Thiên Ý đứng nghiêm túc trước mặt anh, cô đã cố làm ra dáng vẻ bình tĩnh nhất nhưng ruột gan nội tạng thì như muốn đổi chỗ với nhau, Lưu Ngọc Lễ giữ nguyên bộ dạng chết chóc đó nhìn Thiên Ý đăm đăm, tâm trí cô trở nên vô cùng hoảng loạn
[ Chẳng lẽ bị phát hiện thật rồi sao ? ]
Lưu Ngọc Lễ ngồi trên ghế rướn người lên bàn cố nhìn cô cho rõ
" Đừng có làm ra vẻ sợ sệt tôi như vậy "
" Tôi...không có mà "
So với dũng khí nói ra câu đó Thiên Ý thật sự hoảng sợ đến thót tim, cô sợ Lưu Ngọc Lễ phát hiện ra chuyện này không biết là sẽ xử tội cô làm mất đồng xu bạc hay là xử chết cô do lợi dụng lúc anh uống say mà làm chuyện đồi bại nữa.

Tình cảm mà anh thể hiện nó quá mập mờ thậm chí là hư ảo, anh quan tâm yêu chiều những cô gái khác trước mặt Thiên Ý, đối xử đặc biệt với Chung Tiểu Anh nhưng vào đêm hôm đó uống say anh lại nói muốn bên cạnh cô.

Cho đến cuối cùng cô vẫn không biết lời nói của anh câu nào là thật câu nào là giả.
Lưu Ngọc Lễ vẫn giữ ánh mắt đăm đăm nhìn Thiên Ý không rời, giống như một con sói đang ngắm nghía con mồi đợi thời cơ lập tức bổ vào xâu xé, cô lấy hết can đảm đứng trước anh mà nói
" Ông chủ muốn phạt tôi điều gì đều có thể ra tay, Dương Thiên Ý tôi không oán không trách "

" Tại sao tôi phải phạt cô ? "
Đôi mắt Thiên Ý tròn xoe
" Vậy...vậy anh gọi tôi vào đây là để ? "
" Tối mai tôi có một buổi tiệc, buổi tiệc này tập hợp những người có ảnh hưởng nhất trong thế lực ngầm mỗi năm chỉ tổ chức một lần, tôi muốn cô đi với tôi "
Thì ra không phải buộc tội nhưng có điều buổi tiệc quan trọng như vậy Lưu Ngọc Lễ muốn một vệ sĩ như cô theo cùng chẳng lẽ không sợ cô làm cho anh mất mặt
" Tôi sao ? Tại sao lại là tôi ? "
" Làm gì có nhiều tại sao như vậy, đây là nhiệm vụ, đã là nhiệm vụ thì cô bắt buộc phải thực hiện "
Thiên Ý gật gật đầu, thân là cấp dưới cô bắt buộc phải thực hiện tất cả những yêu cầu mà Lưu Ngọc Lễ giao cho, làm gì có tư cách gì để ý kiến.
" Không vui sao ? "
" Chỉ là sợ bản thân không đủ tốt, làm ông chủ mất mặt "
Lưu Ngọc Lễ đứng dậy bước ra khỏi ghế, anh chầm chậm đi đến bên cạnh Thiên Ý, anh phải cúi người để nhìn rõ được gương mặt của cô, hít một hơi thật sâu ngửi lấy mùi hương từ mái tóc, Lưu Ngọc Lễ không chút biểu tình giọng nói lãnh khốc
" Người phụ nữ theo cạnh Lưu Ngọc Lễ ai dám có ý kiến với cô ? "
Thiên Ý mở to mắt quay sang nhìn anh, trước thái độ bất ngờ của cô anh ngược lại vô cùng bình tĩnh.
" Thứ Lưu Ngọc Lễ muốn có tôi sẽ tự khắc tranh giành, dù Trương Thành có là anh em tôi cũng tuyệt đối không nương tay.

Trừ phi chính miệng cô thừa nhận là bản thân chọn cậu ta thay vì tôi.

"
...
Tối đêm đó Dương Thiên Ý nằm trong căn phòng nhỏ của mình không sao ngủ được, trong đầu liên tục lẩn quẩn câu nói của anh.

Gì mà chọn Trương Thành hay chọn anh, Lưu Ngọc Lễ nói đùa kiểu đó rất dễ chết người đấy, cô là một người thích suy nghĩ lung tung mà.
Bật ngồi dậy, Thiên Ý bước xuống giường rót lấy cốc nước đầy uống ừng hực một hơi hết sạch, dù là vậy nhưng cũng không dập được sự nóng ruột bên trong của cô.

" Ông chủ thích mình sao ? Nếu không cũng không nói mấy lời kì quặc như vậy.

"
Sau đó liền lắc đầu dùng tay vỗ mạnh vào mặt cho bản thân tỉnh táo ra
" Hôm trước anh ấy còn ôm ấp tình cảm với Chung Tiểu Anh, mình...sao có thể thích mình được ? "
Làm sao cô không biết mấy trò đùa tình cảm của anh đáng sợ như thế nào, mấy cô gái bên cạnh anh lúc đầu ai ai cũng vì được yêu chiều mà hạnh phúc về sau không chấp nhận được việc bản thân bị bỏ rơi thì đòi sống đòi chết.

Nếu như thứ tình yêu của anh chỉ có như vậy thì Thiên Ý thà không cần còn hơn, cô không có đủ bản lĩnh để Lưu Ngọc Lễ đến với cuộc đời mình rồi sẽ rời đi như chưa từng tồn tại.
Tiếng điện thoại rung lên làm Thiên Ý giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, bây giờ đã 1 giờ sáng rồi còn có người nhắn tin đến, cô đoán chắc là tin nhắn rác nhưng vẫn mở lên mà xem
[ Ngủ đi ]
Tin nhắn do Lưu Ngọc Lễ gửi đến chỉ vỏn vẹn 2 chữ ngủ đi nhưng cũng làm cho Thiên Ý hoảng hồn, cô ngó nghiên nhìn xung quanh, đầu suy nghĩ
[ Không phải trong phòng lắp camera mà mình không biết đó chứ ? ]
Thấy Thiên Ý không trả lời Lưu Ngọc Lễ lại gửi đến những tin nhắn tiếp theo
[ Tôi thấy điện thoại của cô hoạt động nên đoán chắc cô vẫn còn thức ]
[ Nếu lo lắng vì bữa tiệc ngày mai thì yên tâm, tất cả đều có tôi lo liệu ]
[ Còn nếu là vì lời nói của tôi thì cô cứ tiếp tục mà suy nghĩ đi.


Ý của tôi đều nằm trong lời nói ]
Thiên Ý quấn lên mà khóa luôn điện thoại, cô chống tay lên bàn nhắm mắt lại cố để cho bản thân được bình tâm nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ đến chuyện đó.

Lưu Ngọc Lễ giờ này vẫn thức, còn đặc biệt tỉnh táo.

Anh trầm mặc ngồi nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, dấu chấm xanh hoạt động sau khi nhận được tin nhắn của anh liền tắt đi
" Có lẽ mình làm cho cô ấy sợ rồi "
Dù biết hành động của mình có hơi vội vàng nhưng anh sợ nếu còn không đánh nhanh thắng nhanh thì cô sẽ bị Trương Thành hẫng đi mất.

Với sự kiêu ngạo và tự đại của bản thân anh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.