Hai gã đàn ông nói với nhau toàn là chuyện làm ăn, nói một cách thoải mái rất suông sẻ.

Bỗng nhiên Lâm Vũ nhớ ra gì đó anh bèn hỏi chuyện Lưu Ngọc Lễ
" Anh Lễ, nghe đám vệ sĩ kể lại lần này ở buổi đấu giá Thiên Ý vì giúp anh lấy được bức tranh cổ mà bị thương ? "
Gương mặt của anh không chút biểu tình chỉ gật đầu rồi trả lời qua loa.
" Ừ "
Lâm Vũ hít thở sâu một hơi rồi nói tiếp
" Anh không đến thăm cô ấy sao ? "
Lưu Ngọc Lễ trừng trừng ánh mắt nhìn Lâm Vũ xong lại liếc sang nơi khác, cầm ly nước lên uống lấy một ngụm rồi nhếch môi cười
" Trách nhiệm của vệ sĩ là bảo vệ cho ông chủ của mình, tôi cần phải biết ơn cô ấy sao ? "
Đến cả Lâm Vũ không thường xuyên có mặt ở đây cũng dễ dàng nhìn ra Lưu Ngọc Lễ có vẻ hơi đề phòng Thiên Ý, một người trung thành như vậy tại sao anh lại phải cận trọng đến mức độ như thế ?
" Anh Lễ, tôi nói thế này anh nghĩ xem nhé.

Thiên Ý vào tổ chức đến giờ cũng đã 9 năm mà còn là do chính anh dẫn dắt, bây giờ cô ấy cũng đã 28 tuổi rồi không còn nhỏ nữa.

Cả quá trình từ một cô nhóc đến khi trưởng thành của Thiên Ý anh đều chứng kiến.


Nói về trung thành khó có ai sánh được, làm việc cũng rất dứt khoát.

Vốn dĩ người giữ chức vụ trưởng đội vệ sĩ nên được trao đồng xu vàng còn anh lại bắt cô ấy đeo đồng xu bạc không khác gì với cấp dưới của cô ấy làm cho Thiên Ý bị một vài người chê cười.

"
Lưu Ngọc Lễ làm ông chủ của người ta toàn là thưởng phạt phân minh nhưng cách mà anh đối xử với Thiên Ý giống như cô đã đắc tội gì với anh vậy.
Lưu Ngọc Lễ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại Lâm Vũ bằng giọng trầm ổn
" Cậu có biết có nhiều người càng liều mạng càng nỗ lực lại càng khiến người khác nghi ngờ không ? Dương Thiên Ý có những suy nghĩ khác biệt với những vệ sĩ khác, cô ấy muốn chứng minh bản thân nổi trội hơn đến mạng sống cũng không tiếc.

Là trưởng đội vệ sĩ nữ đầu tiên tôi đương nhiên phải có chút đề phòng, làm sao biết được ai đó có dã tâm gì hay không.

"
" Đâu phải anh không biết Dương Thiên Ý ghét cay ghét đắng bọn cảnh sát, cô ấy một lòng một dạ với tổ chức sao lại bị anh nói thành có dã tâm rồi ? "
Thở dài một hơi, Lưu Ngọc Lễ chép miệng đứng dậy.
" Chúng ta cùng nhau trải qua từ những ngày đầu tôi tất nhiên tin tưởng cậu, còn những người khác...!phải đợi xem thế nào đã.

"
" Tôi thấy anh nên đối xử công bằng với tất cả thành viên của tổ chức, cũng nên đến nhà an toàn thăm Thiên Ý giữ cho người làm đội trưởng như cô ấy chút thể diện "
...
Buổi tối tại nhà an toàn, sau một thời gian tịnh dưỡng thì vết thương của Dương Thiên Ý có phần khá khẩm hơn tuy nhiên Trương Thành nói với cô phần bị bỏng phía sau bả vai sẽ mãi mãi phải lưu lại sẹo do bị thương khá nghiêm trọng, tuy nhiên điều đó đối với Thiên Ý không phải là vấn đề người của cô cũng không ít vết thương, đạn bắn, dao đâm, bây giờ có thêm vết sẹo lớn cũng chẳng có gì to tát.
Căn phòng bệnh buổi đêm yên ắng tĩnh lặng, Thiên Ý một mình ngồi trên giường nhìn ra ngoài bầu trời đêm, ánh trăng sáng khiến bản thân nhớ lại ngày tháng sống cùng cha và em gái, dù nhiều năm trôi qua nhưng từng hình bóng từng khoảnh khắc ở cùng với gia đình Thiên Ý đều không sao quên được.

Đặc biệt nhất là vào năm đó, cái ngày bắt đầu chuỗi cuộc sống tồi tệ của cô, khoảnh khắc cảnh sát gọi điện bảo cô đến nhận xác cha mình khiến cho cuộc sống của một cô gái đang theo học đại học dường như sụp đổ.

Cha không còn, em gái mất tích tất cả đều do bọn cảnh sát gây nên, lúc này cũng may là Lưu Ngọc Lễ xuất hiện anh giúp cô trả thù bọn cảnh sát, giúp cô có thêm hy vọng sống, Thiên Ý cảm thấy anh chính là ánh sáng nhỏ le lói trong cuộc đời tối tăm của bản thân mình.
Nhìn lại đồng hồ treo tường nhận ra trời cũng đã quá khuya, có lẽ cô nên đi ngủ sớm sáng mai là có thể trở về đội rồi.

Bước xuống giường đi đến bên cửa sổ rồi kéo rèm lại, lúc này Thiên Ý mới nhận ra có tiếng bước chân lộp bộp, cô khéo léo cảnh giác.

[ Đã khuya như vậy còn ai đi lại ở hành lang chứ ? Đây không phải tiếng giày của vệ sĩ.


]
Chầm chậm rút khẩu súng ngắn rồi đi đến nấp sau cửa, tay nắm vừa vặn ra một đôi giày nam tiến vào, Thiên Ý nhanh nhẹn bước đến trước mặt rồi chĩa súng vào tên đàn ông đó.
" Ai ? "
Trong bóng đêm không nhìn rõ mặt chỉ thấy có một lực giật lấy thật nhanh khẩu súng từ tay cô, chưa kịp phản khán thì người đàn ông liền lên tiếng.
" Là tôi.

"
Ngớ người vì nhận ra giọng nói quen thuộc, Thiên Ý bàng hoàng một lúc sau đó liền đáp.
" Ông chủ "
Bật chiếc đèn ngủ lên, lúc này cả hai người mới có thể ngồi đàng hoàng đối diện nhau, tầm nhìn của Thiên Ý lúc nào cũng thấp hơn Lưu Ngọc Lễ, cô chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt anh giống như đang cố che giấu một điều gì đó.

Nhưng...ở khoảng cách gần như vậy Thiên Ý có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng hương nước hoa, có lẽ anh vừa rồi đang ở cùng một cô gái sau đó lại chạy vội đến đây.
" Xin lỗi ông chủ, tôi không biết anh có việc gấp đến đây giờ này nên hành động thất lễ.

"
" Cũng không phải việc gấp gì, đến xem vết thương của cô thế nào có đỡ hơn chưa ? "
Con tim bỗng trở nên loạn nhịp, đây là lần đầu...lần đầu Lưu Ngọc Lễ lên tiếng hỏi thăm cô khiến Thiên Ý có hơi lúng túng, trong lòng cũng trực trào một chút ít hạnh phúc.
" Tôi không sao, ngày mai có thể rời khỏi chỗ này rồi.

Ông chủ anh yên tâm tôi sẽ nhanh chóng trở về đội hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao, không trễ nãi đâu.


"
" Không cần vội, nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.

Tuần sau tổ chức có một cuộc họp phân bổ lại nhiệm vụ, có đến được không ? "
Cuộc họp đó vốn dĩ là dành cho những thành viên cấp bậc đồng xu vàng trở lên tham gia bàn luận về tình hình của tổ chức, Lưu Ngọc Lễ nói như vậy chẳng lẽ...
Đôi mắt Thiên Ý bỗng bừng lên sáng rỡ, lòng vui sướng khó tả, cô liên tục gật đầu.
" Tôi đến, tôi sẽ có mặt thưa ông chủ.

"
Lưu Ngọc Lễ đứng dậy, anh giơ tay lên khẽ chạm nhẹ vào đỉnh đầu Thiên Ý, chỉ một hành động bất tri bất giác của anh cũng khiến cho cô phải đờ người ra mất một lúc, tận đến khi anh bước về phía cửa vặn tay nắm Thiên Ý mới bước xuống sàn rồi cúi đầu chào anh theo đúng nghi thức của vệ sĩ.

Lưu Ngọc Lễ phẩy tay nhưng đầu không ngoái lại.
" Nghỉ ngơi sớm đi.

"