Doãn Võ ngốc ngốc ngây thơ, hỏi: “Cô gái ở cùng với anh cả kia là ai vậy?”
Doãn Văn trợn trừng mắt: “Ngu ngốc, chắc chắn là bạn gái của anh cả.
Chúng ta có cần gọi ảnh không?”
Diệp Tuệ nói: “Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi.” Cô cho rằng anh cả đi ra khỏi Nam Khí, về sau sẽ không còn liên quan đến người của cái thế giới kia nữa, ai ngờ được anh ấy trong thời gian ngắn như vậy thế mà lại quen Tân Bội, giờ còn có đôi có cặp đi xem điện ảnh, khúc mắc giữa bọn họ vẫn là sâu như vậy sao?
Diệp Tuệ có thành kiến với cô Tân Bội này, cô ta xinh đẹp không sai, có văn hóa khí chất tốt không sai, gia thế tốt không sai, nhưng mà trong khung lại rất ngạo, còn rất hư vinh, lúc trước cô ta với anh cô yêu đến chết đi sống lại, chờ sau khi anh ấy gặp chuyện không may rồi thì lại chết sống không chịu tha thứ, triệt để phân rõ giới hạn đoạn tuyệt lui tới, ngay cả anh cô trước lúc chết muốn gặp cô ta một lần cuối cùng cũng không đồng ý, sợ làm bẩn sự thánh khiết của cô ta.
Thật sự là lòng gang dạ sắt! Làm Diệp Tuệ cảm thấy châm chọc là, cô ta yêu cầu với người khác cao như vậy, nhưng chính cô ta lại tùy ý cái đồ ti tiện tiểu nhân Quách Mỹ Quyên này đảo quanh ngay trước mặt, anh trai cô sẽ xảy ra chuyện, chả nhẽ không có quan hệ gì đến cô ta sao? Người như vậy, chỉ sợ chỉ có thể chung phú quý mà không cách nào cùng hoạn nạn.
Cô không muốn anh cô và Tân Bội ở cùng nhau, cô cảm thấy Tân Bội không phải lương xứng.
Huống chi còn có gã tiện nhân Hoàng Hồng Vệ kia vẫn luôn như hổ rình mồi với Tân Bội, nếu biết anh cô và Tân Bội ở cùng nhau, không biết sẽ làm cái chuyện xấu xa gì đây.
Đào Tư Mẫn chú ý đến từ sau khi Diệp Tuệ nhìn thấy anh trai cô thì sắc mặt liền thay đổi, trước đó còn vô cùng cao hứng, giờ phút này lại mặt mày u ám, liền nghĩ cách tìm cô nói chuyện, kết quả nói mấy câu mà Diệp Tuệ đều mắt điếc tai ngơ, vẫn là Tiểu Vũ không nhìn được, kéo Diệp Tuệ một cái: “Chị Tuệ, anh trai kia hỏi chuyện chị kìa.”
Lúc này Diệp Tuệ mới phục hồi tinh thần lại: “Hả? Chuyện gì? Ngại quá, vừa nãy mới nghĩ đến chuyện khác.”
Đào Tư Mẫn chỉ đành cười cười: “Không sao.”
Diệp Tuệ cũng không để ý, hiện tại cô đang sa sút cảm xúc, cũng không rảnh đi chiếu cố cảm xúc của người khác.
Bọn họ đến cao trung Nam Tinh, giờ phút này vườn trường trống rỗng, trên sân bóng rổ cũng không một bóng người.
Cặp song sinh vỗ bóng rỗ cho vang ầm ầm, ngay cả Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết cũng bị cảm nhiễm theo, muốn đi theo cùng chơi bóng.
Diệp Tuệ nhìn đám em trai em gái vỗ loạn không kết cấu trên mặt đất, thật sự là không nhìn được, lên sàn làm mẫu cho mấy đứa nó một phen, vận bóng thế nào, ném vào rổ thế nào.
Đào Tư Mẫn không biết đánh bóng rổ, đứng ở bên sân xem.
Diệp Tuệ dạy một hồi, đứng ở một bên xem mấy đứa nó chơi.
Đào Tư Mẫn phi thường ngoài ý muốn: “Không nghĩ tới cậu còn có thể đánh bóng rổ.”
Diệp Tuệ hơi gật đầu: “Trước kia không phải có tiết thể dục sao, tùy tiện chơi đùa.
Cậu không đánh bóng rổ?”
“Không đánh, sợ đánh vỡ mắt kính.” Mắt Đào Tư Mẫn cận thị nặng.
“Cũng phải, đeo kính không tiện lắm.” Diệp Tuệ nói.
Đào Tư Mẫn cười cười, không tiếp lời.
Bỗng nhiên Diệp Tuệ nhớ tới, mình còn có lời muốn nói với Đào Tư Mẫn, đã không có khả năng thích cậu ấy, liền không cần cho cậu ấy hy vọng.
Cô đang cân nhắc phải thế nào để mở ra cái đề tài kia, nghĩ một lát, cô quyết định trực tiếp một chút: “Có phải trong đại học có không ít người nói yêu đương không?”
Da mặt Đào Tư Mẫn mỏng, không nghĩ tới Diệp Tuệ sẽ chủ động nhắc tới đề tài này, còn chưa có mở miệng, mặt đã đỏ trước rồi: “Có một chút, cũng không phải rất nhiều.”
“Lúc trung học yêu đương sợ chậm trễ học tập, đại học lại không áp lực học tập, còn không có ai quản, vì sao không nói? Đào Tư Mẫn, nếu cậu có yêu mến cô bạn nào thì phải theo đuổi, nếu không biết làm sao để lấy niềm vui của con gái, có thể tới hỏi mình, mình ra chủ ý cho cậu.” Diệp Tuệ tận lực dùng ngữ khí anh em chúng ta ai với ai, cảm thấy như vậy hẳn là cũng đã đủ để ám chỉ cậu ta.
Đào Tư Mẫn quay đầu nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó dời mắt đi, nhìn mặt đất, có chút khô khốc nói: “Được, cảm ơn, có điều bây giờ còn không có.”
Một lát sau, Đào Tư Mẫn lại hỏi: “Đúng rồi, cậu tính ghi danh đại học nào?”
Diệp Tuệ nhìn đám em trai em gái vui đùa ầm ĩ trên sân bóng, nói: “Hẳn là chính bản thành phố, mình không tính đến chỗ khác đi học.”
“Như vậy à.” Đào Tư Mẫn có chút tiếc nuối.
Diệp Tuệ còn nói: “Học kỳ sau khai giảng mình sẽ càng bận, chỉ sợ cũng không có thời gian gì để hồi âm cho cậu, cậu cũng ít viết cho mình đi, không thì thực sợ thi rớt.”
Lời này được thốt ra, sắc mặt Đào Tư Mẫn liền khẩn trương, nếu nói trước đó còn ôm chút tâm lý may mắn, muốn dồn dũng khí thổ lộ với Diệp Tuệ, giờ phút này cũng chỉ có thể đè phần tình cảm kia xuống đáy lòng.
Cậu ta cũng từng học trung học rồi, bận với mệt là thật, nhưng tuyệt đối không đến mức ngay cả thời gian xem thư với hồi âm cũng không có, tín hiệu từ chối rõ ràng như vậy, Đào Tư Mẫn là một người thông minh, không có khả năng không rõ.
Có phải cậu nên may mắn rằng mình không nói ra miệng? Qua rất lâu, Đào Tư Mẫn mới nói: “Vậy về sau mình viết ít chút vậy, học kỳ sau mình cũng muốn báo danh tham gia hội học sinh, hẳn là cũng sẽ bận rộn.”
“Tốt, cùng nhau cố lên đi!”
Chờ mấy đứa nhỏ chơi tận hứng, lúc này Diệp Tuệ mới cùng nhau trở về với bọn họ.
Trên đường trở về, Đào Tư Mẫn một câu cũng không nói.
Tâm tình của Diệp Tuệ cũng có chút u ám, liền lười chiếu cố đến cảm thụ của người khác, cũng không tìm cậu ta nói cái gì.
Sau khi về nhà, Đào Tư Mẫn liền trực tiếp cưỡi xe đi về.
Lưu Hiền Anh đáp lễ tính giữ cậu ấy lại ăn cơm chiều, đương nhiên cũng chỉ là lời nói khách sáo, hôm nay hết năm cũ, ai cũng sẽ không thể ở lại ăn cơm trong nhà người khác.
Chờ Đào Tư Mẫn đi rồi, Lưu Hiền Anh có chút thần bí hỏi Diệp Tuệ: “Tiểu Tuệ, người bạn kia của con là sinh viên hả?”
Diệp Tuệ ngoài ý muốn nói: “Sao dì biết?”
“Lúc cậu ta đến con ở trên lầu chưa có xuống, dì thuận miệng tán gẫu hỏi tới.
Thật sự tiền đồ nha, là một sinh viên đó.” Mặt mũi Lưu Hiền Anh hâm mộ.
Diệp Tuệ khẽ cười một cái: “Dì, tương lai Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết cũng có thể học đại học.” Trước kia Tiểu Vũ trực tiếp thi trung chuyên, giờ điều kiện trở nên tốt rồi, liền không cần thiết thi trung chuyên, có thể sửa thành học trung học thi đại học, Tiểu Tuyết vốn chính là một sinh viên, hi vọng đôi chị em gái nhỏ này sẽ không bởi vì hoàn cảnh trong nhà thay đổi mà buông tha cho tinh thần chịu khổ chịu nhọc vốn có, tiếp tục học tập thật tốt.
Lưu Hiền Anh cười nói: “Mấy đứa nó ngược lại là còn sớm.
Sang năm con có thể thi đậu, cố lên!”
Lưu Hiền Anh đi chuẩn bị bữa tối, mấy đứa nhỏ đều xem sách mới mua, Diệp Tuệ liền sau quầy hàng coi tiệm, trong lòng lại nhớ thương chuyện của Diệp Chí Phi, nói đến cùng, đây là vấn đề cảm tình của chính anh ấy, cô chỉ là em gái, không chen tay vào được, cũng quản không nổi.
Đầu năm nay ngay cả trưởng bối cũng không quản nổi hôn sự của con cái, cô đây làm em gái sao có thể hỏi đến chuyện của anh trai? Cho nên Diệp Tuệ càng nghĩ lại càng hết đường xoay sở.
Buổi chiều, lúc 4 giờ, Diệp Chí Phi đã trở lại, vừa vào cửa nhà, chỉ nói câu “Tuệ Tuệ nghỉ phép?” với Diệp Tuệ, liền vội vàng đi lên lầu.
Diệp Tuệ nhủ thầm vội cái gì chứ, hùng hùng hổ hổ như vậy, không quá 3 phút, anh ấy lại xuống lầu.
Diệp Tuệ chú ý tới trong tay anh ấy kẹp hai cuốn vở, đều là vở dày dùng vải bao lại, Diệp Tuệ biết đó là vở hội họa của anh: “Anh, anh đi đâu vậy?”
Diệp Chí Phi vốn muốn ra cửa, lại đột nhiên xoay người lại, nhìn một vòng về phía trên quầy kính, chỉ vào một hộp Bách Tước Linh nói: “Em lấy hộp này cho anh.”
Diệp Tuệ biết đây tuyệt đối không phải chính anh ấy dùng, đám đại lão gia thô ráp giống như anh ấy vậy, thà là trên mặt biến thành giấy ráp, cũng sẽ không thể nguyện ý bôi nửa điểm kem bảo vệ da: “Cho ai nha?”
“Em kệ đi, lấy cho anh là được.
Em từng dùng chưa? Dễ chịu không?” Diệp Chí Phi cầm Bách Tước Linh ở trong tay, để tới bên mũi ngửi một chút, “Mùi hơi quá nồng chút nha, có mùi nào càng tốt hơn chút không?”
“Anh đến cùng là cho ai dùng nha?” Diệp Tuệ hỏi.
Diệp Chí Phi không trả lời cô: “Em lấy hàng của Hồng Kông kia cho anh đi, cái kia hẳn là không tệ.”
Diệp Tuệ nói: “Cái này 3 đồng, anh nhớ đòi tiền với người ta đó.”
“Được rồi, anh biết rồi, quay đầu lại trả em.” Diệp Chí Phi cầm lấy hộp kem bôi da kia chạy đi, khóe miệng rõ ràng treo lấy ý cười.
Diệp Tuệ đi ra khỏi quầy, rốt cuộc muốn thấy anh ấy đưa cho ai, lại phát hiện anh ấy đã cưỡi xe đi rồi, cô gọi ở đằng sau: “Anh, lập tức muốn ăn cơm rồi, giờ anh đi đâu vậy hả?”
“Anh rất nhanh liền về.” Diệp Chí Phi đầu cũng không quay lại mà đi rồi.
Diệp Tuệ suy nghĩ một chút, mấy thứ kia tám phần là tặng cho Tân Bội xài đi, đàn ông này đây một khi nói yêu đương rồi, chỉ số IQ sẽ liền trực tiếp giảm xuống, hận không thể tất cả thứ tốt đều hiến cho đối phương.
Người vừa mới lâm vào tình yêu, dù cho người khác có nói gì cũng vô dụng, Diệp Tuệ chỉ có thể bảo anh cô thêm cái tâm tư, đề phòng đồ tiểu nhân như Hoàng Hồng Vệ kia hãm hại một chút đi.
Lần này Diệp Chí Phi đi cỡ 20 phút, lúc trở về hai tay trống trơn, đồ đạc đều chẳng còn, trên mặt anh ấy lại ý cười trong suốt, nhìn ra được là tâm tình khá là tốt.
Diệp Tuệ thẳng thắn: “Anh, hôm nay bọn em đi dạo phố, trông thấy anh với một cô gái ở cửa rạp chiếu phim, anh quen bạn gái?”
Tươi cười trên mặt Diệp Chí Phi không giảm, cánh tay đè trên quầy hàng, xáp người qua nói với Diệp Tuệ: “Thế nào, xinh đẹp chứ?”
“Mắt em có hơi cận thị, không thấy rõ, không biết có xinh đẹp hay không.
Tên là gì, đang làm gì thế?” Diệp Tuệ giả vờ như không biết mà hỏi.
“Là một bác sĩ, tên Tân Bội.
Đặc biệt xinh đẹp, có nội hàm, tính cách cũng tốt, thích đọc sách, bọn anh chơi đặc biệt thân.” Ngữ khí của anh ấy không phải không có kiêu ngạo cùng ngọt ngào.
Diệp Tuệ thấy anh ấy như vậy, liền biết là lâm vào bể tình rồi: “Ồ, làm việc ở đâu thế?”
“Chính là xưởng ô tô, đi làm ở phòng y tế, đồng nghiệp cũ của anh.”
Diệp Tuệ à một tiếng, liếc mắt nhìn anh ấy: “Chị ấy xinh đẹp như vậy, người theo đuổi chị ấy chắc không ít đi.
Tình địch của anh có hơi bị nhiều nha, không sợ người ta kéo hội đồng đánh anh à?”
Diệp Chí Phi cười to vài tiếng, không cho là đúng mà xắn tay áo: “Ai không sợ chết thì cứ đến đi, để hắn nếm thử tư vị nắm đấm của anh.”
Diệp Tuệ lại nói: “Một mình đi đánh anh thì có thể đánh không lại, nhưng mà kéo hội đồng đánh anh thì anh có thể thắng được mấy người? Lại nói, không sợ mấy kẻ khiêu khích ở mặt ngoài kia, sợ nhất chính là cái loại tiểu nhân xài chiêu ngầm kia, vạn nhất người khác vụng trộm tính kế anh, anh cũng chẳng có cách nào, anh vẫn là thêm cái tâm tư đi.” Cô không thể trực tiếp nói với anh ấy rằng Hoàng Hồng Vệ sẽ hại anh ấy, chỉ có thể nói bóng gió để nhắc nhở.
Diệp Chí Phi nâng tay xoa xoa đầu em gái: “Cái đầu nhỏ này của em cũng nghĩ thật nhiều, nào có đáng sợ như vậy.”
“Lòng người hiểm ác bao nhiêu chúng ta đều không biết, lòng phòng người không thể không có, thêm cái tâm tư luôn không sai.
Về sau tận lực bớt đi xưởng ô tô đi, đó là trại tập trung của tình địch anh.” Diệp Tuệ nói.
“Anh không đi xưởng ô tô thì liên hệ cô ấy thế nào?” Diệp Chí Phi nói.
“Viết thư, gọi điện thoại đều được nha.”
“Viết thư còn được, điện thoại thì liên hệ thế nào, phòng y tế lại không có điện thoại.”
“Phòng y tế không có, nhà chị ta không có à?” Diệp Tuệ hỏi.
Diệp Chí Phi nhìn em gái: “Em biết nhà cô ấy có điện thoại?”
“Em không biết có hay không, anh hỏi chút đi, có lẽ là có.” Diệp Tuệ nghe thấy anh trai nói như vậy, áng chừng Tân Bội còn chưa có nói tình huống trong nhà cô ta cho anh ấy đây.
“Vậy để lần sau anh hỏi chút.”.