Đã về đến nhà mà sự vụ ở tổ chức vẫn mỗi lúc một nhiều, anh còn chưa kịp tắm rửa đã phải họp online với mấy cấp dưới ở nước ngoài, sợ Thiên Ý đợi lâu dù rất không cam lòng nhưng chỉ có thể đành dặn dò thím Trần bảo cô dùng cơm trước còn mình vẫn phải vùi đầu làm việc.

Thím Trần nhìn cô, ấp a ấp úng không biết nên lựa lời nói thế nào

" Phu nhân chuyện là…à ông chủ bảo cô dùng bữa trước cậu ấy vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết, mong cô thông cảm "

Thấy Thiên Ý trầm mặt xuống có vẻ không vui Thím Trần lại nói tiếp

" Hay là cô mang thức ăn lên đó cho ông chủ, hai người dùng bữa trên phòng làm việc cũng tốt lắm. "

Thiên Ý ngẫm nghĩ một chút, cô đẩy ghế đứng dậy không nói gì, Thím Trần tưởng là bữa ăn hôm nay đều bỏ phí hết rồi lại nghe Thiên ý nói thêm

" Tôi đi tắm đã rồi mới mang đồ ăn lên đó "

Thím Trần vui vẻ gật đầu


" Được phu nhân, tôi giúp cô chuẩn bị nước ấm "



Lưu Ngọc Lễ ngồi trước màn hình máy tính, căn phòng làm việc tối om không chút sinh khí. Anh cẩn thận đánh giá mấy thương vụ làm ăn sắp tới, gần đây tình hình Đại Ưng không quá tốt, vườn thuốc phiện ở nước ngoài có tiến triển chậm Đại Ưng vẫn chưa thể tự sản xuất hàng, tất cả đều phải dựa vào hợp tác với các tổ chức khác.

Tay nắm cửa phòng bị vặn ra, anh theo bản năng mà hướng mắt nhìn, hương nước hoa phản phất khiến người ta dễ chịu, tiếp theo còn có mùi đồ ăn thơm lừng rất kích thích vị giác.

Thiên Ý bước vào căn phòng liền tràn đầy sức sống, cô vừa tắm xong mái tóc vẫn còn vươn lại mấy giọt nước ươn ướt dính sát vào bên má. Mặc một bộ váy ngủ màu đen khoác thêm áo choàng, những thứ cần khoe dường như đều khoe triệt để không hề bỏ sót.

Lưu Ngọc Lễ rời tay khỏi chuột máy tính, cả quá trình đều nhìn cô mắt không hề dịch chuyển. Thiên Ý bưng mâm thức ăn đặt bên chiếc bàn kính cạnh bộ sofa êm ái của anh chứ không lại gần bàn làm việc của Lưu Ngọc Lễ. Cô hời hợt tỏ vẻ không để tâm

" Đằng nào cũng nấu rồi, để nguội mất ngon "

Thấy cô chuẩn bị rời đi Lưu Ngọc Lễ vội chạy đến giữ người, công việc hoàn toàn bị anh ném sang một bên, anh hỏi

" Em cố tình làm những thứ này cho anh sao? "

Làm ơn hãy trả lời là phải đi, nội tâm anh khẩn thiết mong cầu.

Dương Thiên Ý né tránh ánh mắt không nhìn thẳng vào anh

" Không phải "


" Em nói dối, em vẫn còn quan tâm anh có đúng vậy không? "

Cô im lặng không lên tiếng chừa lại khoản không cho anh giải bày

" Em có thể giết chết anh nhưng em vẫn không làm như thế chứng tỏ trong lòng em anh vẫn còn chỗ đứng, em vẫn còn tình cảm có đúng không? "

Mùi hương nước hoa cứ liên tục len lõi vào khứu giác, cổ họng anh khô khốc, tình cảnh này không gian kín bưng, Dương Thiên Ý lại ăn mặc gợi cảm như vậy có rất nhiều cái anh muốn quản lại quản không được.

Ghì chặt lấy cổ cô anh mạnh mẽ tiến đến hôn lấy, lúc đầu Thiên Ý có chút kháng cự nhưng đã không còn dữ dội giống trước kia nữa, anh cởi phăng áo sơmi mặc trên người để lộ phần trên thân thể áp sát cô nằm xuống ghế sofa bản thân lại điên cuồng hôn lấy thân thể người đó.

Anh biết mà Thiên Ý của anh sẽ không bao giờ để mặc anh, vào lúc cao trào cô đột nhiên lại muốn đổi vị trí, kéo Lưu Ngọc Lễ đi đến bên bàn làm việc, lúc anh chuẩn bị bắt đầu cô lại lên tiếng

" Đợi đã "

Dương Thiên Ý tháo sợi dây áo choàng buộc ngang eo tiến hành che mắt anh lại, không gian tức khắc trở bên tối mịt chỉ ngửi thấy mùi nước hoa và tiếng thở gấp gáp của người phụ nữ.

Anh cong môi mỉm cười


" Còn chơi trò kích thích như thế à? "

Rất thú vị, anh đã vô cùng quen thuộc với thân thể người này dù cho có bịt mắt cũng không thể làm khó anh.

Bờ ngực săn chắc của Lưu Ngọc Lễ áp sát vào tấm lưng nhỏ bé của Thiên Ý bắt đầu cơn hoan ái, anh hoàn toàn đắm chìm vào cuộc mây mưa không hồi kế lại không biết Thiên Ý bên cạnh làm thực hiện điều gì.

Cô lấy trong người ra một chiếc USB, tại bàn làm việc của Lưu Ngọc Lễ thuần thục sao chép toàn bộ dữ liệu liên quan đến mấy cuộc giao dịch sắp tới, bản thân còn phải ngụy tạo cơn sung sướng rên rỉ để lấn át tiếng chuột máy tính. Xong lại đổi một tư thế khác tìm một chỗ phù hợp cất lấy chiếc USB kia.

Xong cả quá trình như vậy Lưu Ngọc Lễ hoàn toàn không hay biết gì, anh vẫn đang tràn ngập trong sung sướng, sự hạnh phúc mà ôm chặt lấy cơ thể bên dưới mình.

Dương Thiên Ý siết chặt nắm tay, móng cứa vào lòng bàn tay đến rươm rướm máu, cô cảm thấy có chút buồn cười, trước kia đều là cảm thấy ghê tởm những người phụ nữ không từ thủ đoạn để leo lên giường của Lưu Ngọc Lễ, bây giờ bản thân cũng chẳng khác gì bọn họ cũng vì mục đích mà dùng sắc quyến rũ anh, không tốt đẹp hơn là bao còn dám khinh nhờn người khác.

Cuộc mây mưa kết thúc Lưu Ngọc Lễ mệt mỏi ôm lấy cô ngủ thiếp đi trên ghế sofa, Thiên Ý nằm trong vòng tay anh cả đêm cũng không được yên giấc. Cô nhìn người đàn ông nằm cạnh mình trước kia đã từng si mê yêu anh điên cuồng đến thế bây giờ lại muốn dùng mọi cách để trả thù anh đúng là thế sự vô thường. Trời còn chưa sáng Thiên Ý đã lọ mọ rời khỏi phòng làm việc, cô mặc quần áo vào rồi đi đến nơi cất giấu chiếc USB lấy nó đi, vặn tay nắm cửa rời khỏi một cái ngoái đầu cũng không có.