Hai người Lạc Nhật đang ở trong lều nghiên cứu những kí hiệu, Lạc Nhật nói:- Những kí hiệu này ta chưa từng thấy qua, Tố Tố ngươi có thấy qua chưa?Tố Tố nhẹ nhàng lắc đầu:- Tố Tố cũng chưa từng thấy qua.

Những kí hiệu này phi thường phức tạp, có lẽ đến ngay cả những người nghiên cứu kí hiệu lâu năm nhất cũng chưa từng thấy qua.- Trong sơn cốc này rốt cuộc cất giấu những thứ gì?…..Sáng hôm sau, hai người ra khỏi lều thì rất bất ngờ vì cảnh vật xung quanh.

Vốn dĩ xung quanh có rất nhiều cây cối nhưng hiện giờ lại không có một cái cây nào quanh đây.

Không có dấu vết nào để lại cả, chúng cứ như đột nhiên biến mất vậy, ngay cả những ngọn cỏ cũng không còn tồn tại.

Nếu ở đây phát sinh chiến đấu thì sẽ có vết tích để lại nhưng một dấu vết cũng không có.

Mọi người thức dậy cũng đều rất kinh ngạc.

Tối qua đến sáng nay mọi người đều không thấy gì kì lạ nhưng đến sáng nay thì cây cối xunh quanh đây đều không thấy, diều này rất không bình thường.Lạc Nhật nhìn vào Long Cốc thấy trong đó vẫn bình thường, Lạc Nhật nghĩ thầm nên vào trong xem.

Lạc Nhật kéo Tố Tố vào trong, phát hiện bên trong khác hôm qua rất nhiều, nhưng khác ở điểm nào thì không nói rõ được.


Tố Tố cũng nhìn ra điểm này, nói:- Thiếu gia, trong này khác hôm qua rất nhiều, e là có liên quan đến việc ngoài sơn cốc.Lạc Nhật gật đầu:- Tố Tố, ngươi thử dùng thần thức kiểm tra những kí hiệu trên mặt đất xem.Tố Tố gật đầu, dùng thần thức kiểm tra những kí hiệu trên mặt đất, kiểm tra một lúc lâu, Tố Tố hốt hoảng nói:- Thiếu gia, kí hiệu biến đổi rồi.- Nói rồi Tố Tố dùng thần thức vẽ ra tờ giấy rồi đưa cho Lạc Nhật.

Lạc Nhật tiếp nhận dùng thần thức nhìn lướt qua phát hiện đây là một trận pháp, còn cụ thể là trận gì thì không rõ.Lúc này có hai người bước vào, một người là một người trẻ, mặc áo màu đen, tu vi Tụ Hồn Cảnh trung kì.

Người còn lại thì già nua hơn, Lạc Nhật không nhìn rõ tu vi.

Lạc Nhạt nhìn thấy người đó cung kính với người trẻ đó thì biết người đó lai lịch bất phàm.

Người trẻ đó nói:- Giao tờ giấy trong tay ngươi ra.Lạc Nhật không để ý đến hắn mà chăm chú nhìn tờ giấy.

Người đó thấy vật thì tức giận nói:- Nếu ta là ngươi thì ta đã ngoan ngoãn giao tờ giấy đó ra rồi biến.Thấy Lạc Nhật vẫn không để ý tới hắn, hắn tức giận ra tay.

Hắn rút kiếm ra đâm về tim Lạc Nhật.

Chiêu đầu tiên đã muốn dồi Lạc Nhật vào chỗ chết.

Lạc Nhật tránh thoát chiêu kiếm đó đánh trả lại hắn một quyền.

Một quyền này mang theo năm phần mười sức mạnh của Lạc Nhật, mạc dù là năm phần mười nhưng vẫn rất mạnh, để hắn thấy ngọt ngọt trong họng, suýt thổ huyết nhưng hắn mạnh mẽ áp chế xuống.

Lúc này Lạc Nhật đã thu hồn tờ giấy vào Minh Nguyệt giới chỉ.

Lạc Nhật rời mắt nhìn về phía hắn.

Lạc Nhật thấy rõ tu vi của hắn là Tụ Hồn Cảnh trung kì, vũ hồn của hắn là thanh kiếm ban nãy.


Lạc Nhật nhàn nhạt nói:- Ngươi muốn chết sao?Tên kia cười lớn:- Đúng là nực cười, một Tụ Hồn Cảnh sơ kì lại dám nói với ta như vậy.

Ta sẽ tiến ngươi đi trước.- Mạc dù hắn nói rất oai phong nhưng mà trong lòng lại khiếp sợ.

Một quyền khi nãy đã đánh hắn bị thương, mặc dù thương thế không mạnh nhưng mà là hắn đánh không lại mới bị thương như vậy.

Nếu dây dưa nhiều, người chết nhất định là hắn, mặc dù còn người ở phía sau nhưng Lạc Nhật cũng có.

Nếu làm không tốt người chết là hắn.

Nghĩ vậy nên hắn triệu hồi ra thanh kiếm ban nãy chuẩn bị ứng phó toàn lực.

Thấy vậy nên Lạc Nhật cũng nghiêm túc hơn nhưng Lạc Nhật cũng không có ý triệu hồn ra vũ hồn, đây không phải Lạc Nhật xem thường đối thủ mà là Lạc Nhật đang bồi luyện khả năng chiếu đầu không cần vũ hồn.

Tên đó mặc dù bị thương nhưng vẫn rất mạnh, nhưng cũng chỉ như thế.

Nếu tên kia biết Lạc Nhật nghĩ gì trong đầu thì sẽ thổ huyết chết.

Lạc Nhật ra tay trước, ngưng tụ linh khí vào cú đấm, đấm thẳng mặt đối phương.


Chiêu này tuy mạnh nhưng dựa vào nó đối phó tên kia cũng chỉ miễn cưỡng, chỉ thấy tên kia chém một nhát kiếm, chiêu này đã bị hoá giải.

Nhưng đây chỉ là dương đông kích tây, Lạc Nhật đã nhanh chóng vòng ra đằng sau tên đó đấm một phát thẳng vào đầu hắn.

Lão giả kia thấy thể vội hô lên:- Đằng sau.Nhưng mà tên kia đã chết.

Một quyền này của Lạc Nhật dùng tới mười phần sức mạnh đương nhiên đủ đển giải quyết tên đó.

Lão giả kia thấy thiếu gia chết trước mặt mình mà mình không cứu nổi, hắn tức giận đến nghiến răng.

Hắn ra tay, một chỉ tấn công Lạc Nhật.

Chỉ này nhanh đến bất ngờ, chỉ thấy hắn vừa ra tay thì chỉ này đã đến trước mặt Lạc Nhật..