Độ chừng 2 3 giờ sáng, khi căn phòng ngủ rộng lớn bị bao trùm trong yên lặng, Dương Thiên Ý hoàn toàn say giấc nồng cô không hề biết người bên cạnh vẫn đang nắm trằn trọc suốt đêm chỉ vì một câu nói đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

Lưu Ngọc Lễ gác tay lên trán, anh không ngủ được cũng không dám trở mình chỉ sợ đánh thức Thiên Ý.
Lòng rối như tơ vò, anh tự cảm nhận bầu không khí lúc này ngột ngạt đến đến khó thở, Lưu Ngọc Lễ hành động nhẹ nhàng anh bỏ chân xuống giường xỏ vào đôi dép lông, tiện tay vơ lấy gói thuốc lá trên bàn lẫn bật lửa rồi ra ban công đứng.
Cánh cửa ngoài ban công là kính cách âm với phòng ngủ vậy nên anh hoàn toàn có thể buông thả bản thân mình trong bầu không gian này.

Thở dài một tiếng đầy não nề.Lưu Ngọc Lễ rút điếu thuốc lá trong bao ra cho lên miệng, anh muốn châm thuốc nhưng bật lửa mãi một lúc mới cháy, trong màn đêm tối mịt chỉ có thể trông thấy lờ mờ chiếc bóng đen ngoài ban xông lẫn đốm lửa nhỏ do đầu thuốc cháy đỏ, gió lạnh thổi liên tục càng khiến điếu thuốc lá trở nên cháy hỗn.

Đầu Lưu Ngọc Lễ cứ lẩn quẩn mãi câu nói của Thiên Ý…nói rằng không thể sinh con nữa.
Cho đến hiện tại Lưu Ngọc Lễ vẫn thấy tình yêu mà…hai người họ là đủ, anh chưa từng mong có thêm sự xuất hiện của một đứa trẻ trong mối quan hệ này.

Trừ khi không còn đường lui chứ làm gì có ai muốn bản thân vừa sinh ra đã phải sống trong bóng tối chứ, thế giới ngầm chính là bóng tối đeo bám vận mệnh của con người suốt cả cuộc đời.


Anh hiểu rất rõ bản thân mình, ngay cả Dương Thiên Ý ở bên 10 năm nhưng chỉ khi đến hiện tại anh mới nhận ra tình cảm của mình vậy thì chẳng có lý do gì để anh phải thương yêu một đứa bé lần đầu gặp mặt, anh cảm thấy bản thân không phải là một người phù hợp để làm cha và cả Thiên Ý cũng vậy…bọn họ không thể nào dạy con mình cách để trở thành người tốt vì đối với cái nhìn của xã hội bọn họ vốn dĩ đã là người xấu rồi.
Nhưng đó lại là cách nghĩ của anh, anh không biết Thiên Ý có thật sự muốn như thế hay không, anh chỉ thấy ánh mắt Thiên Ý lúc nói lên chuyện không thể mang thai lại có chút tiếc nuối, anh đã chà đạp lên tình yêu, thân xác và lòng tự trọng của người mình yêu nhất nhưng Dương Thiên Ý lại chưa từng bỏ rơi anh, sự bao dung đó tìm đâu ra ở một con người trong thế giới của bọn họ?
Rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng, Lưu Ngọc Lễ cắn chặt bờ môi dưới suýt thì bật máu, giọng anh khản đặc
" Mày có xứng với những điều đó hay không Lưu Ngọc Lễ? Những điều tốt đẹp đó…"
Cơ mặt trở nên co rúm lại, cứ nghĩ bản thân có thể giữ bình tĩnh nhưng trong tích tắc anh lại giống như một kẻ điên đang lên cơn, cầm điếu thuốc lá châm mạnh liên tục vào khắp nơi trên mu bàn tay, tàn thuốc cháy đỏ lóe lên rồi chợt tắc ngay sau đó.

Đấm mạnh vào thành lan can, đôi mắt ác quỷ trong đêm cũng đặc biệt sáng hơn, vết bỏng rộp lấm chấm trên mu bàn tay hiện lên ngay tức khắc, đối với Lưu Ngọc Lễ chẳng khác gì kiến cắn không chút hề hấn, nó còn không bằng một phần nghìn đau đớn của vết bỏng trên lưng mà Thiên Ý phải mang theo cả đời.

Trời sáng Dương Thiên Ý cứ như có cơ chế tự động thức dậy vào đúng khoảng thời gian này, nó đã hình thành thói quen cho cô đã 10 năm nay rồi.

Chiếc giường rộng lớn nhưng bên cạnh lại trống trơn, Lưu Ngọc Lễ trời sáng liền không thấy đâu nữa.
Thiên Ý nhặt chiếc áo choàng mỏng khoác lên người, lấy chiếc kẹp gắp tóc lên cho gọn gàng rồi đi thang máy xuống nhà tầng dưới.

Cô nghe tiếng sạn và chảo cọ vào nhau dường như là phát ra từ trong bếp, chưa kịp hành động đã thấy Lưu Ngọc Lễ người đeo tạp dề hai tay bưng bê hai đĩa đồ ăn mang ra bàn.
" A Lễ anh dậy sớm thế? "
Giọng điệu còn chưa tỉnh táo của cô có chút đáng yêu
" Sao em không đi dép vậy? "
" Đồ em mặc trên người còn mỏng như vậy cần gì mang dép, em không cảm lạnh được đâu "
Dù cô nói vậy nhưng Lưu Ngọc Lễ vẫn phải chạy vội đi lấy đôi dép lông xỏ vào chân cho Thiên Ý.

Cả hai ngồi xuống bàn ăn tận hưởng bữa sáng do đích thân anh vào bếp, về mảng này anh thật sự là khéo hơn cô rồi.

Trong lúc dùng bữa đôi mắt Thiên Ý chợt dừng lại trên mu bàn tay trái của anh, bỏ đũa xuống, hàng lông mày cô cau lại nắm lấy tay anh giọng khẩn trương
" A Lễ tay anh sao lại bỏng vậy? Còn chi chít nhiều vết như vậy hả? "
Anh cười rồi vuốt ve gương mặt Thiên Ý, vén mấy sợi tóc ra phía sau tai
" Không vấn đề, nấu ăn không cẩn thận thôi "
Dương Thiên Ý đẩy ghế đứng bật dậy, cô chạy đi tìm hộp y tế để lấy kem bôi da cho anh, cặm cụi giúp anh dùng thuốc xoa đều vết bỏng
" Sau này đừng nấu nữa, anh như vậy em ăn cũng không thấy vui "
Kéo ghế nhích lại gần, anh đặt một tay lên bên cổ Thiên Ý vuốt nhẹ
" Anh đã nói cuộc sống của chúng ta sẽ giống như một gia đình bình thường, cơm gia đình dĩ nhiên phải là tự nấu "
" Vậy thì em sẽ học, từ nay em sẽ học nấu ăn nếu như anh muốn "
Lưu Ngọc Lễ lắc đầu, nụ cười của anh rất cứng, đôi mắt kia cũng không còn sự cao ngạo vốn có nữa
" Đừng mãi nghĩ cho anh nữa, tình yêu là của hai người chứ không còn là một phía ở em.

Em không cần biết làm gì cả, chỉ cần biết yêu anh, còn lại để anh lo.

"
Mấy lời ngọt ngào này cô không biết còn có thể thốt ra từ con người như anh đó, giống như một giấc mộng đẹp khiến Thiên Ý mãi mãi muốn chìm đắm vào.


Dương Thiên Ý rướn người đến ôm lấy cổ anh
" Anh cứ như thế này thì em chết mất "
" Hửm? "
" Chết chìm trong tình yêu, ơi trời em thiếu nghị lực quá đi "
Đôi mắt Thiên Ý nói đến câu này liền thấy hơi ươn ướt, đầu mũi cay nhẹ.

Cô vội dùng tay quệt đi giọt nước nơi mi mắt
" Đừng dễ dàng thỏa mãn như vậy, anh hy vọng bù đắp cho em nhiều hơn, vậy nên em có thể tham vọng lớn một chút, thậm chí là không biết đủ, bởi vì em xứng đáng.

".