Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Một cơn gió ngang qua cuốn theo cả cát bụi, xung quanh Châu Dật mờ ảo, phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy mỗi sườn núi trơ trọi.

“Đây là đâu?”

“Mạc Ấp.”

Châu Dật nhíu chặt mày, vậy mà đám người kia lại mang cô từ Cổ Mộc Lí Nhĩ đến tận Mạc Ấp.

Thật ra Đinh Tấn có chuyện muốn hỏi cô, có điều bây giờ không phải thời cơ tốt, anh quét mắt thấy đôi môi cô khô khốc, nói: “Theo tôi.”

Châu Dật cảnh giác với anh, cô nhìn chung quanh, xác định chỉ mỗi bản thân mình thì tuyệt đối không thể thoát ra được, đành phải đi theo.

Hai người họ một trước một sau bước đi, Đinh Tấn quay đầu lại, phát hiện bước chân cô một nhẹ một nặng không đồng đều.

“Trật chân?”

Châu Dật không thèm để ý, lắc đầu: “Không có gì.”

Đinh Tấn không nói gì nữa, chỉ có điều bước chân đã chậm lại một chút.

Qua đường huyện, lại đi về phía đông thêm một đoạn nữa, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, Châu Dật thấy được thôn xóm, có một chớp mắt cô cho rằng mình đang gặp ảo ảnh.

“Chỗ đó có người ở?” Cô nghi ngờ hỏi.

“Ừ.” Ánh mắt Đinh Tấn rơi xuống gương mặt lấm lem của cô, sau khi nghe được câu trả lời từ anh, rõ ràng trong mắt cô ánh lên sự vui mừng.

Trước khi vào thôn, Đinh Tấn đưa Châu Dật đi rửa mặt, dù sao thì dáng vẻ này của họ nếu bị thôn dân nhìn thấy sẽ dễ dàng khiến người ta nghi kỵ.

Châu Dật vốc nước rửa mặt, nước trong lạnh băng, thấm vào da cực sảng khoái.

Đinh Tấn cũng rửa mặt, nhưng so với Châu Dật nhẹ nhàng, động tác của anh mãnh liệt hơn nhiều, anh hất nước lên mặt vài lần, sau đó tùy tiện chà xát mặt, còn nhân tiện lau cái đầu đinh của mình.

Rửa mặt xong anh quay đầu, phát hiện Châu Dật đang nhìn mình chằm chằm. Cô đã rửa sạch, để lộ khuôn mặt, Đinh Tấn nhìn gương mặt này cứ cảm thấy quen quen, nhưng cụ thể lại không nhớ được gì.

Châu Dật thấy anh nhìn sang cũng không dời mắt, ánh mắt phẳng lặng.

Tối qua anh đã phát hiện cô không đơn giản, người bình thường bị trói thì sẽ hoảng hốt, hoang mang lo sợ, nhưng cô lại phối hợp với anh rất khá, dù sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh, không hề kéo chân sau của anh.

Anh vốn tưởng rằng những gã Stan đó tùy tiện bắt đại một người Kinh, nhưng lúc này cẩn thận ngẫm lại, hình như những người đó rất coi trọng cô, đến mức tối qua đuổi theo anh mãi, khi phát hiện trúng kế điệu hổ ly sơn lại muốn quay về tìm cô trước.

Bọn chúng mất công trà trộn vào nước Kinh chỉ vì cô gái này? Điều này khiến Đinh Tấn không thể không chú ý cô, trước khi xác định thân phận của cô, giữ cô lại bên người là an toàn nhất.

Châu Dật thu hồi ánh mắt, cúi đầu rửa tay: “Không ngờ nơi này còn có nước.”

“Hệ thống dẫn nước Karez [1].” Đinh Tấn thuận miệng đáp.

“À.”

Châu Dật đã từng nghe đến hệ thống Karez, đó là một công trình từ thời xa xưa ở khu vực Mạc Ấp, lợi dụng độ dốc của núi để dẫn nước về cho đồng ruộng.

Đinh Tấn cởi áo khoác vắt lên vai, để lộ chiếc áo phông màu đen bên trong, hai cánh tay cơ bắp theo động tác của anh mà hơi phồng lên.

Mặt trời đã hoàn toàn thức giấc, nhiệt độ dần dần tăng lên.

Đinh Tấn đứng dậy: “Đi thôi.”

Trước khi vào thôn Châu Dật còn lo lỡ không cùng ngôn ngữ, không thể giao tiếp với nhau thì phải làm sao, nhưng khi một hai thôn dân chủ động chào hỏi người đàn ông bên cạnh, trong lòng cô lập tức nghi hoặc.

“Họ quen anh?”

Đinh Tấn gật đầu.

Bấy giờ Châu Dật mới bừng tỉnh, cô nhìn về phía anh: “Cho nên tối qua anh mới cố ý dẫn dụ đám người đó đi về phía ngược lại, sợ bọn chúng vào thôn tìm người?”

Đinh Tấn không đáp, xem như ngầm đồng ý.

Châu Dật không khỏi lén phỏng đoán thân phận anh lần nữa.

Đinh Tấn dẫn Châu Dật đến nhà ông lão Ngải Nhĩ Khẳng, A Mễ Nhĩ Na đã dậy làm cơm sáng, bà thấy Đinh Tấn đi từ ngoài vào thì kinh ngạc: “Đội trưởng Đinh, sao cậu dậy sớm thế, đi đâu rèn luyện à?”

Anh cởi áo khoác, mái tóc ẩm ướt, hơn nữa có thân phận quân nhân, cũng không bất ngờ khi bà cho là vậy.

Đinh Tấn cười, xem như đồng ý.

Lúc này Châu Dật đi vào trong sân, cô nhìn nữ chủ nhân, không biết nên chào hỏi thế nào, chỉ có thể nhìn về phía Đinh Tấn.

A Mễ Nhĩ Na thấy cô, đánh giá Châu Dật vài lần, hỏi: “Cô gái này là…”

Đinh Tấn đã sớm nghĩ kỹ lý do giải thích: “Du khách ạ, lạc đường, đúng lúc gặp phải.”

Mấy năm gần đây, có rất nhiều phượt thủ tới Vực Thành thăm thú, vì thôn Á Tây là thôn xóm cổ xưa nhất của người Bốc, có không ít du khách nơi khác sẽ vào thôn đi dạo, cho nên nghe Đinh Tấn nói vậy, A Mễ Nhĩ Na tin là thật.

A Mễ Nhĩ Na nhìn chằm chằm Châu Dật vài giây, đột nhiên nói một câu tiếng Bốc với cô.

“Dạ?” Châu Dật khó hiểu, theo bản năng nhìn Đinh Tấn.

Đinh Tấn giải thích: “Bà ấy hỏi cô có phải người Bốc không.”

Châu Dật kinh ngạc, xua tay với A Mễ Nhĩ Na: “Cháu không phải, cháu là người Đông ạ.”

“Là người Đông à.” A Mễ Nhĩ Na cười chỉ hai mắt và mũi của mình, nói bằng thứ tiếng Đông không quá lưu loát, “Cô, có nét giống.”

Đinh Tấn cúi đầu nhìn Châu Dật, thấy hốc mắt cô sâu, đôi mắt to, mũi cao thẳng, đúng là có nét của người Bốc, anh lập tức hiểu ra vì sao lại có cảm giác quen thuộc với cô.

A Mễ Nhĩ Na rất nhiệt tình với vị khách ngoại lai đột nhiên từ đâu xuất hiện là Châu Dật này. Bà ấy thật sự cho rằng cô một mình du lịch bị lạc đường, hỏi han cô rất ân cần, thấy quần áo cô dính bẩn còn chủ động lấy quần áo của con gái mình ra cho cô tắm rửa.

Đúng lúc Châu Dật cảm thấy toàn thân đầy bụi đất này của mình khó mà chịu nổi, cũng không từ chối, ra gian nhà tắm của A Mễ Nhĩ Na tắm rửa đơn giản, thay cái váy bà đưa.

Màu sắc chủ đạo của chiếc váy là sắc đỏ rực diễm lệ, trên váy có hoa văn, cổ áo và cổ tay được thêu viền hoa, thiết kế đậm chất trang phục dân tộc.

Châu Dật chưa từng mặc váy phong cách này bao giờ, ngay cả loại vải để dệt váy cô cũng chưa từng gặp, sờ vào rất mềm mại, uyển chuyển, nhẹ nhàng lại phiêu dật, không giống như tơ lụa bình thường.

“Đẹp, đẹp lắm.” A Mễ Nhĩ Na thấy Châu Dật, đầu tiên là dùng tiếng Bốc khen ngợi một phen, tiếp theo lại tri kỷ dùng tiếng Đông nói lại.

Đinh Tấn lên xe thay quần áo, lúc trở về thấy có một cô gái mặc váy tơ tằm của người Bốc ngồi dưới giàn nho trong sân, trong chớp mắt anh còn tưởng con gái lão Ngải Nhĩ Khẳng về, tập trung nhìn vào mới phát hiện là Châu Dật.

Màu sắc váy tơ tằm của người Bốc diễm lệ, hoa văn phức tạp, kiểu dáng rất kén chọn, mặc trên người cô lại không có chỗ nào không thích hợp, có thể là do da trắng, Đinh Tấn đơn thuần nghĩ vậy.

A Mễ Nhĩ Na bưng bữa sáng đã làm xong đặt lên chiếc bàn trong sân, nói lớn: “Đội trưởng Đinh, cô gái, tới ăn sáng.”

Bà rót hai ly sữa nóng, Châu Dật hỏi bà: “Cô không ăn cùng sao ạ?”

A Mễ Nhĩ Na cười: “Hai đứa ăn trước đi, tôi đi đưa đồ ăn cho bọn Ngải Ni.”

Châu Dật không biết Ngải Ni là ai, Đinh Tấn mở miệng: “Mới sớm vậy họ đã đi hái nho rồi sao?”

“Đúng rồi, buổi sáng đỡ nóng.”

Lúc họ nói chuyện Châu Dật uống thử sữa, mới nhấp một ngụm cô đã nhíu mày rất nhẹ, dường như không thể phát hiện được, sau đó yên lặng để cái ly xuống.

Phản ứng nho nhỏ của cô chỉ có Đinh Tấn thấy, anh hơi cong môi, trong mắt lộ ra chút nét cười.

A Mễ Nhĩ Na cầm theo cái làn nhỏ rồi ra cửa, chủ nhân căn nhà đều đã đi ra ngoài, để lại hai người ngoài ở nhà ăn sáng, tình cảnh này thực sự có hơi kỳ lạ.

Từ hôm qua đến giờ Châu Dật thật sự đói bụng, cô cũng không ngại ngùng, cầm cái bánh nang bắt đầu gặm. Bánh nang này, ngày đầu tới Vực Thành, xuất phát từ lòng hiếu kỳ cô đã đến chợ phiên mua, là cái loại đóng gói bán cho du khách, đối với cô thì hương vị hơi nhạt nhẽo, không thơm ngào ngạt hấp dẫn như trên mạng nói.

Còn bánh ở nhà A Mễ Nhĩ Na vừa nướng sáng nay, mang theo độ ấm, còn tỏa hương sữa thơm, Châu Dật cảm thấy nó và loại bánh đầu tiên cô ăn hoàn toàn không phải cùng một loại. Giờ phút này cô mới hiểu được vì sao loại thức ăn chế biến từ bột mì này là linh hồn không thể thiếu trong ẩm thực Vực Thành.

Ăn nhiều khô miệng, Châu Dật bưng cái ly lên rồi bỗng ý thức được gì đó, thế là nhẹ nhàng buông ly xuống, gian nan nuốt đồ ăn trong miệng.

Đinh Tấn thấy được hành động của cô, đứng dậy vào phòng bếp, rót một ly hồng trà đưa tới trước mặt cô.

“Người Bốc uống sữa mặn.” Anh giải thích một câu.

Châu Dật quét mắt nhìn ly hồng trà, bưng lên uống lên hai hớp.

Đinh Tấn ăn rất nhanh, chưa đến vài phút anh đã tiêu diệt năm cái Samsa [2]. Anh ở bộ đội quanh năm, doanh trại toàn là đàn ông, cao lớn thô kệch không chú ý nhiều, hơn nữa tốc độ ăn cơm cũng là một trong số những hạng mục huấn luyện của “đội Báo Tuyết”. Trên chiến trường, quân địch đâu cho anh thời gian nhai kỹ nuốt chậm.

[2] Samsa: là một loại bánh ngọt trong các món ăn Trung Á. Nó đại diện cho loại bánh mì nhồi thịt và đôi khi là với rau. Tại các quốc gia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, cũng như Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, thường được chế biến bằng cách nướng.

Anh ăn xong cũng không nhúc nhích, vẫn ngồi đó, ánh mắt dừng ở cô gái còn đang ăn ở đối diện.

Mái tóc vừa gội của cô ở nơi không khí khô hanh như Mạc Ấp đã khô hơn nửa, mềm mại chảy dài sau đầu, khuôn mặt rửa sạch trắng mịn sạch sẽ, đôi mắt nhìn người ta luôn mang chút công kích, giờ phút này đang nhìn xuống nên trông có vẻ dịu dàng ôn hòa hơn, ngữ điệu nói chuyện của cô tuy bình bình, nhưng khẩu âm mềm mại, hiển nhiên là người phương nam.

Một cô gái như vậy, rốt cuộc vì cớ gì lại bị VIRUS theo dõi?

“Tôi thật sự rất giống người Bốc sao?” Châu Dật giương mắt, thình lình mở miệng, “Vì sao lại nhìn tôi như vậy?”

Con người khi ăn no thì rất dễ nóng nảy, những lời này của cô mang theo tính công kích, Đinh Tấn cũng không né tránh, thẳng thắn đối diện.

“Tên.” Anh hỏi.

“Châu Dật, tới từ Ngư Hải, đi du lịch.”

Sự thẳng thắn của cô lại khiến Đinh Tấn bất ngờ.

“Anh thì sao, đội trưởng Đinh.”

Đinh Tấn nhướng mày.

Châu Dật vuốt tóc: “Tôi nghe họ gọi anh là ‘đội trưởng’, anh là cảnh sát?”

Đây là phỏng đoán hợp lý mà cô tốn chút thời gian để nghĩ ra, có thể hòa thuận với thôn dân như vậy, tóm lại cũng không đến mức là người xấu, lại còn thấy việc nghĩa thì hăng hái xông lên, đi cứu người chẳng hề quen thân gì là cô, có thể một mình chống lại năm, sáu tên bắt cóc vẫn không rơi vào thế dưới. Hơn nữa cái danh hiệu “Đội trưởng” này, cảnh sát là khả năng lớn nhất cô có thể nghĩ đến.

Đinh Tấn không phủ nhận cũng không thừa nhận, hỏi ngược lại: “Cô có quen đám người bắt cóc không?”

Châu Dật khó tin nhìn anh, cảm thấy anh hỏi một câu thật nhạt nhẽo: “Chắc tôi quen quá?”

Đinh Tấn quan sát nét mặt của cô, không buông tha bất cứ phản ứng nào.

“Tôi đến Vực Thành chưa được mấy ngày.” Châu Dật nhớ tới mấy chuyện hôm qua còn cảm thấy đen đủi, đối mặt với sự hoài nghi của anh, dĩ nhiên là tức giận, “Không tin anh có thể điều tra.”

Đinh Tấn trầm ngâm, dường như đang phán đoán mức độ đáng tin trong lời nói của cô.

Đúng như lời cô nói, một người Kinh, anh muốn điều tra là có thể tra ra được toàn bộ thông tin của cô.

“Đến lượt tôi hỏi chưa?” Châu Dật thẳng lưng nhìn thẳng đối phương, muốn lấy lại quyền chủ đạo giữa hai người họ, “Tên.”

“Đinh Tấn.” Anh không do dự.

“Cảnh sát à?”

Im lặng.

Châu Dật đã hiểu, thân phận bảo mật.

Cô cũng không chấp nhất, thay đổi câu hỏi: “Đám người bắt cóc tôi là người dân tộc nào?”

Đinh Tấn nhíu mày, dường như không quá hiểu câu hỏi của cô.

Châu Dật bổ sung: “Tôi không hiểu ngôn ngữ của bọn chúng.”

Dù cô có phải nhân vật khả nghi không, Đinh Tấn đều không thể nói cho cô rằng anh hoài nghi một bộ phận thế lực của VIRUS đã lén xâm nhập Kinh Quốc. Một khi tin tức này bị phát tán ra ngoài sẽ gây nên khủng hoảng.

Sau một lúc lâu Châu Dật vẫn không thấy anh trả lời, cảm thấy nhàm chán: “Chuyện này cũng không thể nói sao?”

Đinh Tấn suy nghĩ một lát, đứng về phía nhà nước nói một câu: “Tất cả dân tộc nước Kinh đều là người một nhà.”

______