Vào ngày Lưu Ngọc Lễ chuẩn bị rời đi, Thiên Ý đến tiễn biệt cũng không có. Đã hơn nửa tháng bọn họ không nói với nhau lời nào. Lưu Ngọc Lễ biết đây là một quyết định khó khăn, công cuộc sản xuất hàng trắng ở nước ngoài đang đi đến hồi kết cần anh đốc thúc, anh muốn gói cô mang theo bên mình nhưng ở nơi đó không thuộc địa bàng của Đại Ưng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thiên Ý vậy nên anh chỉ có thể cắn răng chấp nhận sự thật 1 năm sắp tới phải rời xa cô.

Hành lý được thím Trần chuẩn bị đầy đủ, anh phải khởi hành chuyến bay vào lúc tờ mờ sáng khi ấy Thiên Ý vẫn còn chưa dậy. Cô nằm cuộn tròn trên chiếc giường êm ái như chẳng hề để tâm người đàn ông đó sẽ làm gì tiếp theo, tất cả những việc của anh đều không liên quan đến cô.

Lưu Ngọc Lễ đi đến bên giường, anh quỳ một chân xuống tiến lại gần, vết hõm sâu xuống đã làm Thiên Ý phát giác song cô vẫn nằm yên bất động. Anh nhìn Thiên Ý thật kỹ như muốn khắc sâu vào tim, đôi mắt từng chứa đựng cả dải ngân hà giờ đây chỉ đong đầy bằng một vóc hình nhỏ bé. Anh hôn lên tóc, cố gắng ghi nhớ mùi hương này, thì thầm vào tai cô anh nói một cách quyến luyến.

" Bảo bối, năm sau gặp lại. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa "

Tiếng cửa phòng chợt đóng Dương Thiên Ý mới dám mở mắt ra, cô sờ nhẹ vào một bên gối đã ướt nhem nước mắt từ khi nào.



2 tháng sau


2 tháng rời xa Lưu Ngọc Lễ căn nhà bình thường vắng lặng nay càng âm u quạnh quẽ nhưng ít ra Thiên Ý có thể cảm nhận được chút yên bình nơi đây, có điều nơi nơi đều là camera còn có vệ sĩ canh giữ cô hoàn toàn không được bước chân ra ngoài.

Thím Trần cứ như một chiếc camera sống mỗi ngày báo cáo hành tung của cô với Lưu Ngọc Lễ. Khi anh không làm việc sẽ ngồi quan sát cô thông qua màn hình, Thiên Ý không chút sức sống mỗi ngày đều quanh quẩn tới lui trong nhà lặp lại như một vòng tuần hoàn.

Cô giết thời gian bằng cách ngồi tỉa hoa trong sân vườn, phía xa xa có mấy tên vệ sĩ đứng quan sát như thể cô sẽ bỏ đi bất kì lúc nào vậy, gương mặt nhợt nhạt ngáp dài ngáp ngắn vô cùng mệt mỏi, đã mấy hôm Thiên Ý đều ngủ không ngon giấc, nửa đêm vì cơ chân co thắt mà giật mình thức giấc trước nay chưa từng như thế cô bắt đầu hoài nghi về tình hình sức khỏe của mình.

Muốn trở về phòng mà ngủ bù nào ngờ lúc đi ngang phòng bếp lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thím Trần và Lưu Ngọc Lễ, cô nép vào góc quan sát.

" Phu nhân không có biểu hiện gì nhưng cô ấy đã trễ chu kỳ hơn một tháng rồi, tôi nghi ngờ…"

Nói rồi lại nhìn xung quanh

" Tôi nghi ngờ cô ấy có thai "

Thiên Ý lạnh người khi nghe tới hai từ ấy, cô nhanh chóng trở lại phòng ngủ để tránh bị phát giác.

Ngồi thẩn thờ trên giường nhớ lại mấy lời thím Trần vừa nói lòng lại cảm thấy bất an, từ lúc phát hiện ra bí mật của loại thuốc đó bản thân đã không còn dùng nữa, mỗi lần đều giả vờ uống xong lại phải vào nhà vệ sinh để vứt nó. Nhưng có vẻ bản thân nhận ra quá trễ thuốc đã phát huy công dụng rồi, hơn nữa Lưu Ngọc Lễ mỗi ngày đều như một con trâu điên động tình chỉ e là…Nếu thím Trần không nói cô cũng không nhận ra chu kỳ của bản thân bị trễ lâu như vậy. Trước đây lúc mang thai đứa đầu tiên cũng không có quá nhiều dấu hiệu nhận biết, gần đây lại thường xuyên mất ngủ chỉ sợ là thật sự đã có…

Điều quan trọng bây giờ là không nên để cho Lưu Ngọc Lễ nghi ngờ, nhiệt độ máy lạnh rất thấp nhưng mồ hôi vã ra ướt hết áo, cô bắt đầu suy nghĩ cách cho mình

Chiều tối thím Trần tiến hành dọn phòng cho Thiên Ý liền bắt gặp mấy gói giấy nhỏ được gói gọn bỏ trong thùng rác bà ấy mới ngờ ngợ ra hóa ra bản thân đã nhầm lẫn rồi, Thiên Ý không mang thai. Có chút thất vọng nên làm xong việc liền rời khỏi phòng ngủ của cô.


Thiên Ý nằm trong chăn cố chịu đựng ôm phần đùi đau nhức, vì để ngụy tạo mấy vết máu đó cô còn không tiếc khiến bản thân bị thương để tránh nghi ngờ nào biết được sức khỏe bản thân hiện tại kém đến thế chỉ chút đau đớn liền không chịu nổi.

Thiên Ý cứ nằm như vậy một lúc lâu bản thân từ khi nào ngất đi cũng không hay, Lưu Ngọc Lễ từ camera quan sát thấy cô nằm ly bì cả buổi bất động đến cơm tối cũng không xuống dùng thì liền lo lắng gọi điện bảo thím Trần lên xem tình hình cô thế nào. Bà ấy hốt hoảng thấy cô thần sắc tái mét liền cho xe đưa Thiên Ý đến nhà an toàn cho Trương Thành hỗ trợ.

Lúc tỉnh lại cả người Thiên Ý đều trở nên lạnh ngắt, cô trông thấy tay mình bị cắm ống truyền dịch, Trương Thành ở ngay bên cạnh lo lắng bất an.

Cô với tay muốn chạm lấy anh, giọng nói khản đặc

" Trương Thành "

Trương Thành xoay người bắt lấy bàn tay lạnh cóng của Thiên Ý, đôi mắt của anh mang ý vị thâm sâu bản thân muốn nói gì đó nhưng lại khó mở lời

" Thiên Ý tôi có chuyện quan trọng phải thông báo với cô "

Thiên Ý ban đầu chỉ ngờ ngợ nhưng sau khi nghe cách anh nói chuyện bản thân lại thêm phần chắc chắn, đôi mắt rũ xuống khóe môi nhợt nhạt mấp máy


" Anh muốn nói tôi đã có thai, đúng không? "

Cách cửa phòng động ngột đẩy ra, cả hai đều đang tập trung vào chuyện chính nên đã không chú ý tới lời nói.

Trương Thành hít một hơi, biểu tình khó khống chế máu nóng muốn phung trào

" Cô có thai 2 tháng rồi, còn làm chuyện rạch đùi nguy hiểm như vậy là không cần mạng nữa sao? "

Tình huống không ngờ Gia Hạo và Khắc Huy bước vào đúng lúc từng chữ một đều nghe rõ vành vạnh, bọn họ sững sờ nhìn hai người trên giường hô hấp dồn dập. Rõ ràng là giữa thanh thiên bạch nhật, bọn họ lại cảm thấy rét lạnh dị thường

" Đội trưởng…cô có thai rồi sao? "