Editor: Nơ

"Bị thương thế nào?"

Hô hấp của Từ Niệm Bắc nhất thời ngừng lại, đồng tử mở to, chỉ nhìn thấy lông mi dài của Chu Tự Tề khẽ run lên.

"Sao lại sưng to như vậy, tại sao không đi bệnh viện?" Người đàn ông khiển trách cô như một đứa trẻ không nghe lời.

Giọng điệu này, Từ Niệm Bắc thường xuyên nghe thấy ở nhà họ Chu.

Cô khẽ cắn đầu lưỡi giả vờ bình tĩnh, cố gắng đẩy hơi thở đều đều của Chu Tự Tề ra xa: "Tránh ra, tôi không phải em gái của anh, đừng dùng giọng điệu dạy bảo đó ra nói với tôi!"

Chu Tự Tề bất ngờ bị đẩy lùi về sau nửa bước.

Anh hừ một tiếng, giọng nói lạnh lùng, kéo cổ tay Từ Niệm Bắc ngồi xuống ghế sô pha.

"Ai nói anh xem em là em gái?"

Người đàn ông mở bịch thuốc trên bàn trà mà Từ Niệm Bắc mua về, trong đó có tăm bông, thuốc sát trùng và rượu thuốc.


"Không cần anh giúp, tôi tự làm được."

Từ Niệm Bắc tỏ vẻ muốn cướp, nhưng Chu Tự Tề đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía trước, nửa người nằm trên đùi người đàn ông, anh thuận thế nâng cô lên, để cô ngồi trong lòng mình.

Cô đang mặc áo hai dây!

"Anh làm gì vậy!" Cô không khỏi đỏ mặt.

Hành động vừa rồi khiến gấu váy bị vén lên, không biết tên khốn này có nhìn thấy gì không nữa.

Yết hầu của Chu Tự Tề khẽ trượt, biểu tình hờ hững, anh nhúng tăm bông vào thuốc khử trùng: "Ngẩng đầu đừng nhúc nhích, nếu không anh ra tay mạnh thì đừng có trách."

Từ Niệm Bắc sợ đau, rồi nhìn bộ dạng cương quyết của Chu Tự Tề, biết rõ khả năng không cho anh bôi thuốc là bằng không, nên chỉ có thể phối hợp hơi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt nhắm chặt, đôi môi cũng mím lại, có chút căng thẳng.


Lúc cô nhắm mắt lại, một nụ cười dịu dàng hiện lên trong mắt của người đàn ông.

Chiếc tăm bông mát lạnh nhẹ nhàng lau lên vết thương, mặc dù động tác của Chu Tự Tề vô cùng chậm rãi, nhưng Từ Niệm Bắc vẫn cảm thấy hơi đau, không nhịn được rúc vào lồng ngực anh.

Chu Tự Tề lại nhúng tăm bông vào thuốc khử trùng, cẩn thận lau vết máu trên đó: "Đừng cử động, anh thổi cho em, sẽ mau hết đau."

Từ Niệm Bắc cảm thấy một luồng gió ấm lướt qua trán, nhưng nó thực sự không đau.

Chu Tự Tề nhanh chóng giúp cô thoa thuốc mỡ, sau đó dán băng gạc lên miệng vết thương.

"Xong chưa?" Từ Niệm Bắc thận trọng mở một mắt, khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của người đàn ông, giọng nói không khỏi yếu đi vài phần.

"Nhắm mắt lại, còn một việc phải làm."

"À." Từ Niệm Bắc nghe vậy thì nhắm mắt lại.


Đáy mắt Chu Tự Tề mang theo ý cười, ném tăm bông vào thùng rác.

Người con gái trong lòng đã mất kiên nhẫn: "Này, Chu Tự Tề, sao động tác của anh chậm thế, nếu tôi tự làm thì đã... Ưʍ..."

Từ Niệm Bắc mở choàng mắt ra, nhìn khuôn mặt phóng đại gấp mấy lần trước mặt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng lại bình tĩnh của người đàn ông đối diện với sự ngạc nhiên của cô gái, lặng lẽ nhìn cô, sau đó hôn xuống thật sâu.

Như thể muốn nói, Tiểu Bắc, anh đang hôn em.

Tim đập thình thịch vài lần thì Từ Niệm Bắc mới phản ứng lại, cô thẹn thùng đấm vào người anh.

Chu Tự Tề buồn cười, trong lòng cảm thấy thoải mái.

Người con gái chợt nhảy ra khỏi vòng tay anh, đôi mắt sáng ngời lại mang theo nét bẽn lẽn, đôi má ửng hồng, vừa chân thật lại dễ thương.

"Chu Tự Tề, anh điên rồi!"
Chu Tự Tề dùng đầu ngón tay vuốt ve khóe môi, tao nhã nhìn cô rồi cười nói: "Làm sao em nhìn ra được anh điên?"

Từ Niệm Bắc ngẩn người, con mẹ nó, đây là đoạn đối thoại gì vậy...

"Anh... Anh cút ra ngoài cho tôi!"

Chu Tự Tề thong thả bắt chéo hai chân, ngửa đầu trên chiếc ghế sô pha êm ái, cong môi: "Muộn như vậy rồi, khu nhà của em lại không bắt được taxi, anh về bằng cách nào chứ?"

"Vậy anh đến đây bằng gì?"