Còn vài hôm nữa là đến tết, theo lịch Thiên Ý đã được tạm ngưng công việc huấn luyện cho lớp vệ sĩ mới, do sự hối thúc của Gia Hạo và Khắc Huy cô sau khi xử lý xong mọi việc ở Bất Kiến liền lái xe đến Vân Phong.

Trên đường đi cô đã suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên không biết nên đối mặt với Lưu Ngọc Lễ thế nào, không phải mọi chuyện đều rất bình thường sao ? Lưu Ngọc Lễ ở bên cạnh ai liên quan gì tới cô chứ ? Nhưng mà...Thiên Ý thật sự không biết khi chứng kiến cảnh anh ân ái bên người con gái khác thì cảm xúc của bản thân có còn bình tĩnh như trước kia được không.
Gia Hạo điện thoại cho Thiên Ý bảo cô đến Ruppie bọn họ đang mở tiệc đợi cô, Thiên Ý lái xe mười mấy tiếng vô cùng mệt mỏi, xương sống đau đến ê ẩm cuối cùng cũng đến nơi.

Chỉ là rất kỳ lạ, hôm nay không thấy Ruppie mở cửa, cũng không thấy khách hàng ra vào, cô cột lại mái tóc rồi bước vào trong.
Tiếng nhạc trong quán vẫn rất lớn, đèn vẫn chớp nháy liên tục nhưng không một bóng người quả thật rất kỳ quái, chầm chậm bước đến chiếc bàn dài đặt ở giữa quán, cô nhìn sơ qua một loạt rượu đủ thứ loại mà tròn xoe mắt
" Đội trưởng "
Khắc Huy từ dưới gầm bàn thò tay ra nắm lấy cổ chân cô làm Thiên Ý giật cả mình cho cậu ta một đá vào mặt, Gia Hạo từ quầy bar bước ra cười sặc sụa
" Đã nói mày đừng trốn ở đó rồi mà, đội trường tay hay chân đều rất nhanh nhẹn, muốn tìm đường chết cũng đừng chết một cách ngu ngốc như thế.

"
Gò má của Khắc Huy sưng đỏ lên, cậu ta oán trách
" Bao lâu mới gặp lại cô đối xử với tôi như thế à đội trưởng ? "
Thiên Ý kéo ghế ngồi vào bàn, hất cằm nhìn đống rượu trên bàn

" Bày trò gì đây ? "
Gia Hạo cười đùa kéo ghế ngồi ngay cạnh cô
" Gần đến tết rồi, có chút men trong người mới tốt chứ "
Thiên Ý vỗ mạnh lên đầu Gia Hạo mà trách cứ
" Cậu quên mất tôi không uống được rượu à ? Vả lại ông chủ mà biết các cậu đóng cửa quán để làm mấy việc này thì các cậu xem như toi đời "
" Cô ngồi xem là được rồi, với lại đây là ông chủ yêu cầu mà.

"
Dương Thiên Ý nhìn cậu ta bằng nét mặt nghi hoặc thì từ phía sau lưng cô có tiếng nói quen thuộc vọng lên hòa cùng với tiếng giày cao gót lộp cộp
" Là tôi cho phép họ làm như vậy đó "
Cô quay người lại nhìn liền bắt gặp Lưu Ngọc Lễ bước vào, đi cạnh anh còn có Chung Tiểu Anh, cô ta bây giờ ăn mặc sang trọng, tóc tai và gương mặt đều được trang điểm kĩ càng, hoàn toàn không phải là nhan sắc ngây thơ trong trẻo mà Thiên Ý từng thấy trước đây.
Dương Thiên Ý lẫn Gia Hạo và Khắc Huy đều lật đật đứng dậy thành một hàng ngang thẳng tắp anh kéo ghế ngồi xuống, Chung Tiểu Anh bên cạnh liền nép sát vào lòng anh giống như một con thỏ con cần được che chở.
" Không cần nghiêm, mọi người đều ngồi hết đi "
Thiên Ý và cấp dưới của mình ngồi thành một hàng, bọn họ ép cô ngồi giữa, ngồi ở vị trí đối mặt trực diện với Lưu Ngọc Lễ, cả quá trình cô chỉ biết cúi đầu hoàn toàn không dám nhìn vào mắt anh.

Đột nhiên Chung Tiểu Anh trườn người tới phía trước nhìn chăm chăm vào cô
" Quản lý Dương, lâu quá không gặp chị.

Cũng nhờ có chị mà tôi với A Lễ mới đến được với nhau, đời này của tôi mang ơn chị rồi "
Cô ta với tay nắm lấy bàn tay Thiên Ý, cô không vội vàng mà từ từ rụt lại
" Quá lời rồi, ông chủ chọn ai đâu tới phiên tôi quyết định "
Lưu Ngọc Lễ chú tâm quan sát sắc thái của cô, anh không cảm nhận được Thiên Ý rốt cuộc đang nghĩ gì, cô lãnh cảm và không có chút gì gọi là ghen tuông khiến cho anh có chút thất vọng.
" Lâu lắm mới có dịp tụ họp đông đủ với nhau, chúng ta hôm nay sẽ cùng chơi một trò chơi, trò chơi này là ý kiến của Tiểu Anh, tôi thấy nó khá thú vị "
Anh vừa nói vừa mân mê đôi vai gầy của Chung Tiểu Anh xem như không có ai đang ở đây ngoài hai người họ.
Chung Tiểu Anh cười ngọt ngào
" Cái này rất dễ, mọi người đều biết mà, trò chơi này có tên là...nói thật, trên bàn có rất nhiều lá bài chúng ta theo vòng tùy ý chọn một lá rồi trả lời câu hỏi trên đó, ai không trả lời được thì uống rượu, đơn giản vậy thôi "
Gia Hạo và Khắc Huy nhìn cô rồi bật cười không ngừng, họ vỗ tay phấn khích

" Đội trưởng, quy luật trò chơi này là nhắm vào cô rồi đó.

"
Lưu Ngọc Lễ không chút cảm xúc, anh bóc một lá bài lên
" Tôi trước "
Chung Tiểu Anh ghé sát vào lòng anh đọc dòng chữ trên lá bài
" Kể tên tất cả người yêu cũ của bạn "
Mọi người ai nấy đều tò mò, riêng Dương Thiên Ý thì biết chắc câu trả lời, cô không chút hứng thú liền bày ra bộ mặt lạnh băng
" Không có người yêu cũ "
Những người khác hầu như bị sốc với câu trả lời này, Chung Tiểu Anh gặng hỏi
" Vậy em chính là tình đầu của anh sao ? "
Anh quay mặt đi nơi khác tránh né câu hỏi kia, Lưu Ngọc Lễ nhướng mắt về phía Thiên Ý
" Đến lượt cô "
Thiên Ý không chút tình nguyện chọn đại một lá, đằng nào cô cũng không có gì đáng phải giấu diếm, Khắc Huy khoái chí đọc to câu hỏi
" Theo bạn thế nào là yêu một người ? "
Cả bàn đều ồ lên hết, Gia Hạo xua tay phân bua giúp Thiên Ý
" Đội trưởng của tôi không biết mấy cái này, hay là để tôi trả lời giúp cho ha ? "
Chung Tiểu Anh nghe thấy liền lập tức ngăn cản lại
" Của ai người đó tự trả lời chứ, tôi cũng muốn biết suy nghĩ của quản lý Dương về tình yêu.


"
Thấy Thiên Ý im lặng một lúc Lưu Ngọc Lễ choàng tay qua siết eo Chung Tiểu Anh, nói bằng giọng điệu tình cảm
" Vậy theo em thế nào là yêu một người ? "
Chung Tiểu Anh chu môi nũng nịu
" Không phải em nói rồi sao, em yêu anh là bởi vì anh đối tốt với em, yêu thương và chiều chuộng em vậy thôi.

"
Lưu Ngọc Lễ di dời ánh mắt lên người Thiên Ý, anh gằng giọng hỏi lại
" Tới cô trả lời "
Hít thở sâu một hơi, Thiên Ý đặt lá bài lên bàn không chút do dự mà đáp lời
" Yêu một người chính là dù biết người ta có rất nhiều khuyết điểm nhưng vẫn chấp nhận ở bên cạnh người đó.

"