Hôm sau tại nơi ở của đại trưởng lão Hàn Vân, ba người đứng đầu kì khảo hạch này đó là Hàn Nguyệt, Lạc Nhật, Hàn Phong đều có mặt ngoài ra còn có thêm hai vị trưởng lão Hàn gia gồm có nhị trưởng lão Hàn Thiên, tam trưởng lão Hàn Lăng cũng là gia gia của Hàn Phong đều có mặt.Thấy đến đã đông đủ Hàn Vân đại trưởng lão nói:- Trước khi phát phần thưởng có ai có ý kiến gì về xếp hạng thì nói đi!Đại trưởng lão biết kết quả xếp hạng này không làm cho Hàn Phong và Hàn Lăng vui nên nói ra.- Đại trưởng lão, ta muốn khiêu chiến hắn.- Hàn Phong vừa nói vừa chỉ tay về Lạc Nhật nói.- Ta muốn xem xem ngươi có xứng với thứ hai không.Ba vị trưởng lão nhìn về phía Lạc Nhật.

Đại trưởng lão nói:- Lạc Nhật ngươi có giám ứng chiến không?Lạc Nhật suy nghĩ một chút rồi nói:- Để ta ứng chiến không phải là không được, vấn đề là ngươi có thứ gì để ta đáng phải ra tay?Đây là Lạc Nhật đang ám chỉ phải có thứ gì đó đánh cược chứ thích thì đánh không thích thì thôi các ngươi đang trêu đùa ta sao?Hàn Phong nghe vậy cười lạnh:- Ta có ngàn viên hạ phẩm linh thạch ngươi có thứ gì để đánh cược với ta?Lạc Nhật nghe vậy biết là con mồi đã cắn câu:- Ba vị trưởng lão, ta cũng không có gì nhiều chỗ ta có một cây Luyện Cốt Thảo mười năm có thể giúp võ giả Luyện Thể Cảnh luyện xương cốt cứng cáp hơn một chút.Đại trưởng lão nghe vậy gật đầu:- Tốt.

Nếu hai bên đã ra tiền đặt cọc thì bắt đầu đi.- Nói rồi dẫn đầu bước ra sân.

Bởi vì võ giả động thủ thì thường tạo ra phá hoại lớn nên trừ khi là cố ý nếu không ai cũng không muốn động thủ ở trong nhà.Ra đến sân luyện võ hai người tự động đi lên đài.

Tộc nhân Hàn gia thấy có náo nhiệt thì kéo đến xem.Đại trưởng lão ra hiệu mọi người im lặng rồi nói:- Hôm nay Hàn Phong khiêu chiến Lạc Nhật, nếu Hàn Phong thua thì sẽ mất một ngàn hạ phẩm linh thạch, nếu Lạc Nhật thua thì sẽ mất một gốc Luyện Cốt Thảo, hai bên nguyện đánh bạc nguyện chịu thua nếu bên nào thua không nổi thì có thể rút lui, đây là luận bàn sau khi bắt đầu hai bên không được phế đối thủ càng không được đánh chết đối thủ, các ngươi nghe rõ chưa?- Rõ!- Rõ!Hai người đồng thanh đáp.- Tốt rồi bắt đầu đi!- Đại trưởng lão ra hiệu.Đây là trận đấu đầu tiên kể từ khi Lạc Nhật thức tỉnh đế giờ, Lạc Nhật định đánh lâu chút để tìm lại cảm giác chiến đấu khi xưa.

Vì vậy Lạc Nhật sẽ chăm chú hơn một chút để xem có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực.Không thấy Lạc Nhật động, Hàn Phong giận dữ nghĩ rằng Lạc Nhật vũ nhục bản thân nên Hàn Phong ra tay trước.- Thiên Ưng chảo.- Hàn Phong tụ lực lên cánh tay rồi xuất ra một chảo.


Một chảo này nhanh đến mức khó tin nhưng khi vào trong mắt Lạc Nhật lại thấy vô số kẽ hở.

Thấy vậy Lạc Nhật tuỳ ý đón đỡ.

Thấy Lạc Nhật nhẹ nhõm hoá giải công kích của mình như vậy Hàn Phong khích tướng:- Ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức!- Hàn Phong nói vậy ý đồ để Lạc Nhật mất bình tĩnh.

Nhưng hắn đã đánh giá cao khả năng khích tướng của mình rồi.

Lạc Nhật tựa hồ không để ở trong lòng vẫn bình tĩnh ứng phó.Thấy vậy Hàn Phong càng giận hơn.

Hắn dừng công kích lùi ra sau ba bước để tụ lực.

Lực đạo tuôn vào hai cánh tay và hai chân.

Hắn quát lên:- Thiên Bộ quyền!- Hàn Phong giải phóng lực ở hai chân ra vào lao về phía Lạc Nhật như một mũi tên được bắ n ra khỏi cung.

Nhưng trong mắt Lạc Nhật lại không ra gì cả, nếu Hàn Phong biết trong đầu Lạc Nhật nghĩ như vậy chắc sẽ tức đến thổ huyết.Lạc Nhật tuỳ ý ra lùi ra sau và ngiêng nười tránh né khiến cho công kích của Hàn Phong đánh vào không khí.

Sau khi thi triển đại chiêu mà vẫy không làn gì được Lạc Nhật làm cho Hàn Phong tức tối, phải biết Hàn Phong sau khi thi triển đại chiêu khiến cho cơ thể không cử động được do đại chiêu đánh hụt.

Lạc Nhật thấy vậy tuỳ ý đá một phát vào người Hàn Phong khiến cho hắn rơi xuống đài.Bốn phía yên tĩnh, Hàn Phong mặc dù không được xem là thiên tài mạnh nhất Hàn gia nhưng cũng không đến nỗi đánh nhau cùng cấp một chiêu của người ta cũng không đỡ nổi.

Vậy mà hôm nay họ được mở mang kiến thức ngay cả một chiêu của Luyện Thể Cảnh Nhị Tinh cũng không chịu được.


Hàn Phong cũng được xem như nổi bật nhất thế hệ này chỉ thua Hàn Nguyệt vậy mà lại bị đánh cho thổ huyết.

Nhân sinh của họ xem như tan rã hình tượng Hàn Phong bất bại trong cùng cảnh giới bị xụp đổ.Mà một bên Hàn Nguyệt cũng nhíu mày suy nghĩ “ Nếu đổi mình lên đài mình có khá hơn Hàn Phong không?” Bất tri bất giác Hàn Nguyệt cảm thấy Lạc Nhật đúng là có khả năng mang lại sự khởi sắc cho Hàn gia.

Tại vì Hàn gia chỉ có một cường giả Nguyên Anh Cảnh là lão tổ của Hàn gia đó là Hàn Nguyên Chấn.

Tuy nhìn Hàn gia như vậy thôi nhưng mà một khi lão tổ Hàn gia ngã xuống Hàn gia sẽ bị các gia tộc khác nhằm vào.

Phận nữ nhi lại là thiên tài số một của Hàn gia, áp lực chấn hưng gia tộc của Hàn Nguyệt rất lớn.

Còn Hàn Phong thì không ra gì tuy hắn cũng được xem là thiên tài nhưng đầu óc của hắn suốt ngày chỉ nghĩ đến xòng bạc và kĩ viện, nếu đưa Hàn gia vào trong tay hắn thì chẳng mấy chốc Hàn gia sẽ xong đời.Đại trưởng lão thấy đã xong thì tuên bố:- Lạc Nhật thắng, Hàn Phong nói lời giữ lời đem một ngàn hạ phẩm linh thạch cho Lạc Nhật đi!Tuy trong lòng Hàn Phong nhỏ máu nhưng vì mặt mũi nên cũng phải cắn răng đưa ra tiền đặt cược.

Sau khi đưa xong hắn không nói lời nào mà bỏ đi luôn.

Đại trưởng lão thấy vậy thở dài nói:- Lạc Nhật tuy là người ngoài nhưng được Hàn Nguyệt cùng với nhị đệ Hàn Thiên cứu được ở vòng ngoài Ma La sơn mạch.


Qua mấy ngày nay quan sát ta thấy Lạc Nhật là một người có thể tin tưởng được.

Lạc Nhật ngươi có bằng lòng gia nhập Hàn gia ta không? Nếu ngươi bằng lòng thì Hàn gia ta sẽ dốc lòng bồi dưỡng ngươi trở thành cường giả.

Còn nếu ngươi không bằng lòng thì cũng không sao chúng ta sẽ cho ngươi ở lại đến thương thế khỏi hẳn.

Sao nào? Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ.Lạc Nhật sửng sốt không nghĩ tới đại trưởng lão lại nói thẳng ra như vậy.

Còn Hàn Lăng thì đang nhíu mày suy nghĩ không biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.

Lạc Nhật nói:- Đại trưởng lão chuyện này ta vẫn chưa nghĩ tới, không bằng để ta suy nghĩ vài ngày rồi sẽ cho ngài câu trả lời thích hợp..