Lạc Nhật nói:- Mạng ngươi ta lấy chắc rồi.Nói xong, hai tay của Lạc Nhật hoá thành móng vuốt màu vàng nhằm thẳng đầu của Lâm Nguyên đánh qua, một trảo này có uy lực rất lớn, trảo chưa đến nhưng khí kình nó tuôn ra làm Lâm Nguyên cảm giác được nguy hiểm đang tiếp cận.

Nhưng dù sao Lâm Nguyên cũng là Tụ Hồn Cảnh, cao hơn Lạc Nhật một đại cảnh giới, hắn lập tức có phản ứng.

Hắn lấy kiếm từ trong giới chỉ ra chém một phát làm Lạc Nhật phải thu tay lại.

Hắn cười nói:- Không hơn gì như vậy.

Có lẽ là đã đề cao ngươi rồi.Lạc Nhật cười nói:- Vậy sao? Xem chiêu!Dứt lời, Lạc Nhật dùng Trảm Thiên Kinh hấp thụ linh khí vào cơ thể, linh khí sau khi vào cơ thể thì tập trung lại ở hai tay.


Tay của Lạc Nhật hoá màu vàng, móng tay hoá thành vuốt như vuốt rồng, lần này ra tay nhanh hơn, trảo tập trung ở vị trí trái tim của Lâm Nguyên đánh qua, Lạc Nhật ra tay rất nhanh nhưng Lâm Nguyên lại né được chỗ hiểm.

Hắn nói:- Lạc Nhật ngươi cứ đợi đó, ngươi không sống được bao lâu nữa đâu.- Nói xong hắn nhảy ra từ cửa sổ nhưng chân vừa chạm đất thì hắn đã cảm nhận được hơi thở của tử vong phả vào mặt mình.

Hắn chưa hiểu chuyện gì thì Tố Tố đã ra tay.

Hắn nhìn thấy một kiếm xuyên tim, đó cũng là thứ hắn thấy cuối cùng.….Hôm sau, Lạc Nhật cùng Tố Tố cùng nhóm người hôm qua đi vào Ma La sơn mạch.

Trên đường đi, gặpyêu thú thì Tố Tố rất ít khi ra tay.

Điều này làm mấy người kia rất khó chịu nhưng bọn chúng cũng khônh dám nói gì nhiều.

Một ngày đi qua, thu hoạch của cả nhóm rất phong phú.

Ban đêm, trong khi cả nhóm lơ là cảnh giác, hai tên sát thủ đã đến.


Trong lều trại của mình, Lạc Nhật và Tố Tố đang chờ bọn chúng xuất hiện.Hai tên sát thủ thu liễm khí tức của mình, bọn chúng lặng lẽ không một tiếng động tạo ra kết giới xung quanh lều của Lạc Nhật.

Có kết giới này, chỉ cần kết giới không bị phá thì dù đánh nhau to đến mấy, thì động tĩnh không thể truyền ra ngoài được.

Sau khi hoàn thành tất cả bọn chúng lẻn vào lều Lạc Nhật.Vừa vào lều thì thấy Lạc Nhật mỉm cười nhìn bọn chúng, bên cạnh Lạc Nhật là Tố Tố đang nhà nhã uống trà, Lạc Nhật nói:- Các ngươi là người của Sát Thủ Điện?Một nữ tử trong đó hừ lạnh:- Chết đến nơi rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Động thủ!Lập tức hai tên sát thủ rút kiếm ra định ra tay nhưng thấy Tố Tố liếc bọn chúng một phát, bọn chúng không di chuyển được một chút nào nữa.

Bọn chúng cả kinh, biết lần này gặp đối thủ khó chơi, bọn chúng muốn trốn nhưng không di chuyển được thì làm sao mà trốn? Ngay cả linh khí trong cơ thể cũng không vận chuyển được.

Bọn chúng hận Lâm Nguyên đến nghiến răng, dám báo tin tức giả cho bọn chúng.

Nếu bọn chúng biết Lâm Nguyên chết sớm hơn bọn chúng thì không biết bọn chúng có suy nghĩ gì.


Tố Tố là Tiên Nhân Cảnh, đối phó hai tên Hoá Linh Cảnh còn không phải dư sức sao? Lạc Nhật nói:- Tên Lâm Nguyên thuê các ngươi tới giết ta mà hắn không nói cho các ngươi biết ta có một Tiên Nhân Cảnh bảo vệ sao?Tên nữ sát thủ nghe vậy thì nói:- Hừ! Chỉ biết dựa hơi người khác, có bản lĩnh thì chúng ta đánh một trận.Lạc Nhật nghe vậy thì cười lớn:- Các ngươi là Hoá Linh Cảnh muốn giết Ngưng Đan Cảnh ta, không giết được mà còn đòi đánh một trận? Đúng là nực cười.Lạc Nhật nói tiếp:- Tố Tố, làm phiền cô giải quyết chúng.- Vâng, thiếu gia!- Tố Tố đáp.Dứt lời, hai tên sát thủ chỉ thấy linh khí trong cơ thể rối loạn rồi bọn chúng cứ thế mà chết đi.

Đây là thủ đoạn của Tiên Nhân Cảnh khi đối phó với những tên có tu vi thấp hơn.…..Một đêm qua đi, sáng hôm sau nhóm người lên đường thì thiếu đi hai người Lạc Nhật và Tố Tố.

Đêm qua bọn họ đã lặng lẽ rời khỏi nhóm người, tự mình đi vào Ma La sơn mạch, mục đích họ gia nhập nhóm người đó là Lâm Nguyên.

Nay Lâm Nguyên đã chết thì họ cũng không cần phải ở lại nữa..