Thiên Ý lờ mờ tỉnh dậy liền ôm lấy phần gáy đau nhức của mình, cô phát hiện mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, là phòng ngủ của hai người, Lưu Ngọc Lễ sợ Trương Thành lại giúp cô bỏ trốn nên không để Thiên Ý ở lại nhà an toàn nữa, ngược lại đưa cô trở về nơi này khóa chặt cô ở bên cạnh mình.

Cô nhận ra điều bất thường ở nơi đây, Lưu Ngọc Lễ đã cho phá bỏ cửa sổ phòng ngủ đồng thời xây kín lại, ngoài cửa lại cho vệ sĩ canh gác cô hoàn toàn không còn bất kì hy vọng nào để trốn đi nữa.

Là một vệ sĩ Thiên Ý có sự cảnh giác đặc biệt cao hơn người thường, cô đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng nhanh chóng phát hiện ra những nơi đặt camera giấu kín. Cô nhìn chằm chằm vào đó như xuyên thấu qua màn hình khiến Lưu Ngọc Lễ đang chăm chú quan sát phải lạnh sống lưng. Anh đặt tay lên vuốt ve gương mặt cô được quay cận qua màn hình cả gương mặt toàn là sự tiếc nuối, giọng nói anh ngắt quãng

" Từ khi nào…từ khi nào đôi mắt em nhìn anh lại tràn đầy thù hận như vậy? "

Không còn long lanh, tràn đầy tình yêu như mọi khi nữa, đến tận khi mất đi những điều ấy anh mới bắt đầu hoài niệm, giá như bản thân bộc bạch tình yêu với cô sớm hơn thì yêu thương mà anh nhận được từ người kia đã có thể dài hơn một chút.

Tiếng gõ cửa lộc cộc, anh tắt màn hình máy tính, khôi phục dáng vẻ cao ngạo vốn có của mình

" Vào đi "


Lâm Vũ ôm lấy vết thương trên cách tay vẫn còn băng bó bước vào trong cung kính cuối chào anh

" Anh Lễ, cuộc họp sắp bắt đầu rồi "

" Ừ, ra ngoài đi "

Ngày hôm đó Lâm Vũ cũng có mặt, anh chứng kiến hết thảy mọi chuyện xảy ra cũng không ngu ngốc đến nỗi không hiểu gì. Bây giờ trên dưới Đại Ưng không ai dám nhắc nửa chữ đến Dương Thiên Ý, sự việc ngày đó cô đứng ra bảo vệ cho Lữ Gia Duy ai nấy đều biết đã đồn ầm hết lên rồi, họ nói Thiên Ý là kẻ phản bội nhưng Lưu Ngọc Lễ lại đem cô giấu đi kĩ lưỡng như vậy ai dám nói đến chuyện xử cô theo luật chứ

" Anh Lễ, tất cả mọi người đều không dám nói nhưng Đại Ưng trước giờ có luật lệ rõ ràng, kẻ phản bội lại tổ chức bắt buộc phải chết. Anh không thể vì đó là Dương Thiên Ý mà làm trái luật "

Anh cúi gầm mặt xuống, giọng điệu như toát ra hàn khí lạnh người

" Tao nói mày ra ngoài không nghe thấy sao? "

Bức xúc đến tột cùng Lâm Vũ không ngại bộc phát ra trước mặt anh, đằng nào cũng là anh em vào sinh ra tử Lâm Vũ biết anh chỉ thích nóng tính hù dọa chứ không đời nào thật sự ra tay

" Vệ sĩ tổn thương quá nửa, số còn lại thì bị thương, anh nhìn bọn họ đi đều là bán mạng vì Đại Ưng anh không thể vì một con đàn bà mà không cho họ lời giải thích rõ ràng, như vậy sẽ khiến trên dưới tổ chức hoài nghi về năng lực lãnh đạo của anh "

Vừa dứt câu thì một cú đấm giáng tới, khóe môi Lâm Vũ bật ra máu tươi, dù là như vậy thì cũng không cản nổi thái độ bất bình của người đó

" Em chỉ nói sự thật thôi, anh không muốn nghe sự thật sao? Anh sợ à? "


Khắc Huy bên ngoài sớm đã nghe động tĩnh, sợ Lâm Vũ còn tiếp tục nói sẽ bị ông chủ đánh chết đành đánh liều đi vào trong ngăn cản.

" Anh Vũ đủ rồi, đừng nói nữa "

Vừa nói vừa lôi kéo Lâm Vũ rời khỏi đó, xem bộ dạng đáng sợ bây giờ của Lưu Ngọc Lễ e là còn chẳng nghĩ gì đến tình anh em nữa

Đi đến cửa vẫn ngoái lại nói thêm mấy câu đả kích anh

" Lưu Ngọc Lễ anh là thằng hèn, vì một con đàn bà hành hạ mình thành bộ dạng như vậy "

" Đi thôi anh Vũ, đừng chọc giận ông chủ nữa "

Cửa phòng đóng lại anh ngồi phập xuống ghế, lồng ngực căng phòng thở hỗn hển, hiện giờ tổ chức mất một số hàng lớn làm cho trên dưới Đại Ưng một phen náo loạn, người ở nhà lại…

Anh ngồi thơ thẩn tự nói với mình


" Thiên Ý, em muốn hành hạ anh đến khi nào thì mới hài lòng? "



Bị nhốt vào chiếc lồng giam rộng lớn này Thiên Ý lại có thêm thời gian suy nghĩ về rất nhiều việc, chẳng hạn như từ khi Lưu Ngọc Lễ biết được thân phận của cô? Vì sao biết được kế hoạch của cô với Lữ Gia Duy cả chuyện Trương Thành giúp cô bỏ trốn kín kẽ như vậy cũng bị phát giác. Trương Thành tuyệt đối sẽ không phản bội cô vậy thì vấn đề chỉ có thể nằm ở Lưu Ngọc Lễ

Trong lúc vô tình nhìn sang bàn trang điểm Thiên Ý nhận ra điều gì đó, cô chậm rãi tiến đến rồi ngồi xuống bàn cẩn thận ngắm nhìn bản thân trong gương, cô không có động thái gì khác chỉ ngồi yên vị như vậy, viên ngọc nữ hoàng đeo trên cổ óng ánh lạ thường.

Từ lúc Lưu Ngọc Lễ tặng cô sợi dây chuyền này Thiên Ý đeo nó chưa từng tháo ra, xét về kích cỡ thì việc đó đúng là rất khó tin, cô biết Lưu Ngọc Lễ giao thiệp rộng cũng từng nghe nói đến tội phạm công nghệ rất tinh vi, thiết bị nghe lén siêu nhỏ của họ có thể theo dõi bất cứ ai mà không khiến đối phương đề phòng, chỉ là cô không dám tin có thể nhỏ tới mức độ này. Đã đôi lần cô muốn đem sợi dây quý báu này cất đi, cô không muốn nê cả căn biệt thự trên cổ sợ bản thân vụng về làm rơi mất nhưng Lưu Ngọc Lễ lại không đồng ý, anh muốn cô đeo món quà mà anh tặng để anh nhìn ngắm mỗi ngày, xem ra chỉ là cái cớ mà thôi.

Thiên Ý ngồi mãi như vậy rồi lại nảy lên suy nghĩ, cô muốn biết kế hoạch lần này bản thân thất bại thảm hại như vậy là do đâu

[ Muốn biết được sự thật vậy thì chỉ có thể thử mà thôi ]