13.

Chủ đề về sự sống và cái chết quá nặng nề, Thời Nghiên Lễ luôn cố tình né tránh nó, ngày hôm đó chúng tôi cũng không nhắc gì về chủ đề ấy.

Chúng tôi cũng liên lạc thường xuyên.

Tôi ghét những người tầm thường như thế này, nhưng ở chỗ anh ấy tôi có thể luyên thuyên chia sẻ bất tận.

Buổi tối nào đó có gió nhẹ và hoàng hôn tôi sẽ chụp một bức ảnh gửi cho anh ấy.

Khi đọc được một cuốn sách hoặc một bộ phim xúc động, bất cứ chuyện gì tôi đều kể cho anh ấy nghe.

Tôi muốn kể cho anh ấy những niềm vui và nỗi buồn, những câu chuyện lớn nhỏ.

Anh ấy luôn luôn lắng nghe và tôi biết, anh ấy hiểu.

Tôi cố gắng hết sức để nói cho anh ấy biết: Tôi và thế giới này vẫn đang chờ đợi anh ấy. Chúng tôi không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng tôi đều nỗ lực làm việc chăm chỉ.

Thói quen hàng ngày của Thời Nghiên Lễ là: ăn thật ngon, ngủ ngon giấc và uống thuốc đầy đủ.

Sợ tôi nghĩ bậy, anh ấy luôn làm mọi việc rất tốt. Mỗi ngày khi nào đi ngủ, khi nào thức dậy, khi nào uống thuốc, anh ấy sẽ gửi tin nhắn cho tôi một cách chính xác.

Anh ấy thường giữ thái độ thoải mái: “ Bạn Phương Di, tôi đến chơi bài đây.”

Chúng ta đang cố gắng không quá coi trọng tương lai và trân trọng khoảnh khắc ở hiện tại khi chúng tôi vẫn có thể nhớ đến đối phương.

Anh chưa từng hứa với tôi, nhưng anh đang cố gắng chạy về phía tôi.

Cuối năm anh trai tôi kết hôn, tôi quay một đoạn video đám cưới nhỏ gửi cho Thời Nghiên Lễ.

Nghĩ đến những lời chế giễu trước đây của anh ấy, tôi liền mỉa mai nói: “Chồng em kết hôn với người khác rồi”.

Câu nói này vừa gửi đi, tôi chợt động tâm.

Xung quanh toàn là những tiếng nói ồn ào, tôi cầm điện thoại, bấm ra từng chữ một: "Vậy thì Thời Nghiên Lễ, bây giờ anh có thể đến ôm em rồi chứ?"

Thời Nghiên Lễ không thể ngờ lúc đó anh chỉ nói đùa một câu, lại bị tôi lợi dụng điều đó để làm anh khó xử.

Anh ấy yên lặng một lúc, có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều điều.

Sau khi hôn lễ kết thúc anh ấy cũng không trả lời tin nhắn.

Tôi thở dài, sau đó gửi cho anh ấy một tin nhắn: “Ở chỗ anh buổi tối sẽ có mưa, đi ra ngoài nhớ mang theo ô.” gửi tin nhắn xong, tôi lái xe đi về.

Tiếng nhạc trong xe nhẹ nhàng vang lên, xe đang chạy trên đường vành đai 3, ngày đẹp trời như này đột nhiên lại đổ mưa to.

Buổi tối, ánh đèn mờ ảo, đêm đen bắt đầu đến, trên đường ùn tắc kéo dài, thoạt nhìn đèn chiếu hậu của xe kéo dài hàng dặm trong mưa lớn.

Lúc này Thời Nghiên Lễ gọi điện đến.

Trong điện thoại giọng nói của anh trầm trầm: “Trời mưa rồi, trên đường tắc xe rất khủng khiếp:”.

Tôi nhìn dòng xe cộ ùn tắc ở phía trước hỏi đùa: “Ở đường vành đai 3 đúng không”.

“Làm sao em biết?”

Tôi không ngờ rằng mình lại đoán đúng, cười nói:”Thật tình cờ, em cũng đang ở đó.”

Trong tiềm thức, tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, rõ ràng biết rằng cho dù chúng tôi ở cùng một vị trí nhưng chắc chắn không thể gặp được nhau.

Thời Nghiên Lễ: “Em đang nhìn ra cửa sổ sao?”

“Em tin rằng anh cũng vậy.”

Cuộc trò chuyện thường ngày bỗng chợt vương một chút buồn.

Chúng tôi đều cảm nhận được bầu không khí đó.

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, khi Thời Nghiên Lễ lên tiếng, giọng anh có chút khàn: “Bạn Phương Di, về câu trả lời cho vấn đề đó.”

Với tính cách của anh, có lẽ là muốn nó cho tôi cái đạo lí to lớn gì rồi.

Thấy vậy tôi ngắt lời anh ấy: “Khi nào gặp nhau thì từ từ nói vậy.”

Sẽ luôn gặp lại.

Lúc bảy giờ tối tại đường vành đai 3, cơn mưa xối xả át đi tiếng ồn ào của thế gian.

Tôi nghe thấy anh ấy nói: “Tôi yêu em.”