Chu Tự Tề và Từ Niệm Bắc bay đến Thụy Sĩ, cả hai thuê một căn hộ nhỏ ở thị trấn hoa hồng Weggis.

Vào tháng Bảy, hoa hồng trong thị trấn nở rộ, có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng ở bất cứ đâu. Từ Niệm Bắc xuống xe hít một hơi thật sâu không khí trong trấn, cả người đều thả lỏng.

Chu Tự Tề cầm hành lý, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, cười nói: “Em thích nơi này không?”

Từ Niệm Bắc gật đầu, nhà ở đây đều thấp bé, trước cửa nhà nào cũng trồng hoa lá, lúc này trời đã ngả về tây, khói từ ống khói lượn lờ bay lên, nhìn xa xa là non xanh nước biếc, hơn nữa, còn có thể nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa trên đỉnh núi.

Chu Tự Tề nắm tay cô đi theo hướng dẫn viên địa phương, anh nói, “Nếu em thích, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây.”

Từ Niệm Bắc mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Hướng dẫn viên địa phương đưa cả hai đến trước cửa căn hộ, giới thiệu kỹ lưỡng các điểm tham quan và phố ẩm thực náo nhiệt gần đây, đồng thời để lại số điện thoại, nói rằng nếu có thắc mắc thì có thể gọi cho anh ta bất cứ lúc nào.

Chu Tự Tề nhiệt tình cảm ơn, rồi nắm tay Từ Niệm Bắc đi vào căn hộ.

Căn hộ được quét dọn sạch sẽ và trang bị đầy đủ.

Sau một ngày mệt nhoài, Chu Tự Tề dẫn Từ Niệm Bắc đến một nhà hàng nhỏ trong thị trấn để ngắm hoàng hôn và ăn đặc sản địa phương, Từ Niệm bắc nheo mắt, ngáp dài hai cái.

Lúc trở lại căn hộ một lần nữa, Từ Niệm Bắc yếu ớt nói: “Em vào phòng tắm tắm trước rồi đi ngủ đây, hôm nay mệt quá.”

Chu Tự Tề đáp “Ừ” một tiếng, anh ngồi trên sô pha trong phòng khách, trên bàn café còn có hoa hồng tươi, hương thơm thoang thoảng quanh chóp mũi. Người đàn ông mở máy tính lên, các email chứa đầy tài liệu công ty do thư ký Trương gửi đến, anh tập trung, bắt đầu xử lý từng email một.

Thời điểm trả lời email cuối cùng đã là một giờ sáng theo giờ địa phương.

Anh tắt máy tính, mệt mỏi nhắm mắt, nhéo ấn đường đau nhức, điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông, là cuộc gọi của Hoàng Từ.

“Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế?”

Bên chỗ Hoàng Từ đã là sáng sớm, bà ấy mới vừa ăn sáng xong: “Con và Tiểu Bắc đến nơi rồi?”

Người đàn ông nhìn về phía phòng ngủ, ánh mắt dịu dàng, khẽ hắng giọng: “Tiểu Bắc đang ngủ, con vừa xử lý xong tài liệu của công ty, chuẩn bị đi ngủ.”

Trung Quốc và Thụy Sĩ chênh nhau sáu tiếng, Hoàng Từ bên kia thức dậy sớm, trong khi Chu Tự Tề bên này vẫn còn là đêm khuya.

Hoàng Từ nghe vậy thì dặn dò: “Chú ý nghỉ ngơi, đưa Tiểu Bắc đi chơi nhiều vào, mà con cũng thật là, lớn như vậy rồi mà còn nói dối Tiểu Bắc rằng con bị mất trí nhớ, lỡ như một ngày nào đó con bé phát hiện, để mẹ xem xem con làm sao giải quyết đây.”

Chu Tự Tề bất đắc dĩ nhếch môi, giọng nói hơi khàn đi vì mệt: “Con biết rồi, con cúp máy trước.”

Hoàng Từ dạn dò thêm vài câu mới cúp máy.

Bà ấy cũng không biết con trai mình đang nghĩ gì, còn nói cái gì mà làm lại từ đầu với con dâu, giả bộ mất trí nhớ.

Những người trẻ tuổi đều thích chơi như vậy sao?

Bên đây, sau khi Chu Tự Tề tắt máy tính liền trở về phòng ngủ.

Từ khi “mất trí nhớ” ở bệnh viện trở đi, hai người đã ngủ chung một giường với nhau, nhưng chẳng qua do xương hông của anh bị gãy nhẹ nên Từ Niệm Bắc cũng không sợ anh.

Cô ngủ say trên chiếc giường lớn màu trắng, đôi chân trắng nõn đạp lên chăn bông, Chu Tự Tề bước tới, đắp lại chăn cho cô.

Anh lấy bộ đồ ngủ trong vali rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Chu Tự Tề cởi giày, nằm xuống bên cạnh Từ Niệm Bắc, nhắm mắt lại.

Anh xoay người, kéo cô vào trong lồng ngực mình.

Dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô, và cả đôi môi mềm mại người con gái.

***

Hai người ở thị trấn hoa hồng đã được năm ngày.

Ngày nào Từ Niệm Bắc cũng thức dậy trong vòng tay của Chu Tự Tề, cô nhớ rõ ràng mình chỉ ngủ ở mép giường, thế mà ngày hôm sau lại lăn ra giữa giường.

Cô hỏi Chu Tự Tề.

Người đàn ông bày ra vẻ mặt vô tội: “Tuy rằng anh ngủ muộn hơn em, nhưng anh cũng chỉ nằm sang một bên, anh cũng không biết tại sao em lăn được vào lòng anh.”

Từ Niệm Bắc gõ đầu mình hai cái, rõ ràng ở Quế Viên cả hai mạnh ai nấy ngủ, ấy mà tại sao khi đến Thụy Sĩ lại chui vào lòng người ta?

Chu Tự Tề đứng ở mép giường, ánh mắt trong veo “đơn thuần”: “Chúng ta không phải là vợ chồng sao, ngủ trong ngực chồng thì có vấn đề gì à?”

Áo ngủ hai dây trên người cô khá lỏng lẻo, nhìn từ trên xuống như thế thì có khác gì không mặc đâu?

Đôi mắt của người đàn ông ngay thẳng chính trực, còn có vẻ hài lòng.

Từ Niệm Bắc do dự trả lời: “Chu Tự Tề, thật ra chúng ta đã ly hôn rồi.”

Chu Tự Tề thản nhiên nhìn cô một cái: “Em nghĩ anh không biết gì sao?”

Từ Niệm Bắc: “??”

Người đàn ông đi về phía phòng khách, giọng nói của anh vẫn có thể truyền đến tai cô: “Trên Weibo đều nói chúng ta là vợ chồng có tình cảm mặn nồng, Tiểu Bắc, em dựa vào việc anh mấy trí nhớ để gạt anh, em nghĩ anh sẽ tin sao?”

Từ Niệm Bắc: “…”

Trong những ngày tiếp theo, Chu Tự Tề đã đưa Từ Niệm Bắc đi tham quan các địa điểm gần đó.

Lúc này trời đã chập tối, người đàn ông đang nấu món Tây trong căn bếp nửa kín nửa hở, Từ Niệm Bắc cầm một bó hoa hồng lớn bước vào, tỏa hương thơm ngát khắp phòng khách.

Thị trấn hoa hồng cũng khá nổi tiếng về nước hoa, Từ Niệm Bắc đã mua thiết bị điều chế nước hoa trên phố vào ngày đầu tiên cô đến.

Chu Tự Tề vừa áo chảo bít tết vừa nhìn cô gái đang tập trung trong phòng khách, tâm trạng vô cùng tốt.

“Ăn tối thôi.” Anh mang ra hai phần bít tết.

“Anh ăn trước đi, hiện tại em không đói.” Cô chẳng buồn ngẩng đầu nhìn anh.

Chu Tự Tề đặt món Tây lên bàn ăn, sau đó đi lấy máy tính trong phòng ngủ ra, yên lặng ngồi trên sofa cùng cô.

Khi bó hoa hồng lớn chỉ còn lại những cành cây, Từ Niệm Bắc cầm trên tay một chai thủy tinh trong suốt chứa nước hoa hồng, cô nhỏ một giọt chất lỏng lên mu bàn tay, rồi đưa đến gần chóp mũi.

“Anh ngửi thử đi!”

Chu Tự Tề nghe vậy liền đóng máy tính, kéo tay Từ Niệm Bắc, có một mùi thơm hoa hồng rất độc đáo, khác hẳn với mùi ngửi được trong vườn hoa, là sự kết hợp giữa một chút thanh mát cùng vui tươi, nhưng không kém phần thanh lịch và lạnh lùng.

“Ừ, rất thơm.”

Từ Niệm Bắc mỉm cười vui vẻ, cất tài liệu và thiết bị xong mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối.

“Đã trễ thế này rồi sao, em đói rồi.”

Chu Tự Tề đứng dậy, cầm đĩa bít tết đi về phía phòng bếp: “Em rửa tay đi, anh đi làm nóng lại bít tết.”

Từ Niệm Bắc đi vào phòng bếp rửa tay, nhìn thấy Chu Tự Tề bưng hai đĩa bít tết trên tay, mới biết anh cũng chưa ăn, đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Anh không cần chờ em đâu, anh có thể ăn trước.”

“Anh muốn ăn cùng em.”

Bít tết đã được hâm nóng, ​​Chu Tự Tề rót một ly rượu vang cho Từ Niệm Bắc, Từ Niệm Bắc lo lắng nhìn anh, từ sau khi Chu Tự Tề say khướt rồi bị ngã trong phòng tắm, trong mắt cô đã hoài nghi tửu lượng của anh.

“Anh uống ít một chút, đừng uống say.”

Người đàn ông chạm ly với cô: “Uống một ly thôi.”

Một ly rượu vang đỏ, chỉ hơi say.

Có lẽ gió ngoài cửa sổ quá nhẹ nhàng, những vì sao trên bầu trời đêm quá lộng lẫy, nên Từ Niệm Bắc cũng bắt đầu thấy say trong lòng, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Chu Tự Tề cầm lấy bàn tay trống của cô, hết xoa rồi lại nắn, sau đó kéo đến bên miệng, đặt xuống một nụ hôn.

Lời nói của anh nhẹ như gió: “Tiểu Bắc, anh thích em.”

Trái tim Từ Niệm Bắc đập nhanh hơn, nhìn người đàn ông lịch lãm và dịu dàng trong chiếc áo sơ mi màu đen.

“Hãy cho anh cơ hội để làm quen với em một lần nữa, được không?”

Từ Niệm Bắc ngây người nhìn anh.

Đôi mắt to tròn của cô như gương phản chiếu khuôn mặt điển trai đầy vẻ dịu dàng của người đàn ông.

Cô gật đầu như bị ma xui quỷ khiến.

Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô rồi hôn lên đó một lần nữa.

Sau khi ăn tối, hai người nằm trên ban công ngắm sao,  Từ Niệm Bắc nhìn mãi nhìn mãi rồi ngủ thiếp đi.

Chu Tự Tề gọi cô mấy lần nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, anh cười phá lên, đứng dậy khỏi ghế dựa, bế Từ Niệm Bắc lên rồi vững vàng đi vào phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Chu Tự Tề tắt đèn, ôm cô dưới lớp chăn bông.

Sau bảy, tám ngày ở thị trấn hoa hồng, Chu Tự Tề nhanh chóng sắp xếp các hành trình khác, anh đưa cô đến đến Zurich, Lausanne và các thành phố khác, hai người giống như một đôi yêu nhau, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua.

Lúc trở lại Vân Thành đã là một tháng rưỡi sau đó.

Từ Niệm Bắc không còn hot trên Weibo như trước, nên liền nghĩ đến việc chuyển về căn hộ thuộc tuyến đường Trường An.

Sau khi tắm xong, Chu Tự Tề ôm chặt cô vào lòng, cắn nhẹ lên vành tai cô: “Anh không biết trước khi mất trí nhớ là như thế nào, nhưng nào có ai là vợ chồng mà không sống chung với nhau, hơn nữa, em đã chuẩn bị tận một tháng rưỡi, vậy mà bây giờ vẫn chưa sẵn sàng sao?”

Đêm đó ở thị trấn hoa hồng, anh cầm lòng không đậu hôn sâu đến mức làm cô thức giấc, chỉ thấy cô lộ ra vẻ sợ sệt.

Cô đỏ mặt lắc đầu.

Anh nói, “Em vẫn chưa sẵn sàng sao?”

Từ Niệm Bắc gật đầu.

Chu Tự Tề hít sâu một hơi, sau đó thở dài rồi chôn đầu trong ngực cô, rầu rĩ nói: “Tiểu Bắc, chừng nào em chuẩn bị xong thì chúng ta sinh con đi.”

Từ Niệm Bắc nói “Em” nửa ngày vẫn không nói được gì, cuối cùng bị Chu Tự Tề hôn loạn một trận, mơ mơ màng màng nói được.

Ngay tại thời điểm cô nói sẽ dọn về căn hộ thuộc tuyến đường Trường An, tỏ vẻ muốn quỵt nợ.

Chu Tự Tề không hề tức giận, chỉ dịu dàng hôn lên mặt cô: “Chuyện kia anh không ép em, nhưng em cũng đừng nghĩ đến việc dọn ra ngoài.”

Từ Niệm Bắc: “…”