Lưu Ngọc Lễ vừa đến khách sạn, phục vụ giúp anh và Lâm Vũ xách hành lý mang lên phòng, phía sau vẫn còn có một đội vệ sĩ theo cùng.

Cả người anh mệt nhoài hoàn toàn không có chút sức sống lại phải cố ra vẻ tỉnh táo để bàn bạc thương vụ sắp tới đây.
" Anh Lễ, nếu cảm thấy mệt thì lên phòng nghỉ ngơi trước.

Còn hơn nửa tiếng mới đến giờ hẹn.

"
Lâm Vũ nhìn ra bộ dạng uể oải của ông chủ, cậu ta tiến đến vịn vai anh nói mấy câu quan tâm nhưng chỉ thấy Lưu Ngọc Lễ lắc đầu từ chối
" Đến điểm hẹn luôn đi, tao muốn giải quyết công việc sớm rồi trở về sớm "
" Anh biết lão già đó sẽ không tha cho anh đi dễ dàng như vậy mà.

Ít nhất cũng phải lưu lại đây mấy hôm mới có thể về được "
" Tao nói sao thì là vậy mày đừng lãi nhãi nữa "
Đoàn xe hộ tống Lưu Ngọc Lễ đi đến điểm hẹn ở gần đó.

Nơi bàn bạc phi vụ lần này là một nhà hàng nằm trên tầng lầu cao chọc trời.

Như đã bàn tính sẵn, nhà hàng hôm nay không có khách, chỉ có phục vụ tận tình tiếp đoán Lưu Ngọc Lễ và người của anh.

" Ông chủ Lưu phiền đợi một lát, ông chủ của bọn tôi sắp đến rồi.

Nếu anh thấy nhàm chán tôi có thể cho người ra trò chuyện trong lúc chờ đợi "
Độ chừng 5 phút nữa là đến giờ hẹn, lão già đó lại muốn lằn nhằn với anh
" Bảo lão ta mau chóng đến, tôi không có nhiều thời gian chơi với ông ta như vậy "
Lưu Ngọc Lễ trước kia đều rất dễ chịu kia mà, chỉ cần đem người đến hầu anh là được nhưng bây giờ có lẽ không tác dụng lắm.

Phục vụ bị anh mắng đến cả nụ cười trên mặt đều đông cứng, vội gật đầu
" Vâng, tôi hiểu, tôi hiểu rồi ông chủ Lưu "
Lão Trần được cấp dưới báo lại tình hình ở điểm hẹn, tay đang ôm người đẹp lại biết không thể lằng nhằng kéo dài thời gian đành khoác áo rời khỏi.

Phòng ngủ của lão ta chỉ cách điểm hẹn 2 tầng lầu chỉ là đang dây dưa quá trớn với người đẹp không nỡ dứt ra.
Lưu Ngọc Lễ trong 5 phút đợi chờ lại càng thấy trong lòng sôi sục, anh bảo Lâm Vũ đem tai nghe và máy tính bảng đến muốn kiểm tra chút tình hình ở nhà của Thiên Ý.
Anh trợn to mắt nhìn đốm đỏ định vị trên màn hình không ngừng di chuyển, đeo tai nghe vào sắc mặt lại càng tái xanh hơn
" Không...không được...không thể như vậy "
Lưu Ngọc Lễ nhắn tin cho Thiên Ý một loạt cô cũng không trả lời, nhưng trong tai nghe vẫn là giọng trao đổi đều đều của 2 cô gái, còn có tiếng động cơ xe đang di chuyển thẳng hướng đến Vân Phong
Anh như một đứa trẻ sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ đứng bật dậy đẩy ghế đi ra ngoài
" A Lễ sao không gọi người đến hầu rượu? Bình thường cậu vẫn thích Miêu Miêu lắm mà "
Lão Trần khoác vội chiếc áo choàng trùm bên ngoài đã đi thang máy lên đến đây, sau lưng ông ta cũng có vệ sĩ đi theo cùng.

Ông ấy thì vội chạy đến đây còn Lưu Ngọc Lễ vừa chạm mặt liền bỏ bỏ đi không nói lời nào làm Lão Trần giận đếm tím mặt
Lâm Vũ đuổi theo giữ anh lại
" Anh Lễ không được, giờ phút này anh không thể đi được.

Trần Tín là đối tác quan trọng, anh đã đến rồi thì bàn xong việc lớn trước đã.

Những chuyện trong nước đợi về rồi giải quyết sau "
Lưu Ngọc Lễ hất tay Lâm Vũ làm đầu cậu ta đập mạnh vào tường còn mình thì bộ dạng hậm hực bước vào thang máy, hai mắc đục ngầu, trán đẫm mồ hôi.
Anh biết mình không thể đợi thêm nữa rồi, chuyện anh sợ nhất cũng đã đến.

Quả bom kia phát nổ thật rồi, có những chuyện đến cuối cùng phải đối mặt.
...
Theo chân Hạnh Ái đến nhà ở của con bé, xem qua bên ngoài gia thế của người nhận nuôi con bé quả thật không tầm thường.


Tuy chỉ là một màu trắng thuần không cầu kì kiểu cách nhưng từ bên ngoài cánh cửa đã có thể dễ dàng nhận thấy gia chủ khéo khoe độ giàu có của mình.
" À đúng rồi chị hai, tại sao tên của chị đột nhiên lại đổi vậy? Nếu vẫn còn tên cũ em sớm đã nhận ra rồi "
Con bé thắc mắc, có hơi trách móc nhưng nụ cười trên môi mừng rỡ đến không khép lại được
" Chẳng phải em cũng đổi hay sao "
Đổi họ
Bé con im lặng không nói gì, cô nói đúng, Hạnh Ái cũng đã dần quen với việc bản thân họ Lữ rồi.

Nó không thể trách cô được cũng không có quyền trách
Cửa trong ấn mật khẩu đã có thể dễ dàng mở ra, Hạnh Ái nói
" Chị vào trong ngồi đi, anh hai em chắc là vẫn đang trên phòng nghiên cứu hồ sơ tội phạm "
Mắt trái Thiên Ý bỗng giật liên hồi, cô xém đã quên mất chuyện anh trai của Hạnh Ái là cảnh sát, đám người mà cả đời Dương Thiên Ý căm thù nhất.

Cố giữ bình tĩnh hít thở một hơi thật sâu cô bước đến sofa chậm chạp ngồi xuống.
Trong nhà không có quá nhiều trang trí bắt mắt, nổi bật nhất chắc có lẽ là số bằng khen và huân chương được treo trên tường.

Hạnh Ái theo ánh mắt của ông lập tức nhận ra, khóe môi con bé cong lên không ít, lại nói
" Đây đều là bằng khen của anh hai, anh ấy có thể xem là một trong những đội trưởng trẻ tuổi nhất trong đội phòng chống ma túy rồi đấy.

"
Hạnh Ái nói bằng nét mặt đầy sự tự hào xong khóe mi lại sụp xuống khi nghĩ tới anh hai từ sau chuyện đó liền bị đình chỉ hoạt động làm cho cả người đều không vui
" Chỉ là tay anh ấy bị thương rồi, đến cái muỗng ăn cơm cũng không cầm nổi nói gì là súng.

Nếu không vì muốn bắt tên đó anh ấy đã không liều cả mạng như vậy chống lại cả chỉ thị của cấp trên.


"
Đôi mắt của Thiên Ý mở to trừng trừng, từ đoạn Hạnh Ái nói anh trai của con bé là đội trưởng đội phòng chống ma túy ở Vân Phong là sắc mặt cô đã trở nên thay đổi, lại còn vì làm nhiệm vụ mà bị thương ở tay, trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp đến như vậy.

Thiên Ý sững lại mất một lúc từ trên cầu thang có tiếng bước chân, tai cô rất nhạy, từ trọng lực còn có thể nghe ra là đàn ông.

Thiên Ý chưa kịp ngẩn đầu thì một giọng nam vang lên
" Không phải bảo em đừng chạy lung tung sao? Đừng có rời khỏi Vân Phong, rất nguy hiểm.

"
Đôi mắt Hạnh Ái híp lại, cảm xúc liên tục thay đổi, con bé tiến đến kéo tay anh
" Anh, anh nhìn xem.

Chị hai của em, đã tìm về được rồi, thật không ngờ có nhiều trùng hợp đến như vậy.

Lúc đầu em bám chặt chị ấy không buông hóa ra lại là quyết định đúng đắn.

".