Editor: Nơ

"Thật sự không có gì sao, cậu đừng gạt mình, bây giờ có cần mình đến đón không?"

Từ Niệm Bắc tránh ánh mắt của Chu Tự Tề, mặc dù điện thoại đã tắt loa ngoài nhưng cô vẫn luôn cảm thấy Chu Tự Tề có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, trong lòng không khỏi căng thẳng.

"Không sao thật mà, mình rất ổn, cậu gọi cho mình làm gì thế?"

"Chỉ là muốn hẹn cậu đi xem phim ăn cơm này kia thôi, mình sẽ đặt nhà hàng hải sản mà lần trước cậu nói muốn ăn, thế nào?" Giọng điệu của Tề Bạch Nhu mang theo ý cười.

Từ Niệm Bắc lén liếc nhìn đôi mắt trong gương, Chu Tự Tề dường như đã nghe thấy lời nói của Tề Bạch Nhu, thấp giọng nhắc nhở: "Hôm nay phải về nhà mẹ, nếu em không đi để mẹ nghi ngờ điều gì thì anh không chịu trách nhiệm."

Từ Niệm Bắc nuốt nước bọt, cô thật sự rất muốn ăn hải sản ở nhà hàng đó, nào là cua hoàng đế, sushi và còn nhiều món hấp dẫn khác nữa: "Bạch Nhu, hôm nay mình có chút việc, hay là hôm khác chúng ta đi nhé?"


"Vậy được, ngày mai thế nào?"

Chu Tự Tề: "Chị họ đã trở về, ngày mai cả nhà muốn tổ chức tiệc."

Khóe miệng của Từ Niệm Bắc không ngừng co rút: "Ngày mai cũng không được, ngày mai chị họ của Chu Tự Tề sẽ về nhà ăn cơm, nếu mình không đi thì không được tốt lắm."

Tề Bạch Nhu nghe xong, oán trách vài câu liền cúp máy, nói rằng mình sẽ đi ăn với người khác, đợi hôm nào cô có thời gian thì cùng đi, Từ Niệm Bắc vui vẻ đồng ý, còn hứa lần sau sẽ là người chi tiền.

Sau khi tắt điện thoại, cô tiếp tục thoa son.

Chu Tự Tề nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, khẽ nói: "Quan hệ giữ em với Tề Bạch Nhu rất tốt sao?"

"Ừ, đã quen được mấy năm, trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 80 của ông nội anh."

——

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, hai người lên xe đến nhà họ Từ.

Mẹ của Từ Niệm Bắc – Triệu Trăn, đã tự mình xuống bếp nấu một bàn đồ ăn ngon, tâm trạng rất vui khi thấy con gái và con rể trở về.


Sau bữa trưa, Triệu Trăn và Từ Niệm Bắc pha trà hoa lài trong phòng trà, Chu Tự Tề trò chuyện với ba Từ được một lúc thì bị em trai mười tuổi của Từ Niệm Bắc kéo đi chơi điện tử.

Từ Niệm Nam nhỏ hơn Tự Niệm Bắc mười hai tuổi, vẫn còn tính trẻ con, thằng bé rất thích Chu Tự Tề, mỗi lần anh rể trở về đều lôi kéo đi chơi điện tử.

Mãi đến khi mẹ Từ ở dưới lầu gọi xuống ăn cơm, Chu Tự Tề mới dẫn em vợ xuống dưới nhà.

Mẹ Từ trừng mắt nhìn con trai, giọng nói có phần tránh cứ: "Anh rể ngày nào cũng phải đi làm, hôm nay còn bị con kéo đi chơi điện tử."

Chu Tự Tề yên lặng mỉm cười, xoa đầu thằng nhỏ.

Cơm chiều qua đi, mọi người ở trong phòng khách trò chuyện một lát, Từ Niệm Bắc ám chỉ Chu Tự Tề sẽ về nhà, Chu Tự Tề nhấp một hớp trà hoa lài trên bàn.


Mẹ Từ nói: "Tự Tề à, tối nay con ở đây đi, ngày mai các con cũng không đi làm, hơn nữa lái xe buổi tối rất mệt."

Từ Niệm Nam nghe xong, đôi mắt to tròn giống y như Từ Niệm Bắc lập tức sáng lên, vui mừng kéo tay Chu Tự Tề rồi nói: "Anh rể, tối nay anh ở lại nha, chúng ta cùng nhau chơi game!"

"Anh rể, ở lại nha!"

"Anh rể ~"

Từ Niệm Nam ở nhà là một tiểu bá vương, Từ Chính Vân rất cưng chiều con trai của mình, vì vậy sở trường làm nũng này của nó này còn cao tay hơn cả Từ Niệm Bắc.

Chu Tự Tề cưng chiều xoa đầu em vợ, ánh mắt nhìn về phía Từ Niệm Bắc.

Từ Niệm Bắc còn chưa mở miệng, Triệu Trăn đã lên tiếng trước: "A Bắc, phòng ngủ của con đều có người giúp việc lau dọn mỗi ngày, đã lâu con không về nhà, đêm nay ngủ lại đây đi."

Nói chuyện với con gái ruột, thái độ của Triệu Trăn trở nên cứng rắn hơn, cũng không để cho đối phương thương lượng.
"Mẹ..." Từ Niệm Bắc vài lần muốn mở miệng đều bị ánh mắt của mẹ ngăn lại.

Cô nhíu mày, cúi đầu nhìn bộ móng mà mình đã làm cách đây hai ngày.

Cô ở lại thì không sao, nhưng Chu Tự Tề cũng ở lại...