Ngày hôm sau, Lưu Hiền Anh liền chủ động đi lại hỗ trợ coi tiệm, có điều lúc nhìn đến Diệp Tuệ với Diệp Thụy Niên thì vẫn là có chút ngại ngùng.

Diệp Thụy Niên thì lại vui sướng như là qua tết vậy, tự mình chạy đi chợ mua rất nhiều đồ ăn về làm một bữa cơm trưa phong phú.

Mấy anh em Diệp Tuệ vờ như gì cũng chẳng biết.
Buổi chiều, Ngụy Nam cưỡi xe lại đây tìm Diệp Chí Phi đến xưởng ô tô.

Hôm nay anh ấy không mặc cảnh phục, mà là mặc một chiếc áo khoác quân trang màu xanh lá mạ, nút cài được cài cho kín mít, chỉ có thể nhìn thấy cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu lộ ra ngoài cổ áo, tuy là cách ăn mặc cực kỳ phổ thông, quân trang cũng chẳng có cái dáng gì, nhưng vẫn khó nén được khí chất trong trẻo của anh ấy.
Diệp Tuệ thì lại mặc một chiếc áo len cổ cao thuần trắng, áo khoác màu đỏ là phong cách tây trang nhỏ, đều là Diệp Thụy Niên mang về cho cô lúc đến Quảng Châu nhập hàng.

Phong cách này tuyệt đối là phần độc nhất tại toàn thành phố Nam Tinh, áo len màu trắng càng làm nổi bật lên cô môi hồng răng trắng, cả người vừa phong cách tây lại xinh đẹp.

Bộ này Diệp Tuệ vốn tính mặc lúc mừng năm mới, hôm nay muốn đi xưởng ô tô xem trận bóng, cô mặc vào trước vậy.
Ngụy Nam nhìn Diệp Tuệ đã trang điểm đổi mới hoàn toàn, ánh mắt thật lâu cũng không dời đi, nháy mắt kia, anh có loại cảm giác bị lôi điện đánh trúng, tim cũng đập rối loạn, so với Diệp Tuệ, tất cả những phái nữ khác đều ảm đạm thất sắc.
Diệp Chí Phi thấy Ngụy Nam nhìn chằm chặp em gái, không khỏi ho khan một tiếng: “Nhìn gì đó? Có đi không hả?”
Ngụy Nam phục hồi tinh thần lại, không khỏi hơi đỏ mặt, dời mắt đi nói: “Ờm, đi nha.”
Diệp Tuệ nhấp miệng cúi đầu cười trộm một chút, vừa nãy Ngụy Nam ngốc đến đáng yêu như vậy, xem ra quần áo hôm nay mặc đúng rồi: “Em cũng đi xem trận bóng cùng bọn anh.”

Doãn Văn, Doãn Võ vừa nghe thì cũng ồn ào lên: “Em cũng đi, em cũng đi.”
Diệp Chí Phi nói: “Mấy đứa đi làm gì hả?”
Diệp Tuệ nói: “Đi cổ vũ cho bọn anh nha.

Tiểu Văn, em đi nhà dì mượn xe đi.”
Doãn Văn nhanh chóng vui vẻ chạy tới.
Diệp Chí Phi hỏi: “Em ngồi xe anh hay là Ngụy Nam?”
Diệp Tuệ ngại ngồi của Ngụy Nam, liền nói: “Em ngồi với anh.”
Diệp Chí Phi vui đùa nói: “Ngồi xe anh có thể khá là xóc nảy nha, Ngụy Nam cưỡi xe ổn thỏa hơn.”
Diệp Tuệ duỗi tay bấm một phát trên lưng anh trai cô, cứ yêu đùa cợt cô.

Ngụy Nam thì lại chỉ là cười, không nói chuyện.
Đoàn người rốt cuộc xuất phát, Doãn Văn với Doãn Võ đi một chiếc, Diệp Chí Phi thì mang theo Diệp Tuệ, nhưng mà Ngụy Nam lại khá thoải mái, một mình đi một chiếc.

Diệp Tuệ đè thấp giọng hỏi anh cô: “Anh tìm Ngụy Nam làm viện trợ bên ngoài, sao còn bảo người ta chủ động tìm anh, phải là anh đi tìm người ta chứ.”
Diệp Chí Phi cười hì hì: “Nhà chúng ta náo nhiệt, cậu ấy thích đến nhà chúng ta.”
Diệp Tuệ suy nghĩ một chút, nhà Ngụy Nam là phòng ở đơn vị phân cho, chỉ có một phòng một phòng khách, lại ở trên lầu, là vô cùng bất tiện, cũng khó trách lúc các anh ấy tụ hội cứ chọn ở trong nhà cô.
Lúc này Ngụy Nam cưỡi ở phía trước lại thả chậm tốc độ, chờ Diệp Chí Phi vượt qua, anh ấy quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tuệ, sau đó nói: “Đúng rồi, Chí Phi, trình độ của mấy người phân xưởng cậu như thế nào vậy?”
“Kỹ thuật bóng thật rất thối, chúng ta tuyệt đối có thể đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy.” Diệp Chí Phi nói.
Diệp Tuệ không nhịn được mà cười: “Anh, đó không phải đồng đội của anh sao? Anh đánh bọn họ làm gì.”
Ngụy Nam cũng không nhịn được mà cười lên ha hả: “Đúng vậy, vậy thì trình độ của người ở phân xưởng khác như thế nào?”
“Hơi tốt hơn chút so với phân xưởng bọn mình, nếu không thì cần gì phải mời cậu làm viện trợ bên ngoài chứ, chỉ dựa vào một mình mình cũng khó để chặn riêng một mặt nha.” Diệp Chí Phi nói xong, lắc lắc đầu.
Diệp Tuệ nói: “Hai anh cố lên nha, hôm nay nhất định phải thắng!”
“Đó là phải vậy!” Diệp Chí Phi hào khí vạn trượng.
Ngụy Nam thì khá là khiêm tốn: “Chúng ta làm hết sức thì tốt rồi.”
Nam Khí (Cơ khí Nam Tinh) là nhà xưởng lớn nhất thành phố Nam Tinh, hiệu quả và lợi ích tốt, đãi ngộ cũng tốt hơn nhà xưởng bình thường, chính phủ địa phương chia cho một mảnh đất lớn, cho nên sân vận động được xây dựng phi thường chính quy.

Diệp Chí Phi vừa đến, đồng nghiệp của anh ấy liền lên đón, trong đó còn có mấy người đến nhà anh ấy ăn cơm lần trước kia, bao gồm Hoàng Hồng Vệ.
Diệp Tuệ lạnh lùng liếc xéo Hoàng Hồng Vệ một cái, nhảy xuống khỏi ghế sau của anh cả, nói với anh cả và Ngụy Nam: “Lát nữa mấy anh chơi bóng, để em cầm áo khoác cho mấy anh đi.”
“Được, anh đi làm nóng người một chút trước.” Ngụy Nam khóa kỹ xe, đi làm nóng người trước một chút, thế này mới cởi áo khoác, đưa cho Diệp Tuệ, lộ ra áo may ô len lông cừu màu xám ở bên trong, áo may ô len phối với áo sơ mi trắng, cách ăn mặc mười phần học viện, làm cho cả người anh ấy bật lên một cỗ phong độ của người trí thức.
Diệp Tuệ ôm áo của Ngụy Nam, ngó chung quanh một chút, người đến xem trận bóng không ít, nam nữ đều có.

Diệp Tuệ cẩn thận nhìn xem trong đám người, trông thấy Tân Bội, Tân Bội mặc một chiếc áo khoác len màu xanh lam, buộc hai chùm tóc đuôi ngựa, bị một đám con gái vây quanh trong đó, có vẻ không giống người thường, giống như một con thiên nga kiêu ngạo cao quý, mà có vẻ thân mật nhất với cô ta lại là Quách Mỹ Quyên mà Diệp Tuệ hận thấu xương.

Xa xa, Diệp Tuệ trông thấy Quách Mỹ Quyên, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa.
Cha của Tân Bội là phó xưởng trưởng của Nam Khí, người xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, cơ hồ là tình nhân trong mộng của tất cả các nam thanh niên độc thân.


Trong phần đông người theo đuổi, lúc trước Tân Bội lại coi trọng tiểu tử nghèo Diệp Chí Phi, bởi vì Diệp Chí Phi lớn lên cao lớn anh tuấn, biết ăn nói, biết vẽ tranh, biết viết văn vẻ, vận động cũng xuất sắc.

Mà Diệp Chí Phi trừ gia cảnh kém một chút, những điều kiện khác đều đưa ra được, người lại sáng sủa tự tin, là một người tích cực, tự nhiên cũng là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái, trong đó có cả Quách Mỹ Quyên.
Thật ra ân oán đời trước cũng không phức tạp, Diệp Chí Phi yêu đương với Tân Bội, bị Hoàng Hồng Vệ theo đuổi Tân Bội không có kết quả ghen ghét, mà Quách Mỹ Quyên điên cuồng theo đuổi Diệp Chí Phi, lại bại bởi Tân Bội.

Hai kẻ không như ý này liền thông đồng với nhau, trong một bữa hội họp với đồng nghiệp, Diệp Chí Phi bị Hoàng Hồng Vệ đánh thuốc, mơ mơ chẳng biết gì phát sinh quan hệ với Quách Mỹ Quyên.

Quách Mỹ Quyên lấy cái này ép Diệp Chí Phi cưới cô ta, tính cách Diệp Chí Phi quật cường, không chịu đi vào khuôn khổ, vì thế nên Quách Mỹ Quyên lợi dụng tội lưu manh tố cáo anh ấy.

Lúc đó, trong nhà Diệp Tuệ, bao gồm cả bản thân Diệp Chí Phi trong đó, cũng thật không ngờ sẽ bởi vì loại chuyện này mà đánh mất tính mạng, nhưng mà một năm đánh nghiêm này phán hình rất nặng, Diệp Chí Phi đến cùng cũng không tránh được một kiếp này.
Cho nên Diệp Tuệ vô cùng không muốn để anh cả đến trong xưởng làm việc, đụng phải thằng điên với con khùng táng tận lương tâm, mình không thể trêu vào nên vẫn trốn đi đi.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, chúng đội viên đã đều cởi áo khoác làm nóng người, Ngụy Nam cởi áo may ô ra, ném cho Diệp Tuệ, ngoài áo sơ mi trắng được mặc vào áo chơi bóng rổ.

Diệp Chí Phi cũng cởi áo khoác ra, bên trong ngay cả áo sơ mi cũng không mặc, chỉ mặc cái áo may ô.

Diệp Tuệ nhận lấy áo khoác của anh ấy: “Anh, anh không lạnh sao?”
Diệp Chí Phi nhíu mày: “Anh của am là ai hả? Cứ yên tâm đi, thân thể anh tốt lắm, chờ đó đi.”
Diệp Tuệ biết anh cô muốn chơi soái: “Bị cảm cũng đừng trách em không nhắc nhở anh.”
Lúc anh em bọn họ nói chuyện, Tân Bội với đám người Quách Mỹ Quyên kia đều chú ý tới, tuy Diệp Tuệ tóc không dài, nhưng xinh đẹp thì không che giấu được, lại thêm quần áo hợp thời, còn phong cách tây hơn cả Tân Bội.

Giữa phụ nữ thì so gì với nhau? So diện mạo, so cách ăn mặc, hôm nay Diệp Tuệ tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, huống chi hai soái ca lên sân bữa nay đều vô cùng quen thuộc với cô, đang sôi nổi đoán quan hệ của Diệp Tuệ với Diệp Chí Phi.
Trận đấu chậm chạp chưa bắt đầu, bởi vì đối phương có hai chủ lực chưa tới, Diệp Tuệ đem quần áo trong lòng thả vào trong lòng Doãn Võ kế bên: “Tiểu Võ, giúp chị giữ quần áo.” Cô nói xong thì cũng cởi áo khoác của mình xuống, đi đến trên sân: “Em cũng muốn chơi một chút.”
Diệp Chí Phi rê bóng đến bên người cô, cười hỏi: “Em biết sao?”
Diệp Tuệ xắn tay áo lên, ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh cô: “Cho em bóng.”
Diệp Chí Phi nửa tin nửa ngờ ném bóng cho cô, Ngụy Nam cũng dừng lại nhìn Diệp Tuệ, Diệp Tuệ nhận lấy bóng, “Bộp bộp bộp” mà bắt đầu vỗ trên đất, động tác là chuyên nghiệp.

Mấy người đàn ông đều dừng lại nhìn cô, có người nói: “Không tệ nha.”
Diệp Tuệ rê bóng, đi ba bước đến bên giỏ, tuy rằng bóng chưa đi đến, nhưng động tác đã khá tiêu chuẩn.

Ngụy Nam với Diệp Chí Phi đi đầu vỗ tay, có ông anh đã huýt sáo.

Diệp Tuệ một lần nữa đón lấy bóng, xoay mặt cười với anh cô cùng Ngụy Nam: “Thế nào? Tuy rằng kỹ thuật không tốt lắm, nhưng vẫn là biết đánh.” Cô đứng nghiêm, nhẹ nhàng nhảy lên, đẩy bóng lên một cái, quả bóng rỗng ruột vào rổ, vào.

Tiếng vỗ tay ngoài sân tăng vọt, ngay cả không ít cô gái cũng vỗ tay, bao gồm Tân Bội, Quách Mỹ Quyên thì lại làm một động tác bĩu môi khinh thường mười phần.
Diệp Chí Phi cười: “Ấy, lợi hại nha.


Hồi nữa thi đấu xong, chúng ta cũng đến một trận ba đối ba đi.”
Sự kinh ngạc của Ngụy Nam được thể hiện qua lời nói: “Em thế mà biết chơi bóng, học chỗ nào vậy?”
“Trường học nha.” Đúng thật là học ở trường, chẳng qua là da lông, kỹ thuật bóng rổ của cô là luyện được lúc đi dạy, khi đó có trận đấu của công nhân viên chức trong trường, cô cũng từng tham gia không ít.
Diệp Chí Phi nóng lòng muốn thử, vỗ tay hoan nghênh nói: “Đến đây đi, Tuệ Tuệ, chúng ta so thử một chút.”
Diệp Tuệ hơi nhăn mũi: “Anh muốn bắt nạt em phải không?” Chẳng qua là ngoài miệng nói vậy, trong tay đã rê bóng tiến lên.

Diệp Chí Phi người cao ngựa lớn, tự nhiên là dễ dàng chặn cô lại, chẳng qua lúc Diệp Tuệ sắp đến trước mặt anh cô thì lại bỗng nhảy lên xoay người ném bóng, chỉ là bóng cũng không có ném vào rổ, mà là lướt qua vai Diệp Chí Phi bay về phía thính phòng.

Chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó bóng rơi, có người ôm mặt đi xuống.

Toàn trường ồ lên.
Diệp Tuệ sửng sốt, lộ ra thần sắc ngượng ngùng, đi về phía Quách Mỹ Quyên đang ngồi trên đất, hai tay chống lấy đầu gối, cong thắt lưng xuống xin lỗi: “Thật xin lỗi, đồng chí, tôi không phải cố ý, có bị thương không vậy, có cần đi bệnh viện kiểm tra chút không?” Trong lòng thì lại nghĩ là, trình độ ném bóng của mình còn chưa có lui bước, đáng giá được ngợi khen.
Quách Mỹ Quyên ngẩng đầu, mũi đỏ bừng, hai mắt đều là bị đau ra nước mắt, hung tợn mắng Diệp Tuệ: “Cô bị thần kinh hả, có phải cô không biết chơi bóng không hả, không biết chơi thì cô thể hiện cái gì!”
Tân Bội đứng bên cạnh cô ta ngồi xuống, nhỏ giọng an ủi cô ta: “Thôi bỏ đi, Mỹ Quyên, cô ấy lại không phải cố ý.”
Diệp Tuệ hơi chớp mắt một chút, nói: “Tôi thật không phải cố ý, cô làm gì dữ vậy nha.”
Quách Mỹ Quyên không phải kẻ có thể chịu thiệt, cô ta đứng bật dậy, đẩy mạnh Diệp Tuệ một phát: “Vậy tôi đánh cô một trận rồi nói xin lỗi với cô thì có phải cũng có thể hay không?” Động tác nhanh đến Tân Bội cũng không kịp kéo cô ta.
Ngụy Nam nhanh tay lẹ mắt đỡ Diệp Tuệ lui về sau, Diệp Chí Phi thì lại chặn trước em gái: “Vị nữ đồng chí này, cô có thể nói đạo lý chút hay không? Con bé lại không phải cố ý, còn xin lỗi cô rồi, vì sao cô còn phải cứ mãi không buông tha người? Thế nào cũng muốn đánh con bé một chút cô mới hả giận?”
Ngụy Nam cũng nói chen vào: “Có chuyện nói đàng hoàng, có thể không động thủ động cước sao? Nữ đồng chí như vậy rất không dễ coi.”
Quách Mỹ Quyên vừa thấy Diệp Chí Phi với Ngụy Nam đều hùng hổ đứng trước mặt cô ta, liền bĩu môi một cái, lần nữa ngồi xuống, ôm đầu bắt đầu “Oa oa” khóc lớn lên.

Tân Bội chỉ có thể ngồi xổm xuống an ủi cô ta.
Diệp Tuệ nhủ thầm, tính cách như vậy, khó trách lúc trước anh cô thà chết cũng không chịu cưới, cô lại bồi thêm một câu: “Vị đồng chí này, thật xin lỗi, tôi thật không phải cố ý, cô tốt nhất vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, nếu cần trị liệu, tôi nhất định bồi thường đủ số.”
“Cút!” Quách Mỹ Quyên không ngẩng đầu, rống một tiếng với cô.
Ngụy Nam kéo cô một phen, nhỏ giọng nói: “Bọn anh phải thi đấu, em xuống trước đi.”
Diệp Tuệ gật gật đầu, đi về phía bên kia sân bóng với Doãn Văn Doãn Võ.

Cô chú ý tới, trận đấu còn chưa có chính thức bắt đầu mà Quách Mỹ Quyên với Tân Bội đều đã rời khỏi, nghĩ rằng, con điên kia tốt nhất liền bởi vậy mà chán ghét Diệp Chí Phi đi, anh cô bị kẻ như thế thích phải, thật sự là xui xẻo tám đời..