Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó đầu Lưu Ngọc Lễ như một dòng thời gian chạy dài xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.

Chính đồng xu bạc đã làm sáng tỏ hết mọi thứ, người đêm đó cùng anh ở Nguyệt Quang lầu chính là Thiên Ý, nếu tính theo thời gian thì xác thực đứa bé trong bụng cô chính là con của anh.
Toàn thân trở nên lạnh toát, anh cắm đầu chạy thật nhanh xuống cầu thang đến bên cạnh Thiên Ý đang nằm yên bất động.

Đây không phải là lần đầu chứng kiến cô bị thương nhưng không hiểu sao lần này anh lại đau xót đến như vậy, đặc biệt hơn vết thương của cô là do đích thân anh gây ra dù Lưu Ngọc Lễ hoàn toàn không hề muốn như vậy.
Đỡ Thiên Ý ngồi dậy ôm cô vào trong lòng, anh cảm thấy bản thân không còn chút minh mẫn nào nữa, anh chỉ biết điều duy nhất bây giờ phải làm là cứu lấy Dương Thiên Ý nếu cô có hệ lụy gì anh cảm thấy bản thân cả đời còn lại đều không thể nào sống yên.
Lưu Ngọc Lễ một lần lại một lần phát hoảng vì cô, bế Thiên Ý dậy tay anh run đến nỗi không còn chút sức lực nào, máu vẫn cứ thế không ngừng chảy.

Rống cổ lên mà ra lệnh cho vệ sĩ ở phía sau mình
" Bảo Trương Thành và đội ngũ bác sĩ của nhà an toàn chuẩn bị cấp cứu, nhanh lên "
Khắc Huy lái xe bằng tốc độ nhanh nhất đưa cô và anh đến nhà an toàn, bàn tay anh trong suốt chặn đường đi ôm lấy Thiên Ý không ngừng run rẩy.


Máu đã vấy bẩn hết cả người anh, Lưu Ngọc Lễ toát hết mồ hôi lạnh, anh đưa bàn tay quệt lên trán gương vệt máu liền dây ra cả bên mặt.

Cả quá trình anh đều thỏ thẻ bên tai cô hy vọng Thiên Ý có thể nghe thấy mà gắng gượng ở lại bên anh.

Giọng của anh cứ hấp tấp mà nói liên tục
" Anh biết rồi, anh biết sự thật rồi.

Anh trách lầm em "
" Thiên Ý, em cô chịu một chút chúng ta sắp đến nơi rồi.

"
" Đợi đến khi em được chữa khỏi, anh tạ lỗi với em được không? Muốn mắng muốn đánh thậm chí có thể giết anh, tất cả đều do em quyết định "
Cô vẫn cứ thế, im lặng nằm trong vòng tay anh không chút hồi âm, cả gương mặt dần trở nên nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt,...Lưu Ngọc Lễ cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là cảm giác lo sợ phải mất đi một người, giọt lệ nóng ấm không biết từ khi nào lại rơi lên trán cô, bao nhiêu năm tung hoành trong cái giới này đây là lần đầu tiên xuất hiện cảnh tượng Lưu Ngọc Lễ rơi nước mắt.

Hóa ra trái tim của anh vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm tình thương, vẫn chưa hoàn toàn bị đóng băng như lời của người ta thường nói.
Trước nhà an toàn là bộ đội ngũ bác sĩ y tá vô cùng hùng hậu, các trang thiết bị, phòng cấp cứu đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ để đón một người quan trọng nhất cuộc đời của Lưu Ngọc Lễ.

Trương Thành chứng kiến cảnh tượng Thiên Ý được anh bế xuống từ trên xe toàn thân đầy máu không khỏi bàng hoàng, dù được thông báo để chuẩn bị sẵn tâm lý như lại không ngờ cô lại thành ra như vậy.
Dương Thiên Ý được đặt trên băng ca rồi đẩy vào phòng cấp cứ, Lưu Ngọc Lễ vẫn cứ cầm chặt tay cô không buông, bàn tay Thiên Ý từ lúc nào đã trở nên lạnh toát, cô được những bác sĩ khác đẩy vào phòng Lưu Ngọc Lễ không thể theo vào trong, Trương Thành lúc bước vào còn nhìn lấy anh bằng cặp mắt căm phẫn, phẫn nộ đến mức mà hét vào mặt Lưu Ngọc Lễ
" Nếu Dương Thiên Ý không qua khỏi, cho dù là anh em thì dao mổ của tôi cũng sẽ dùng để giết cậu "
Nói rồi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đôi chân gắng gượng của anh bây giờ không thể chống đỡ được nữa, Lưu Ngọc Lễ tựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống sàn, anh ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm vào một góc.

Cơn thống khổ, tự trách bản thân ập đến, Lưu Ngọc Lễ như mất trí tự đánh vào mặt mình hết bạt tay này đến bạt tay khác
" Khốn nạn "
Anh cắn chặt hàm răng, đôi mắt đã sưng đỏ, nhiều câu hỏi ùa đến với anh nhưng không sao trả lời được

[ Tại sao mình lại không nhận ra? Đêm đó chân thực đến như vậy...]
[ Tại sao bản thân hết lần này đến lần khác tổn thương cô ấy? ]
[ Cái gọi là tình yêu đối với Lưu Ngọc Lễ này thật sự rẻ mạt như vậy sao? ]
Hai bên má anh hằn lên những vết đỏ tấy, Lưu Ngọc Lễ thật sự rất nhẫn tâm, đối với người khác hay bản thân mình cũng đều như vậy.

Chỉ một lúc sau đó cửa phòng cấp cứu liền được đẩy ra, bác sĩ y tá thay phiên ra vào liên tục, anh gắng gượng dùng sức chống đỡ ngồi dậy đi đến kéo tay một cô y tá
" Các người làm sao vậy? Cả bọn cứ chạy ra chạy vào, rốt cuộc Thiên Ý làm sao? "
Anh nói như thét vào mặt người khác khiến cho y tá muôn phần sợ hãi, sợ đến mức run cầm cập, anh không quan tâm những thứ khác nữa, dữ tợn xông vào phòng cấp cứu.
Lưu Ngọc Lễ chứng kiến toàn cảnh Thiên Ý nằm trên bàn mổ hôn mê, phải truyền máu, Trương Thành đang tiến hành lấy đứa con xấu số của cô và anh ra khỏi cơ thể mẹ.

Đứa nhỏ còn chưa thành hình, nó chỉ mới giống như một cục máu đông vậy mà...
Y tá liên tục kiểm tra tình hình túi máu rồi thông báo với Trương Thành
" Bác sĩ Trương, đây là túi máu cuối cùng rồi.

Cô Dương vẫn cứ xuất huyết thế này thì không ổn đâu, chúng ta còn còn đủ máu để truyền nữa "
Lưu Ngọc Lễ đăm đăm bước đến kéo vai cô y tá, mặt mài hậm hực, anh kích động nói
" Túi máu cuối cùng là sao? Cô ấy sẽ như thế nào? "

Đối diện trước Lưu Ngọc Lễ giọng cô y tá lắp bắp đáp lời
" Cô Dương xuất huyết quá nhiều, nhà an toàn không còn đủ nhóm máu phù hợp để truyền cho cô ấy nữa.

"
Lưu Ngọc Lễ ngước nhìn lên trần nhà nhắm nghiền mắt lại mắng
" Khốn kiếp, nhà ăn toàn lập ra để làm gì màu không đủ máu hả? "
Trương Thành từng thao tác thuần thục ứng biến, miệng đáp lời Lưu Ngọc Lễ
" Cậu thôi làm loạn đi, hôm qua có mấy ca đại phẫu phải dùng lượng lớn nhóm máu O, không kịp cung cấp thêm cho nhà an toàn "
Cô y tá nhanh miệng
" Chúng ta đến bệnh viện thử xem sao? "
" Không kịp đâu, tình hình cô ấy đang không ổn.

Sảy thai cộng thêm xương sống bị chấn thương buộc phải làm phẫu thuật, nếu chờ đợi nữa thì cả Thiên Ý cũng không thể cứu ".