Cửa hàng trang hoàng cuối cùng cũng kịp làm xong trước Tết, 30 tết hôm nay, cả nhà cùng nhau động thủ, chuyển nhà cho tiệm nhỏ.
Nhiều người sức lớn, rất nhanh đã dọn dẹp thỏa đáng tiệm mới, tiệm rộng rãi rãi sáng sủa làm cho người ta cảm thấy mới mẻ, thật sự là năm mới không khí mới.
Sảnh trước bên này cũng trở nên rộng rãi lên, lúc ăn tết có nhiều thân thích bạn bè đến hơn nữa cũng không sợ không chỗ ngồi.
Diệp Tuệ mua giấy đỏ về, tự mình động thủ viết mấy bức câu đối xuân.
Mọi người đều rất ngoài ý muốn, bình thường cũng không thấy cô từng viết chữ bút lông, thế mà viết cũng không tệ.
Diệp Tuệ cũng lười giải thích, chỉ pha trò rồi cười nói mình có thiên phú, tùy tiện viết viết cũng có thể nhìn được.
Cái này không thể không làm người ta chịu phục.
Dĩ vãng cơm tất nhiên mừng năm mới đều là Diệp Tuệ giúp đỡ ba cùng nhau chuẩn bị, bây giờ có dì Lưu, cô ngay cả xuống tay cũng không cần, chỉ lo chờ ăn là xong rồi.
Diệp Chí Phi chuyển cây thang dán câu đối xuân lên cửa lớn, Diệp Tuệ giúp anh đưa keo dán cầm câu đối xuân.
Mấy đứa nhỏ kia thì lại xáp lại với nhau cùng nhau đánh cờ vây, nói đúng ra là Doãn Võ đánh với Tiểu Tuyết, Doãn Văn với Tiểu Vũ ở một bên nhìn, thuận tiện hò hét trợ uy.
“Em ngu hả, phải đi bước này, chỗ này đều bị con bé vây chết rồi.” Đây là giọng Doãn Văn.
“Xem cờ không nói chân quân tử!” Tiểu Vũ kháng nghị.
Doãn Võ thì lại nói: “Anh không hiểu, đừng có nói lung tung.”
Diệp Tuệ nghe xong thì cảm thấy buồn cười, nói cũng lạ, cô cho rằng chơi cờ chơi được khá tốt hẳn là Doãn Võ hoặc là Tiểu Vũ, nhưng mà ngoài dự kiến của mọi người, lĩnh ngộ nhanh nhất trên kỳ nghệ thế mà lại là Tiểu Tuyết nhỏ tuổi nhất, tư duy đứa bé này khá nhanh nhẹn, phản ứng cực nhanh, rất nhanh đã giết chị gái đến không sức chống đỡ, bây giờ lại liên tiếp khiêu chiến Doãn Võ, hơn nữa thắng nhiều thua ít, rất nhanh liền sắp không có địch thủ.
Diệp Tuệ nghĩ, ngày mai cần phải dẫn Doãn Văn đi chúc tết cho cô giáo Cù, chuẩn bị chút hoa quả đóng hộp với sữa mạch nha đi, chỉ là có cần đến nhà Ngụy Nam chúc tết không nhỉ? “Anh, ngày mai chúng ta dẫn Doãn Văn đến chúc tết cô giáo Cù đi.”
“Được.
Em thấy dán ở đây thích hợp chứ? Có ngay ngắn không?”
Diệp Tuệ lui ra đằng sau vài bước nhìn nhìn: “Hơi sang bên phải một chút, đúng, được rồi.
Vậy có cần đến nhà Ngụy Nam chúc tết không?”
“Nhà cậu ấy thì anh đi là được.
Cái thằng này đêm nay còn đang ở đơn vị trực ban, đáng thương chết.” Ngữ khí của Diệp Chí Phi tràn ngập đồng tình.
“Vậy cơm chiều anh ấy ăn ở đâu? Ở ngay đơn vị?”
“Thế thì không rõ, không biết có thể trở về ăn không nữa.” Diệp Chí Phi nói.
Trong lòng Diệp Tuệ chợt động, nếu không thì tối đi thăm anh ấy cái đi, thuận tiện đưa chút ấm áp qua.
Dán câu đối xuân xong, Diệp Tuệ tiến vào phòng bếp xem thử, ba cô với dì Lưu đang chiên rán nấu nướng trong bếp, phòng bếp của hai người họ rất ư là náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng vang xì xà xì xèo, hương thơm lạ lùng ập vào mũi, câu cho nước miếng của người ta đều chảy xuống: “Thơm quá!”
Lưu Hiền Anh nở nụ cười: “Đói bụng à? Ở đây có sườn mới rán xong, con có muốn ăn không?”
Diệp Tuệ nhìn thoáng qua, nói: “Muốn!” Mang cho Ngụy Nam chút sườn rán đi, cô chuẩn bị lấy chén lưu ra một chút, ngẫm lại vẫn là quên đi, để tối tự cô rán vậy, dù sao thì năm nay trong nhà mua gần một phần tư con heo, trên đó có rất nhiều xương sườn, còn có mấy cây chưa có làm đây, chờ tối ăn cơm rồi lại rán, nóng hổi ăn ngon hơn.
Trời còn chưa đen, Doãn Văn với Doãn Võ chạy đến ngoài cửa đốt pháo, bữa cơm tất niên trong nhà liền vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu, cả nhà 8 người, vừa vặn ngồi đầy một cái bàn bát tiên, thật sự là đoàn viên mỹ mãn.
Đồ ăn cũng là phong phú trước nay chưa từng có, có gà hầm, vịt nấu chanh, giò heo kho tàu, sườn rán, cá kho tàu, ốc đồng nấu rượu, dưa chua gài thịt với mấy món xào, tổng cộng 10 món ăn, ngụ ý thập toàn thập mỹ.
Đầy bàn đều là món ngon, chọc thèm một đám trẻ con nước miếng chảy ròng, ánh mắt với miệng đều có chút không lo liệu nổi, không biết ăn cái gì mới tốt.
Nhiều người ăn cơm chính là náo nhiệt, Lưu Hiền Anh nhìn mấy đứa nhỏ ăn lang thôn hổ yết, không khỏi cười nói: “Đây mới bộ dáng ăn tết, thật náo nhiệt.”
Diệp Tuệ cũng cảm thấy như vậy rất tốt, người một nhà nên tương thân tương ái, vô cùng náo nhiệt.
Bữa cơm tất niên này mọi người ăn đến cảm thấy mỹ mãn, vào lúc cơm sắp ăn xong, Diệp Thụy Niên lấy một túm bao lì xì ra: “Đến, đến, mừng năm mới, phát cho mỗi đứa tiền mừng tuổi, làm việc cùng học tập đều thuận thuận lợi lợi!” Ông cho sáu đứa con mỗi đứa đều phát một bao.
Diệp Chí Phi cười nói: “Ba, con vẫn được à?”
“Cầm lấy, chưa kết hôn, liền vẫn đều là trẻ con.” Diệp Thụy Niên cười tủm tỉm nói.
Doãn Văn gấp gáp rút tiền ra: “Wow, 2 đồng, năm nay thật nhiều! Cám ơn ba!” Dĩ vãng Diệp Thụy Niên cũng phát tiền mừng tuổi, có điều mỗi đứa chỉ 2 mao tiền, năm nay kiếm tiền, tâm tình thư sướng, bao lì xì cũng biến lớn.
“Cảm ơn ba!” Diệp Tuệ thu hồi bao lì xì về, bỏ vào trong túi, bắt đầu dọn dẹp bàn.
Lưu Hiền Anh đứng dậy, bưng bánh kẹo tới, cười hì hì nói: “Mẹ không có tiền phát lì xì, mời mọi người ăn điểm tâm vậy.”
Bọn nhỏ rất nể tình vừa gọi liền lên: “Cảm ơn mẹ (dì)!”
Diệp Tuệ nói: “Đều đi xem TV đi, đêm nay trên đài trung ương có tiệc tối liên hoan Tết âm lịch.” Đây là năm 1983, buổi lễ Xuân Vãn long trọng truyền thống của người Trung Quốc bắt đầu từ đêm nay, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội chứng kiến lịch sử.
Diệp Tuệ cũng không có đi xem TV, cô ở trong phòng bếp giúp đỡ rửa chén chà nồi.
Lưu Hiền Anh dốc sức đẩy cô đi xem TV, nói để bà dọn dẹp, Diệp Tuệ không nghe bà, việc nhà vốn cũng không phải là một mình ai làm.
Làm việc xong rồi, Diệp Tuệ giục Lưu Hiền Anh đi xem TV: “Dì, dì đi xem TV đi, con còn có chút việc.”
Lưu Hiền Anh không hiểu sao mà nhìn cô: “Con còn có việc gì? Cần dì hỗ trợ không?”
Diệp Tuệ không nói: “Không có gì, tự mình con là có thể làm được rồi, dì không cần xen vào con.”
Lưu Hiền Anh suy nghĩ một chút, vẫn là lau tay, cởi tạp dề xuống rồi ra ngoài, con gái lớn rồi, luôn có bí mật nhỏ của mình, bà là người từng trải, hiểu.
Diệp Tuệ thấy dì Lưu đi rồi, liền đóng cửa lại, bắt đầu động thủ rán sườn.
Bọn họ đều sang cách vách xem TV, vừa lúc không có ai quấy rầy, đỡ cho có người hỏi đông hỏi tây.
Diệp Tuệ đang vội vàng, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, cô vểnh tai nghe một chút: “Ai vậy?”
“Tuệ Tuệ, mở cửa, em làm gì trong đó vậy?” Là Diệp Chí Phi.
Diệp Tuệ chỉ có thể đi mở cửa, từ trong khe cửa hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Em làm gì vậy? Lén lút.” Diệp Chí Phi đẩy cửa ra tiến vào, “Thơm như vậy, làm món ngon gì thế? Không phải là mới ăn cơm xong sao, còn muốn làm gì cho chúng ta ăn?”
Diệp Tuệ nói: “Không phải cho anh ăn.”
Diệp Chí Phi đi đến trong phòng bếp, nhìn sườn rán trong chảo: “À, sườn rán nè, rán cho ai?”
Diệp Tuệ đỏ mặt không nói chuyện.
Tròng mắt Diệp Chí Phi chợt chuyển: “Anh biết rồi, chắc chắn là cho thằng nhóc Ngụy Nam kia nhỉ.”
Diệp Tuệ không phủ nhận, tiếp tục làm việc của mình.
Diệp Chí Phi nói: “Thằng nhóc kia được cái vận may gì vậy, để em gái anh tri kỷ đến vậy dán phổi.
Tuệ Tuệ à, con gái quá chủ động không tốt.”
“Ai chủ động? Người ta giúp Doãn Văn tìm cô giáo tốt như vậy, em còn chưa cảm ơn anh ấy đâu, qua năm mới nên an ủi chút thôi.” Diệp Tuệ đỏ mặt cãi cọ, “Nếu không thì anh đưa đi đi, đừng có nói là em làm.”
“Vậy anh cũng không đi.” Diệp Chí Phi nói xong còn nhón một miếng sườn đã rán vào miệng.
Diệp Tuệ không muốn để ý anh ấy.
Một lát sau, Diệp Chí Phi nhả xương ra: “Như vầy đi, chốc nữa anh cũng đang muốn ra ngoài, anh đưa em đến chỗ cậu ấy trước, sau đó anh đi làm chuyện của mình, quay đầu lại anh xong việc rồi tới đón em về nhà.
Tối khuya rồi, anh lo em đi bộ một mình ở bên ngoài.”
Diệp Tuệ liếc xéo anh ấy: “Anh có chuyện gì?”
“Hề hề, cái này em cũng đừng quản anh.”
Diệp Tuệ nghĩ rằng, hơn phân nửa là muốn đi gặp bạn gái đi.
Diệp Tuệ rán sườn xong, lại bỏ một chút trái cây chiên dầu với đường Lưu Hiền Anh rán hồi chiều, chào hỏi với người trong nhà rồi chuẩn bị ra ngoài.
Diệp Chí Phi quả nhiên đi với cô.
Diệp Thụy Niên có chút bất mãn: “Tết nhất không ở nhà, chạy đi đâu?”
Lưu Hiền Anh xem chương trình Xuân Vãn, cười nói: “Con cái lớn rồi, luôn có chuyện mình muốn làm, anh quản nhiều như vậy chi.”
Diệp Thụy Niên bị bà nói một cái, cũng không tiện nói cái gì, hai anh em ra ngoài, hẳn là không có gì đi.
Diệp Tuệ với Diệp Chí Phi mỗi người cưỡi một chiếc xe, đi về phía cục công an thành phố.
Buổi tối, người trực ban trong cục không nhiều lắm, cũng chỉ có 2 người, Ngụy Nam đang ở trong văn phòng lật xem một cuốn sách về phương diện hình trinh, Diệp Chí Phi gõ gõ cửa: “Các đồng chí, vất vả rồi, tôi đại biểu quần chúng nhân dân đến an ủi các công an cảnh sát mừng năm mới còn đang thủ vững cương vị.”
Ngụy Nam vừa nhấc đầu, thấy Diệp Chí Phi đẩy cửa tiến vào, không khỏi nở nụ cười: “A, khẩu khí không nhỏ nha.
Thằng nhóc cậu còn có lương tâm không hả, qua tết đến an ủi, thế mà lại tay không liền đến ——“ Vóc dáng Diệp Chí Phi khá là cao ớn, chặn kín mít dáng người bé bỏng của Diệp Tuệ, anh không phát hiện Diệp Tuệ, đợi đến Diệp Tuệ vừa đi ra, câu kế tiếp liền không nói được nữa, nhất thời có chút xấu hổ sờ sờ cái trán.
Diệp Tuệ mím môi nhịn cười, đưa hộp cơm được gói vải bông lên: “Năm mới vui vẻ! Mang đồ ăn đến cho anh này.”
Diệp Chí Phi cười hề hề: “Mình nói là tới an ủi, không lừa cậu chứ?” Anh ấy nói xong thì ngồi xuống đối diện Ngụy Nam.
Ngụy Nam nhanh chóng đứng dậy, nhận lấy cà mèn của Diệp Tuệ: “Nào không biết xấu hổ chứ, mau, mời ngồi.”
Ngón tay Diệp Chí Phi gõ gõ trên bàn: “Mình đưa thì cậu liền không biết xấu hổ, em gái mình đưa thì cậu liền ngại ngùng? Chậc chậc, thật sự là đối đãi khác nhau nha.”
Ngụy Nam đi rót nước ấm cho hai người.
Diệp Tuệ xua tay nói: “Không cần rót, anh ăn nhanh đi, chốc nữa đều lạnh mất.”
Ngụy Nam kiên trì dùng ly của mình rót nước cho Diệp Tuệ, mở cà mèn ra, không khỏi nở nụ cười: “Sườn rán à, thơm quá, cảm ơn nha.” Anh nghiêng người đi đến hộp cơm của mình lấy đũa.
Diệp Chí Phi vươn tay muốn lấy một miếng, bị Diệp Tuệ đánh trở về: “Anh không rửa tay, không thể ăn!”
Diệp Chí Phi hừ hai tiếng: “Không cho ăn thì thôi, hừ hừ.
Ngụy Nam, mượn điện thoại các cậu dùng một chút, mình gọi cuộc điện thoại.”
“À, gọi đi.” Ngụy Nam thuận miệng đồng ý.
Diệp Tuệ thấy anh cô xoay số điện thoại, đầu kia điện thoại thông, có người nói chuyện, nhưng mà Diệp Chí Phi lại không nói chuyện, trực tiếp cúp.
Một lát sau lại gọi qua, vẫn là cúp.
Ngụy Nam nhìn không được: “Cậu đến cùng là gọi cho ai nha? Không nói chuyện thì đừng có lãng phí phí nói chuyện.” Diệp Chí Phi lại xoay một lần, lúc này anh cuối cùng nói chuyện: “Là anh, lát nữa gặp ở sân bóng rổ.” Nói xong liền cúp điện thoại, y như đảng ngầm chắp đầu vậy.
Diệp Tuệ biết, cuộc điện thoại này của Diệp Chí Phi chắc chắn là gọi cho Tân Bội, nói là bồi cô đến tìm Ngụy Nam, thật sự ra là vì mượn điện thọai xài đi.
Diệp Chí Phi đứng lên: “Tuệ Tuệ, anh có việc đi trước, em ở đây chờ anh, tối nay anh về đón em.”
Diệp Tuệ không nói chuyện.
Ngụy Nam nói: “Cậu cái đồ trọng sắc khinh bạn này, đến thăm mình là giả mượn điện thoại là thật đi.”
“Bái bai!” Diệp Chí Phi tâm tình nhẹ nhàng khoát tay, đầu cũng chẳng quay lại liền đi mất.
Trong phòng chỉ còn lại có Diệp Tuệ với Ngụy Nam, Diệp Tuệ hơi có chút xấu hổ nhìn nhìn Ngụy Nam đang gặm sườn, dời tầm mắt đi, dừng ở trên bàn, ngại ngùng nhìn anh ấy.
Ngụy Nam giương mắt nhìn cô: “Đây là em nấu sao? Ăn ngon lắm.
Em có muốn cũng ăn chút không?”
Diệp Tuệ lắc đầu: “Tối em ăn nhiều lắm.
Tối anh ăn ở đâu, ăn cái gì?”
Ngụy Nam cười: “Ăn ngay tại căn tin, bỏ thêm đồ ăn, có cá có thịt, còn có một cái đùi gà, tốt hơn bình thường.”
Diệp Tuệ liền đếm thực đơn cơm tất niên nhà mình cho anh ấy nghe, nghe đến Ngụy Nam thẳng nuốt nước miếng: “May mà hiện tại anh có sườn ăn.”
Diệp Tuệ không nhịn được cười, đột nhiên nhớ đến gì đó, nói: “Đúng rồi, con người cô giáo Cù thật sự là đặc biệt tốt, Doãn Văn đi theo bà ấy học được không ít thứ.
Bữa sườn này là vì cảm tạ việc anh hỗ trợ.”
Ngụy Nam nhíu mày: “Anh còn tường rằng em là thấy anh qua tết trực ban đáng thương, cố ý đưa tới an ủi anh đó.”
“Anh nói như vậy cũng đúng.” Diệp Tuệ che miệng cười.
Ngụy Nam thấy cô đưa tay vén mái tóc đen ra sau tai, trên khuôn mặt trắng nõn nổi lên đỏ ửng, trong đôi mắt như trăng non có ánh sao động lòng người lóe ra, không khỏi ngây ngốc..