặt.
Doãn Văn nói: “Lên trung học, thật sự có thể thi lên trường nghệ thuật?”
“Đương nhiên là có cơ hội, điều kiện tiên quyết là em phải cố gắng, đầu tiên là thi lên trung học đi.” Diệp Tuệ nói.
Doãn Văn nghĩ đến ngọn núi lớn trước mắt, lập tức lại ủ rũ: “Nhưng mà trung học rất khó á.”
Diệp Tuệ vỗ vỗ vai cậu: “Trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu leo.
Thử xem đi, không cố gắng thì sao biết được chính mình không được chứ? Về sau mỗi tuần chị trở về 4 ngày cho em học bù.” Giờ cô học đại học, buổi tối không có tự học buổi tối mang tính cưỡng chế, cô liền hy sinh một chút, về phụ đạo cho nó đi.
Doãn Văn nghĩ đến về sau tối còn phải tự học, liền có chút to đầu: “Em cảm thấy mạng của em thật khổ!”
“Chịu được khổ trong khổ, mới là người trên người.
Bạn học Diệp Doãn Văn, giờ em không cố gắng, tương lai chỉ có thể đi làm công nhân, vĩnh viễn cũng không làm ca sĩ được, em nguyện ý sao?”
Doãn Văn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không nỡ buông tay giấc mộng ca sĩ của cậu, nắm lấy nắm đấm nói: “Được rồi, bù thì bù!”
Diệp Tuệ nói: “Nếu có thể thi lên cấp 3, chị mua một cây đàn ghi-ta cho em.”
Đôi mắt của Doãn Văn nháy mắt trợn tròn: “Thật sự? Mua đàn ghi-ta cho em?” Đó là đàn ghi-ta mà cậu tha thiết ước mơ á, đó là dấu hiệu của ca sĩ, ca sĩ đang lưu hành nào không sẽ không biết đàn ghi-ta chứ?
Diệp Tuệ gật đầu: “Đúng.
Điều kiện tiên quyết là em thi lên cấp 3.”
Doãn Văn nhảy bật lên: “Vì đàn ghi-ta, liều mạng! Em phải đọc sách!”.