Ghé vào lồng nguc của thi thể, Văn Nhân Lạc bỗng dừng lại nức nở. Có chút giật mình ngồi thẳng dậy, chuyển sang một bên, cau mày đánh giá thi thể. Bộ nguc của hắn là lồng nguc nam tử... Lại nhìn dung nhan quen thuộc, sau đó như nhớ tới cái gì, ngập ngừng chốc lát mới kéo lên ống tay áo bên cánh tay trái của thi thể. Trên cánh tay thi thể gân xanh nhô lên, lại không có bất kỳ ấn ký, vết bớt hay sẹo nào. Bởi vì trên cánh tay của Diễn có vết sẹo đúng vào đêm tân hôn, là do mình gây nên, chẳng qua chỉ xử lý sơ qua, cho nên để lại vết sẹo xấu xí trên cánh tay. Người này căn bản không phải nàng. Có lẽ nàng vẫn chưa chết? Trong lòng càng dâng lên vui sướng, tâm tình suy sụp mới vừa rồi chợt tiêu tán, nội tâm lại lần nữa dấy lên tia hy vọng, không có tin tức liền là tin tức tốt nhất.

Văn Nhân Lạc che miệng nở nụ cười "Ha ha ha", lúc này nước mắt mới dọc theo hốc mắt rơi xuống.

Trên đường.

"Ta nghe nói, di thể của Sở vương gia đã được đem về rồi."

"Nghe nói, nghe nói, Tấn Dương công chúa vẫn luôn cười không ngừng, khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ."

"Tấn Dương công chúa vốn là do bất đắc dĩ mới gả sang đấy. Lúc trước Sở vương gia là hạng thiếu gia ăn chơi, ngay cả khuê nữ của ta cũng muốn cướp."

"Nhỏ giọng một chút, đừng để cho người khác nghe được."

Trong lúc rảnh rỗi, chủ quán của hai quán nhỏ ven đường liền nghị luận đề tài nóng hổi mấy ngày nay.

Tô Nam Khải nghe vậy nhíu mày, vừa mới vào Kinh thành, từ phố lớn tới ngõ nhỏ đều nghị luận những thứ này, lỗ tai hắn đều sắp mọc kén rồi. Nhìn thoáng qua lại thấy một cô gái áo đỏ, đặc biệt gây chú ý tầm mắt của người khác. Nàng vẫn luôn ngồi ở trên tường thành bất động. Gió nhẹ nhàng thổi lên mái tóc mềm của nàng khẽ lay động, bóng lưng lộ ra đặc biệt hiu quạnh. Hơn nửa binh sĩ bên cạnh cũng không người nào dám tiến lên ngăn cản. Trong lòng hắn không khỏi nghi ngờ.

"Xin hỏi, trên cổng thành nữ tử kia là người nơi nào?" Tô Nam Khải nhìn chằm chằm bóng lưng quen thuộc kia. Hai tay ôm quyền, đối với một dân chúng hỏi.

Dân chúng theo tầm mắt của hắn nhìn lại, cười cười "Tiểu huynh đệ không phải người nơi này phải không?" Vừa nói vừa chỉ trên cổng thành "Kia là Tấn Dương công chúa đương triều, huynh đài có điều không biết, Sở vương chết trận để lại di thể trở về kinh, sau đó Tấn Dương công chúa mỗi ngày đều mặc áo đỏ, ở trên cổng thành trên đó chờ Sở vương. Ta nghe người ta nói, Tấn Dương công chúa..." Nói xong lắc lắc đầu rồi lại ngó nhìn xung quanh, mới nhỏ giọng nói ra. "Chỉ sợ đầu óc bị k1ch thích nên có vấn đề."

Tô Nam Khải nhẹ gật đầu, Sở vương chết trận bản thân cũng thật có nghe nói qua, không thể nghĩ ra công chúa cùng Vương gia cảm tình tốt như vậy, thật sự là thế gian hiếm thấy, không khỏi cảm thấy tiếc hận. Trong thiên hạ những nữ tử đáng thương cũng không ngoại trừ những nữ tử có thân phận tôn quý, đều như vậy trốn không thoát khỏi vận mệnh trêu cợt. Tuổi còn trẻ liền thủ tiết. Hắn như có chút suy tư nhìn thân ảnh cô đơn trên tường thành.

"Công chúa, công chúa, tiểu quận chúa khóc gọi ngài." Bỗng nhiên một nữ tử ôm một đứa bé mặc váy áo hoa lệ màu vàng nhạt chạy về phía tường thành chạy đến.

Tô Nam Khải quay đầu nhìn nữ tử chạy qua. Hình như ở nơi nào gặp qua. Cúi đầu trầm tư chốc lát, mới nhớ tới đây không phải nha hoàn của Văn Lạc cô nương sao? Trong nội tâm càng là nghi hoặc. Chẳng lẽ Văn Lạc cô nương cũng tại Kinh thành, trong lúc Tô Nam Khải suy tư, công chúa ở trên tường thành quay đầu, nhìn nha hoàn dưới tường thành cùng quận chúa. Vẫn như cũ, không nhúc nhích.

Khi nhìn thấy dung mạo của công chúa trên tường thành là lúc Tô Nam Khải kinh hãi, thực quá quen thuộc. Đây không phải Văn Lạc cô nương sao? Văn Lạc, Văn Lạc, Văn Nhân Lạc. Khó trách. Ta nghe ngóng toàn bộ Đại Tấn một lượt, đều không có bất kỳ tin tức nào về ngươi. Ngươi đi không từ giã, tựa như bốc hơi khỏi thế gian. Thì ra ngươi chính là Tấn Dương công chúa đương triều, bảo sao ta tìm không ra.

Nhíu mày xoay người liền rời đi.

"Tô công tử, Vương gia mời ngài vào." Đi tới trước Vương phủ, một lão quản gia cung kính đối với Tô Nam Khải chuyển lời.

Tô Nam Khải nhẹ gật đầu. Trong nội tâm trầm trọng như vực sâu.

"Tô công tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Văn Nhân Trạch thấy Tô Nam Khải đã đến, tươi cười ôm quyền nói.

Tô Nam Khải nhìn Ba Thục Vương trước mắt, cùng Văn Lạc cô nương có ba phần tương tự. Ngẩn người, mới ôm quyền nói "Thảo dân tham kiến Vương gia." Lại nhìn nam tử quần áo hoa lệ bên cạnh Văn Nhân Trạch.

"Tô công tử, tại hạ Tiêu Thành Hành." Tiêu Thành Hành cũng vậy không chậm trễ, tự mình giới thiệu.

"Thì ra là Tiêu công tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Thấy Tiêu Thành Hành, Tô Nam Khải mới hiểu được, hóa ra ngày đó nam tử họ Tiêu kia chính là phò mã Tiêu Thành Diễn, khó trách nhìn mình như nhìn kẻ thù. Chính mình còn không biết lượng sức mà tiếp cận thê tử của người ta.

"Tô công tử, mời ngồi." Văn Nhân Trạch ngồi ở trên ghế, bày ra bộ dáng bắt chéo chân nhìn Tô Nam Khải. Lần này có thể kéo Tô gia vào. Công tử nhà họ Tô đặc biệt đến giúp ta. Ta mới không phải đi nơi Ba Thục rách nát kia, Văn Nhân Trạm lại là đứng đầu vương thất, phụ hoàng, đây là ngươi bức ta. Bức ta nhanh chóng hành động, ta cũng vậy, cũng đều có thể học một chút từ Tiêu Thành Hành, hiệu quả bề ngoài cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây khóe miệng khẽ cong lên.

"Đa tạ Vương gia." Tô Nam Khải lại ôm quyền nói, sau đó ngồi ở một bên.

"Tô công tử, điều kiện của bổn vương có thể thoả mãn ngươi không?" Văn Nhân Trạch nâng tách trà lên, nhẹ nhàng thổi hơi nóng. Âm thầm nhớ tới mấy ngày nay. Điều kiện đã nói quá rõ ràng.

"Vương gia nếu thành việc lớn, thảo dân còn muốn từ chỗ Vương gia muốn một người." Tô Nam Khải chợt nhớ ra. Trong nội tâm vùng vẫy một hồi, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp.

Văn Nhân Trạch hứng thú, nhướn mi hỏi "Ồ? Là người nơi nào? Tô công tử cứ việc nói, đừng nói tới một người, trăm người bổn vương đều cho ngươi". Người nào có tư cách khiến tam công tử Tô gia lấy làm điều kiện?

"Thảo dân hướng Vương gia cầu người chính là Tấn Dương công chúa." Nói ra chờ mong trong lòng, hắn thấp thỏm, lo lắng không yên mà đợi Văn Nhân Trạch trả lời. Người kia hắn đã chết, chẳng phải mình vẫn còn cơ hội sao?

Lời này vừa nói ra, Văn Nhân Trạch cùng Tiêu Thành Hành đều là kinh hãi. "Khục... khục... khục." Tay Văn Nhân Trạch nắm thành nắm đấm, đặt trên khóe miệng ho khan một cái để ngừa lúng túng. Tiếp theo mới nói "Tô công tử, ngươi biết Hoàng muội của ta..." Nghe người ta nói Hoàng muội đầu có vấn đề.

"Vương gia, thảo dân không để ý." Tô Nam Khải vội ôm quyền nói.

"Nhưng mà...Hoàng muội của ta nàng còn có hai đứa con." Tô công tử này, như vậy cũng không thành vấn đề sao? Dung mạo của Văn Nhân Lạc đến chính mình cũng đã từng rung động. Nhưng hôm nay lại thành một kẻ điên, kẻ điên có thể có lợi ích gì? Người trong thiên hạ đều biết, Văn Nhân Lạc vì Tiêu Thành Diễn thiếu chút nữa tự tử. Lại có người truyền Tiêu Thành Diễn chết rồi, Văn Nhân Lạc vui vẻ đến phát điên. Loại phiên bản gì cũng đều có hết. Nếu việc này xảy ra, nhất định là tiêu điểm để cho thiên hạ nghị luận.

"Vương gia, thảo dân không để ý. Mong Vương gia tác thành." Vẻ mặt Tô Nam Khải nghiêm túc nói. Văn Lạc cô nương, à không, Tấn Dương công chúa, ta vì tình thế bắt buộc. Không thể bỏ lỡ mất giai nhân. Về sau cũng sẽ không còn may mắn như vậy. Hơn nữa cha cũng đã chờ không nổi. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là chứng kiến mình thành hôn.

"Tô công tử si tình như thế. Vậy bổn vương cũng không khuyên nhủ nữa. Nếu thành việc lớn, bổn vương liền thuận theo ý ngươi. Gả Hoàng muội cho ngươi." Giúp ngươi có được thứ mình muốn, chẳng phải là rất tốt sao. Hắn sẽ càng thêm trung thành không phải sao?

Tô Nam Khải nghe vậy trong lòng mừng rỡ "Đa tạ Vương gia tác thành."

...

Thấy Tiểu Niên ôm Văn Nhân Kỳ đứng hồi lâu, Văn Nhân Kỳ cũng vậy rất yên tĩnh, cuối cùng vẫn là không đành lòng. Mặt Văn Nhân Lạc như trước không đổi sắc nhìn về phía xa, lơ đãng nói."Tiểu Niên, ngươi ôm Kỳ nhi trở về đi."

"Công chúa... Nếu ngài vẫn cứ ở nơi này cũng sẽ không thể làm nên chuyện gì". Phò mã hắn..." Tiểu Niên nhìn bộ dạng hôm nay của công chúa cũng chỉ có thể lo lắng suông. Đồ ăn, công chúa hầu như không hề chạm tới một chút. Nếu tiếp tục như vậy thân thể sao mà chịu được? Hai ngày nay cũng không cùng chơi đùa, ồn ào với tiểu quận chúa. Mỗi ngày yên lặng ở đây chờ thế tử. Mắt thấy công chúa rút cuộc chịu nói chuyện, nàng do dự trong chốc lát mới to gan, khuyên giải nói.

"Láo xược, nàng căn bản không chết, nàng không có chết, ta phải đợi nàng, ta muốn chờ nàng trở lại, nàng nhất định sẽ trở lại." Âm thanh Văn Nhân Lạc lạnh như băng truyền đến, càng nói càng kích động, cuối cùng đối với Tiểu Niên quát. Bọn hắn sao có thể nói ngươi như vậy? Ngươi sẽ trở về đúng không?

Tiểu Niên bị Văn Nhân Lạc quát lại càng hoảng sợ, sau đó chỉ có thể cúi đầu, ôm tiểu quận chúa trong ngực im lặng.

"Không đợi được nàng, bổn cung sẽ không đi." Bình phục lại tâm tình, nàng quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phương xa. Quân cứ như vậy, chậm rãi về...