#38

Tần Tống bị đánh bất ngờ, loạng choạng va phải cái bàn ở phía sau, ngã xuống. Ngay lập tức hắn đứng lên. Hai người đàn ông đánh nhau đến trời đất mịt mù, lạ là cả quá trình đều không nói với nhau câu nào.

Giai Kỳ ngồi xuống ghế sofa gần đó, im lặng xem màn trình diễn. Chẳng biết thời gian qua bao lâu, cuối cùng thì họ cũng dừng lại. Cả hai đều bị thương. Tần Tống lau vết máu trên khóe môi, nhìn Lục Tử Sâm, cái nhìn này Giai Kỳ hoàn toàn không hiểu được. Đàn ông có cách giải tỏa riêng, dường như cả hai người chỉ cần im lặng đánh nhau như thế, đánh xong khúc mắc cũng xong luôn. Bởi vậy nên Tần Tống điềm nhiên ra khỏi phòng, Lục Tử Sâm cũng không ngăn cản mà chỉ đứng đó mải miết nhìn Giai Kỳ, má và tay anh có vài vết bầm. Rất buồn cười!

Và thực sự là Giai Kỳ đã cười lên, Lục Tử Sâm trố mắt nhìn cô. Giai Kỳ càng cười to hơn nữa. Khó khăn lắm mới nhịn được cười, cô đi lấy hộp y tế. Lôi kéo Lục Tử Sâm ngồi lên giường, nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh. Theo từng đầu ngón tay cô, cơ thể anh dần cứng lại. Giống như một loại tín hiệu, Lục Tử Sâm hơi chần chừ ôm lấy gương mặt cô. Mang theo yêu chiều vô hạn mà âu yếm hai cánh môi đỏ mọng. Bàn tay anh từ từ luồn vào váy ngủ của Giai Kỳ, vuốt ve phát họa từng đường cong cơ thể cô.

Hơi thở của cả hai dần nặng nề. Khuôn mặt Giai Kỳ ửng hồng. Cảm xúc tình dụ̶c̶ mãnh liệt khuếch đại trong tâm trí bọn họ. Sau tất cả, chỉ có hơi ấm nguyên thủy nhất, hành động nguyên thủy nhất mới có thể vỗ về trái tim của anh và cô.

Từ từ, quần áo từng cái một rơi xuống. Nụ hôn sâu hơn, nhiệt độ tăng lên đến bỏng rát. Lục Tử Sâm ôm Giai Kỳ đặt lên giường, cực kì nhẹ nhàng như ôm búp bê sứ dễ vỡ. Bọn họ nhìn thấy rõ hình ảnh của mình trong mắt đối phương, giống như là cả thế giới chỉ gói gọn trong đôi mắt đó.

Đêm càng thêm dịu dàng, kiều diễm. Chăn bông nhấp nhô ám muôi. Lục Tử Sâm hơi thở sít sao ở bên tai Giai Kỳ không ngừng gọi tên cô, mang theo cảm tình uyển chuyển vô hạn, thanh âm tràn ngập sự lưu luyến, yêu thương.

” Giai Kỳ, anh yêu em. Giai Kỳ…”

Đêm đó, không có sự thoải mái khi lên đến đỉnh cao, không có ai chinh phục ai. Đơn giản là những đứa bé khao khát được sưởi ấm, được an ủi. Chỉ muốn xác định người kia vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Căn phòng ngập trong xuân sắc, xen lẫn cảm giác bi thương đến lạ.

Rất lâu sau, Lục Tử Sâm phát ra một tiếng thật lớn, Giai Kỳ cũng đồng thời ngâm khẽ. Hai cơ thể đầm đìa mồ hôi, xụi lơ dính sát vào nhau.

Lục Tử Sâm chôn đầu vào hõm cổ Giai Kỳ, bả vai anh run lên. Cô than nhẹ, đưa tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh như an ủi.

” Không sao cả. Lục Tử Sâm, không sao cả.”

Lục Tử Sâm ngẩng đầu lên, Giai Kỳ ôm lấy gương mặt anh, dùng môi xóa đi nước mắt của anh. Thở dài một hơi, từ bao giờ vị trí hai người thay đổi rồi!

Giai Kỳ thật sự đau lòng cho anh. Vô cùng, vô cùng đau.

” Tại sao lại biến thành như thế này rồi. Lục Tử Sâm, sau này anh sẽ phát hiện thật ra không quá đau đớn như anh nghĩ.”

Đúng vậy, bởi vì không yêu cho nên sẽ rất mau quên đi cô mà thôi.

Đôi mắt Lục Tử Sâm đỏ đến đáng sợ, anh nhìn cô chằm chằm. Giai Kỳ theo bản năng ngoảnh đầu đi nơi khác. Bỗng nhiên, anh di chuyển xuống phía dưới, cúi đầu vào giữa hai chân cô. Giai Kỳ hoảng sợ, dường như ngay lập tức khép chặt hai chân, ngồi thẳng dậy.

Thấy chưa, trong lòng lại âm ỉ đến khó tả. Cô vẫn chưa thể quên đi được giữa họ còn sừng sững một Sở Điềm. Nhưng thôi, khoảng thời gian cuối này, cứ để cô lại nhắm mắt bịt tai sống, mặc dù hơi giả tạo nhưng ít ra vẫn hạnh phúc. Cô rõ hơn ai hết, nếu may mắn qua khỏi, bọn họ cũng không thể nào có một kết thúc tốt đẹp.

Lục Tử Sâm khó hiểu đối với hành động của Giai Kỳ, ánh mắt đỏ đỏ trông đáng thương như một đứa trẻ.

” Việc này rất sảng khoái, em chưa từng trãi qua mà. Anh nhất định làm tốt…”

Giai Kỳ cười khổ, làm sao có thể nói rằng, thực ra anh đã từng làm với cô rồi. À, với gương mặt của cô không phải với cô! Đêm mùa đông năm trước. Anh nhầm lẫn như vậy, tàn nhẫn như vậy, rồi quên sạch sẽ như vậy. Nhưng cô lại cứ nhớ mãi như vậy.

” Chỗ đó rất bẩn.”

” Không có, anh rất thích nó!”

” Em không muốn tiếp tục nữa, em muốn đi ngủ.”

Giai Kỳ gằn giọng nói xong liền nằm xuống, đắp chăn lại, không để ý đến anh nữa. Lục Tử Sâm ngơ ngác, anh đang tự hỏi chẳng biết mình đã nói sai cái gì rồi sao. Mới đó còn vui vẻ như vậy mà.

Giai Kỳ biết anh vẫn cứ ngồi trên giường, không chịu nằm xuống. Anh như vậy khiến cô cảm thấy thực ra mình mới là người có lỗi. Anh chẳng nhớ cái gì, là do cô cứ khư khư giữ. Quay lưng lại, cầm lấy bàn tay anh hôn nhẹ lên đó. Dịu dàng như nước.

” Em xin lỗi, lúc nãy em thật sự rất mệt nên mới lớn tiếng như vậy. Không có anh ôm, em không ngủ được. Anh à…”

Lục Tử Sâm bừng tỉnh, anh nằm xuống cạnh cô. Ôm cô sát vào lồng ngực trần trụi của mình, đặt lên trán cô một nụ hôn.

Cô gái của anh hiểu chuyện đến mức khiến anh nhức nhối.

” Anh ôm em. Ngoan, ngủ đi.”

Một lát sau, anh hơi chần chừ mở lời.

” Giai Kỳ, ngày mai chúng ta đến bệnh viện được không?”

” Anh biết ngày mốt là ngày gì không?”

” Là ngày gì nào?”

Giai Kỳ biết anh sẽ trả lời như vậy, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi ra. Biết trước kết quả, nên cô không quá hụt hẫng. Vẫn mỉm cười mà nói.

” Là ngày sinh nhật của em.”

Lục Tử Sâm khựng lại, tay siết eo cô chặt hơn. Anh luôn miệng nói yêu cô, nhưng lại không biết bất kì điều gì về cô. Ngay cả điều đơn giản nhất là ngày sinh nhật cũng không biết. Cô cười nhẹ nhàng như thế, anh không khỏi cảm thấy mình quá vô tâm, không xứng nói lời yêu cô một chút nào cả.

” Em muốn đến đảo tư nhân lần trước đón sinh nhật, được không anh?”