Đưa Thiên Ý đến nhà của Trương Thành bỏ mặc luôn cả Chung Tiểu Anh ở lại không quan tâm, tất cả đều vô cùng lo lắng cho tình hình của Thiên Ý.
Ôm cô trong lòng Lưu Ngọc Lễ chứng kiến sắc mặt của Thiên Ý càng lúc càng xấu đi, những nốt ban trên người nổi mỗi lúc một đỏ, cô như mất đi ý thức không còn nhớ gì nữa.
Trương Thành nhận được cuộc gọi liền sốt sắn chuẩn bị, anh kiểm tra tình hình của Thiên Ý rồi rút ống tiêm ra bơm một thứ thuốc gì đó vào người cô, Trương Thành đặt một lọ thuốc uống và kem bôi da để trên bàn, lúc cầm tay chuẩn bị bôi thuốc cho Thiên Ý lập tức bị Lưu Ngọc Lễ ngăn cản
" Để tôi được rồi "
Trương Thành vẻ mặt không chút cam lòng mà đặt lọ thuốc xuống, trừng trừng ánh mắt nhìn anh
" Lát nữa cậu ra ngoài nói chuyện với tôi "
Đứng dậy rời khỏi căn phòng và đóng sầm cửa lại, cả khoảng không bây giờ chỉ còn lại anh và cô, Thiên Ý lần nữa nằm yên ngoan ngoãn gối đầu trên đùi anh.

Lưu Ngọc Lễ cẩn thận cầm lọ thuốc bôi lên những vùng da nổi mẫn đỏ của Thiên Ý, từng hành động hay cử chỉ của anh lúc này đều vô cùng nhẹ nhàng nâng niu cô như một cánh hoa mỏng.

Mặt, cổ, tay và chân đều chi chít ban đỏ, anh đều rất cẩn thận không bỏ sót chỗ nào.


Xong việc anh lại trầm ngâm ngắm nhìn cô gái trước mặt đang yên giấc, Lưu Ngọc Lễ không tự chủ mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô, anh không tài nào hiểu được bản thân yêu thương con người này như thế nhưng tại sao mỗi lần đều là chính anh tự tay làm tổn thương cô.
Giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống, anh ngồi bệt xuống sàn nhà nắm bàn tay của Thiên Ý đặt lên môi mình, giữ nguyên tư thế như vậy mất một lúc lâu
" Đáng lý ra tôi không nên đối xử với em như vậy, tôi không nên ép em làm điều mà mình không thích "
" Tôi thật ra chỉ muốn biết người mà em có tình cảm là ai, là tôi hay Trương Thành.

Tôi không nghĩ em dùng mạng đổi lấy sự an toàn cho tôi chỉ là vì trách nhiệm nhưng cũng không biết người em thật sự yêu là ai, tôi cảm thấy rất khó chịu...bức bối.

"
" Tôi không nên nổi giận, nếu như bình tĩnh hơn mọi chuyện sẽ không như thế này.

Giá như chúng ta có thể hiểu nhau hơn, giá như tôi có cơ hội bước vào thế giới của em.

"
Hít hà một hơi Lưu Ngọc Lễ lai quay mặt đi nơi khác như không dám đối diện với chính mình
" Tôi không chắc bản thân có thực sự rung động hay không nhưng ít nhất bây giờ tôi có thể nhận ra Dương Thiên Ý em ở trong mắt tôi đặc biệt hơn tất cả những người khác.

"
...
Sau một lúc ở lại phòng ngủ Lưu Ngọc Lễ cũng âm thầm đi ra để cô nghỉ ngơi.

Trương Thành vẫn luôn chờ sẵn ở phòng khách, tay cầm cốc nước lọc cho lên miệng đôi mắt thì nhìn đăm đăm về phía Lưu Ngọc Lễ, biết bản thân đã sai anh vốn định giải thích
" Chuyện của Thiên Ý...!"

Còn chưa nói hết câu Trương Thành đã lao đến nắm lấy cổ áo anh một cách kích động mà nói
" Tại sao cô ấy lại uống rượu ? Tôi hỏi cậu tại sao Thiên Ý lại uống rượu ? "
Gia Hạo và Khắc Huy ở bên ngoài nghe có tiếng tranh cãi nhanh chóng chạy đến ngăn hai người lại nhưng Trương Thành lại không thể kiềm chế
" A Lễ, Thiên Ý từ ngày rời đi mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp, chỉ khi gặp lại cậu liền xảy ra chuyện.

Cậu là ác ma hay khắc tinh của cô ấy vậy ? "
Bị mắng như vậy anh làm sao mà nhịn được, đẩy Khắc Huy ra Lưu Ngọc Lễ lao về phía Trương Thành
" Cẩn thận lời nói của mình, tôi muốn mọi chuyện thành ra như vậy sao ? "
Cuộc tranh cãi càng lúc càng lớn
" Tất cả mọi người đều biết Thiên Ý không được uống rượu, cô ấy một giọt cũng không dám động tới vậy mà hôm hay một lúc uống nhiều như vậy lại toàn là rượu mạnh, nếu không phải cậu ép buộc cô ấy sao lại đối xử với bản thân mình như thế ? "
Thiên Ý bị tiếng ồn làm cho chợt tỉnh, điều đầu tiên làm là ôm lấy bụng vẫn còn đau âm ỉ, nghe tiếng cãi nhau đoán chắc là xảy ra chuyện cô lập tức hất chăn bước xuống giường, lê tấm thân tàn ma dại ra khỏi phòng quả thật như cô dự đoán hai người đàn ông kia đang kịch liệt tranh cãi, Thiên Ý biết chắc Trương Thành là vì muốn bảo vệ cô.
" Đội trưởng "
Tiếng gọi của Khắc Huy làm cho mọi hành động đều dừng lại mà đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Ý.

Trương Thành khẩn trương chạy đến đỡ cô, Lưu Ngọc Lễ cũng muốn nhưng cuối cùng vẫn là chậm một nhịp.

" Thiên Ý cô thấy thế nào rồi ? "
" Đỡ hơn rồi, lại phiền anh chữa cho tôi "
Cô nói bằng giọng điệu vô cùng cảm kích, Trương Thành biết cô bình phục liền cảm thấy nhẹ lòng lo
" Vậy thì tốt "
Lưu Ngọc Lễ chứng kiến một màn ân ái khiến anh giận đến rung người nhưng với tình hình bây giờ của cô anh không dám nổi nóng chỉ có thể cố đèn nén cảm xúc trong lòng.
Thiên Ý hững hờ nhìn anh, nói một cách đầy sự thất vọng với người đàn ông trước mặt mình
" Ông chủ anh về đi, ở lại đây chỉ tổ gây thêm phiền lòng "
Đó chẳng phải là đuổi khéo anh sao ? Muốn anh rời đi trả lại không gian riêng cho hai người, Lưu Ngọc Lễ cười khẩy, cuối cùng anh đã biết bản thân chính là người thua cuộc, anh không phải là sự lựa chọn cuối cùng của Thiên Ý.

Lưu Ngọc Lễ quay người bỏ đi không nói thêm lời nào, Gia Hạo và Khắc huy cũng vội chạy theo, trước khi đi không quên dặn dò Trương Thành
" Chăm sóc đội trưởng giúp tôi, bọn tôi sẽ đón cô ấy về "