Phía Khắc Huy cũng kịch tính không kém, cậu ta dẫn theo cả đoàn xe vệ sĩ áp sát xe cảnh sát trên đường tới viện trợ, bàn tay xoay trở vô lăng chuyên nghiệp nhìn về phía sau kính chiếu hậu thấy bọn cảnh sát làm cách nào cũng không thoát khỏi vòng vây thế trận mà bọn bày ra thì vô cùng thích thú.
Mặc tiếng còi xe cảnh sát liên tục réo hay loa cảnh báo liên tục thúc giục đoàn vệ sĩ cũng không chút dịch dời
" Chúng tôi nhắc lại, đề nghị các anh tránh đường cho cảnh sát thi hành nhiệm vụ "
Anh ló mặt qua cửa kính làm thái độ chán ghét
" Ông đây tránh đường cho các người thì làm gì còn mạng trở về tổ chức.

"
Tặc lưỡi, anh cảm thấy đám người này thật sự quá nhàm chán, nếu như có Thiên Ý ở đây thì bọn họ làm gì còn cơ hội chơi đùa như thế này đâu chứ, rút khẩu súng ngắn ra anh nhắm một mắt canh góc chuẩn xác, đoàn xe cảnh sát ở giữa gần 10 chiếc tái xanh mặt mày
" Ông chủ đã nói hôm nay chỉ chơi đùa, không nên xảy ra án mạng.

"
*Đoàng một phát lốp của chiếc xe cảnh sát đầu tiên bị thủng va vào lề đường gần đó, những chiếc xe khác cũng lần lượt bị vệ sĩ nổ súng làm cho bọn họ không tài nào di chuyển được.
Người dân xung quanh bị tiếng súng làm cho sợ hãi bỏ chạy tán loạn, người dẫn đầu phía cảnh sát nổ phát súng đầu tiên rồi phát tín hiệu cảnh cáo
" Các anh lập tức bỏ súng xuống "
Khắc Huy nghiến răng, nhắm về phía cửa kính mà bóp cò
" Mẹ nó, nói nhiều quá rồi đó "
Sau tiếng *đoàng kính xe vỡ vụn, cả hai bên như đã ngầm xác nhận bước vào cuộc chiến.

Nhiệm vụ của Khắc Huy chính là giữ chân cảnh sát, vậy nên bọn họ càng ở lại đây lâu chừng nào thì hay chừng đó.


Bên trong nhà hàng Kim Gia Vũ còn căng thẳng hơn, sau khi Lữ Gia Duy vừa rút súng 2 vệ sĩ của Lưu Ngọc Lễ cũng đồng thời chỉa súng về phía hắn ta, đồng đội của Lữ Gia Duy cũng nhanh chóng tương trợ cho anh.

Khách mời đến bữa tiệc bắt đầu chạy loạn, trong tích tắc đã mất hút khỏi căn phòng.

Hiện giờ nếu như so về ưu thế thì trông Lữ Gia Duy đặc biệt nhỉnh hơn về số người, cầm chắc lấy khẩu súng chầm chậm bước về phía Lưu Ngọc Lễ, cố giữ cho bản thân tỉnh táo mà chống chọi lại cơn phê thuốc.
Vệ sĩ của anh muốn chắn lại nhưng Lưu Ngọc Lễ ra hiệu liền hiểu ý mà đi đến đối đầu trực diện với đám cảnh sát phía sau, Ngô Hồng, Đại Hải, Thanh Tâm, Cảnh Minh không chút e dè.
" Lưu Ngọc Lễ, mày làm nhiều việc xấu xa như thế không sợ gặp báo ứng sao? "
Lữ Gia Duy nói bằng chất giọng khản đặc, cổ họng khô khốc nhưng lời nói đến tai Lưu Ngọc Lễ chỉ cảm thấy buồn cười, anh dửng dưng đáp
" Vậy cũng phải xem đám cảnh sát bọn mày có cơ hội chứng kiến tao gặp quả báo hay không đã.

Chưa nói đến việc cản trở Đại Ưng làm ăn, cảnh sát tùy tiện làm càng hại người dân gia đình ly tán, còn vì danh lợi mà bức ép một người đang sống sờ sờ đến mức tự tử.

Tao không tính lên đầu bọn mày thì tính với ai? "
Cơn phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm khi liên tục cộng dồn bao nhiêu chuyện mà bọn cảnh sát khiến những người thân xung quanh anh người đau khổ kẻ ra đi.

Lần này nếu không hành động bọn chúng thật sự coi anh là bù nhìn rơm chỉ biết lẩn tránh mất thôi
Lữ Gia Duy cũng mang tâm trạng bức xúc không kém, tay anh cầm khẩu súng run run, hàm cắn chặt
" Vậy còn mày thì sao? Đến trẻ con cũng có thể ra tay tàn nhẫn "

" Mày nói cái gì? "
" 10 năm trước, khi Đại Ưng buông hàng trắng đi ngang qua làng biển Tam Quang đã từng có một trận đối đầu trên biển với cảnh sát.

Tên cầm đầu vì lạc đạn nên gi ết chết một ngư dân, tên cầm đầu đó…là Lâm Kính Phi đúng không? "
Hàng lông mày Lưu Ngọc Lễ nhíu chặt lại, đầu anh có chút đau nhức khi phải nhớ về một câu chuyện quá lâu về trước
" Mày nói chuyện đó để làm gì? "
Lữ Gia Duy càng tiến đến gần hơn, lời nói định tội đanh thép như muốn để cho Lưu Ngọc Lễ biết vì sao anh quyết đánh đổi tất cả để bắt hắn cho bằng được
" Tên đồng bọn còn lại…chính là mày, mày đã nổ súng giết cảnh sát.

Còn khởi động thuyền bỏ trốn khiến cho đứa bé gái dưới khoang chứa vừa trèo lên tìm cha liền mất thăng bằng mà rơi xuống biển.

Còn những tội ác của mày sao mày không tự mình kể ra? "
Ký ức xưa cũ chập chờn nhớ lại, anh cùng Phi Ưng lão đại đi buông hàng không biết bao lần cũng đối đầu trực diện với không ít cảnh sát những điều Lữ Gia Duy kể đúng là không quá ấn tượng với anh nhưng theo những gì anh cố nhớ được mang máng có lẽ là sự thật.
" Nếu có bản lĩnh thì giết tao này, ông đây cho mày cơ hội.

"
" Lâm Kính Phi đã phải trả giá, tiếp theo là đến lượt mày.

"

Tiếng chuông báo thức của điện thoại Lưu Ngọc Lễ đột nhiên rung lên, anh nhìn đồng hồ treo tường đôi mắt đột nhiên híp lại
[ Luyên thuyên với tên này làm trễ giờ rồi ]
Đáng lý ra mọi chuyện đã sớm kết thúc nhưng vì mấy lời của Lữ Gia Duy mà anh đã làm trễ tiến độ của kế hoạch so với ban đầu, cầm chiếc điện thoại lên muốn gọi cho Thiên Ý thông báo an toàn thì *đoàn một tiếng điện thoại trên tay anh bị Lữ Gia Duy nổ súng đến nát vụn, bàn tay cũng vì vậy mà bị vụn kính cứa vào đến chảy máu.
Vệ sĩ của Lưu Ngọc Lễ bị đưa vào thế bất di bất dịch không thể đến tương trợ cho anh, không có súng bên người anh chỉ đành một đấu một với Lữ Gia Duy, nhanh chân đá mạnh vào cổ tay hắn ta khẩu súng trên tay hắn lập tức rơi xuống đất.

Hai gã đàn ông giằng co muốn giành giật lấy, đồng đội của Lữ Gia Duy muốn hỗ trợ cho anh nhưng bị vệ sĩ chắn lại, 2 đấu 4 đưa tình huống vào trận thế khó lường.
Đồ đạc trong căn phòng trở nên loạn xạ khi cơn ẩu đả diễn ra, bàn ghế chén đ ĩa bị hất vỡ lung tung.

Lữ Gia Duy bị Lưu Ngọc Lễ vật xuống sàn anh ra sức đấm mạnh vào mặt gã máu tươi từ khóe miệng bật ra, hắn vơ lấy chiếc nỉa kim loại gần góc bàn găm mạnh vào đùi anh, từ đó lợi dụng thời cơ mà thay đổi tình thế.
Lữ Gia Duy lần lượt tung từng cú đấm mạnh vào lồ ng ngực như muốn chặt đứt hơi thở của anh, hắn vội đứng dậy đi về phía khẩu súng liền bị Lưu Ngọc Lễ vung chiếc ghế gỗ đập vào lưng đau điếng.

Anh giữ chặt hai tay Lữ Gia Duy rồi dồn hắn về phía lang can cửa kính ra sức siết chặt cổ.
Thúc vào bụng Lưu Ngọc Lễ, hắn đập mạnh đầu anh vào cửa kính đến vỡ tan.

Máu…rất nhiều máu bắt đầu chảy ướt cả cổ áo sơmi trắng của Lưu Ngọc Lễ.
Cảnh sát A bên dưới trông thấy tình hình biết bản thân không thể chờ đến khi chi viện lập tức phát tín hiệu cho cấp dưới xông lên.
Gia Hạo quan sát nhận ra bất ổn liền nhắm bắn về phía mặt đường bên dưới mà nổ phát súng cảnh cáo.

Đấm mạnh xuống thềm gạch
" Mẹ nó, chuyện quái gì vậy? "
Gõ gõ vào tai nghe rồi nói
" Khắc Huy, gọi người bên mày đến hỗ trợ cho ông chủ, tao thấy tình hình không ổn rồi.


"
Khắc Huy và cảnh sát bên này vẫn đang đối đầu vô cùng căng thẳng, từ tai nghe có thể nghe rõ từng phát súng nổ liên hồi.
[ Chết tiệt bên tao không được, cảnh sát gọi thêm người rồi nếu đi thì sẽ không thể chống đỡ nổi.

Nhưng mày yên tâm đi, chúng ta vẫn còn nước cờ cuối cùng mà.

]
Gia Hạo chăm chú theo dõi tình hình, nếu bây giờ cảnh sát ập vào sợ là Lưu Ngọc Lễ sẽ gặp rắc rối.
Cảnh sát A cẩn thận quan sát phát súng vừa rồi, ông nhìn về phía tầng thượng của dãy nhà chung cư rồi cảnh báo với cấp dưới
" Mọi người cẩn thận, Lưu Ngọc Lễ vẫn còn trợ thủ.

"
B lùi về sau mấy bước rồi để ý xung quanh
" Chỉ có 1 tên, không đáng ngại "
Tiếng lộc cộc của giày cao gót phát ra từ cửa nhà hàng, cô gái xinh đẹp lúc nãy ở phòng giám sát bước ra nét mặt sợ hãi, giọng nói run run sợ sệt
" Làm ơn, cứu tôi "
Theo sau là một gã lớn con mặc quần áo phục vụ của nhà hàng cầm con dao sắc nhọn dí vào cổ cô gái, hắn ồn ồn giọng ra lệnh cho cảnh sát
" Nếu muốn nó chết thì bọn mày cứ việc vào trong "
Cảnh sát C sắc mặt thay đổi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, môi anh run run thốt lên
" Vũ Diệp San, cô ấy là Vũ Diệp San ".