Chương Hai Mươi Tư:
Ngạn Quân
Khiết Băng ngồi trên sofa, tay ôm túi sưởi cho đỡ lạnh. Mùa đông tay cô thường lạnh ngắt, lúc nào cũng trong cảnh buốt giá. Nhưng mùa đông năm nay thì khác, bàn tay Trương Kì vô cùng ấm áp. Mỗi khi ở bên nhau, anh thường nắm lấy tay cô, bảo rằng để anh sưởi ấm cho cô. Cử chỉ rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để lòng cô ấm áp theo.
“ Sếp”, Tiểu Manh mở cửa phòng: “ Kĩ sư đại diện bên Hải Thiên tới rồi ạ”
“ Ừ, mời họ vào đi”, Khiết Băng quay đầu mỉm cười. Cuối cùng thì Hải Thiên cũng không chịu được, đành cử người sang kí hợp đồng. Cô đoán không sai, dù sao bên họ vẫn coi trọng hợp đồng này hơn.
Cửa mở, một dáng người cao lớn bước vào. Đó là một chàng trai trầm lặng, trên người mặc chiếc áo dạ dài màu đen. Khiết Băng đứng lên, nở một nụ cười xinh đẹp:
“ Chào anh, Nhược Hoa luôn hoan nghênh anh đến”

Người kia mỉm cười, với tay tháo chiếc mũ len đang đội xuống
“ Vô cùng vinh hạnh, Khiết Băng”
Khiết Băng bất giác đưa mắt nhìn, người này có vẻ quen quen…
“ Quên tớ rồi à? Mười năm không gặp nói quên còn có thể chấp nhận được, nhưng chúng ta mới gặp hai hôm trước đấy, giám đốc Bạch?”
“ À, Ngạn Quân”, Khiết Băng cười hì hì, ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống ghế rồi đưa mắt nhìn Tiểu Manh: “ Pha cho chị hai cốc cafe nhé”
“ Vâng”, Tiểu Manh mỉm cười rồi bước ra ngoài. Tiểu Manh đã được nhận vào làm chính thức, tác phong nhanh nhẹn linh hoạt lại cẩn thận nên Khiết Băng khá hài lòng, cho cô làm trợ lý và bồi dưỡng thêm.
Lát sau Tiểu Manh bê cafe vào thì hai người cũng đã kí hợp đồng xong. Cũng khá nhanh, không đến nỗi gian nan vất vả lắm. Khiết Băng vừa ôm cốc café cho ấm tay vừa hỏi:
“ Không ngờ cậu chuyển ra đây chưa bao lâu mà đã thành đại diện cho Hải Thiên rồi. Đúng là đáng khâm phục”
“ Cậu quá lời rồi. So với cậu thì tớ cũng chẳng là gì”, Ngạn Quân lịch thiệp nói
Hai người ngồi trò chuyện một lát, sau khi trao đổi số điện thoại thì Ngạn Quân đưa tay xem giờ, có lẽ đã muộn nên cậu ta vội đứng lên cáo từ. Khiết Băng mỉm cười nói rằng yêu cầu về việc thiết kế khu mua sắm sẽ gửi mail cho cậu sau, hi vọng bọn họ sẽ hợp tác vui vẻ. Ngạn Quân mỉm cười, còn hẹn cô tối mai đi ăn cơm, vô cùng thoải mái.
***
Tối hôm sau Ngạn Quân nhắn tin mời cô đi ăn thật. Khiết Băng cũng không tiện từ chối, đành gọi điện bảo dì Hoa không cần nấu cơm rồi lái xe về chung cư Lạc Thủy.

Cô đang thư thái ngâm mình trong bồn tắm thì điện thoại kêu, trên màn hình hiện lên dòng chữ Linh Quý Phi đang gọi. Đầu tiên cô chỉ lưu trong dạnh bạ là Thùy Linh thôi, song cậu ta giãy nảy lên không chịu, bảo là nghe quá nhàm chán, lại còn tự tiện lưu tên mình là Linh Quý Phi.
“ Tớ đây, có chuyện gì thế”. Khiết Băng quay trở lại bồn, lười nhác sửa lại tấm mặt nạ.
“ Thái độ gì đấy, mấy tháng không gặp mà không nhớ nhau chút nào à?”, Thùy Linh có vẻ bất mãn, giọng điệu hơi dỗi dỗi, sau đó lại hớn hở được ngay, “ Tớ đóng xong phim rồi, đạo diễn Vu khen tớ mãi đấy, hí hí . Vài ngày đoàn phim lên Tây Tạng đóng cảnh giao chiến giữa hai nước, kịch bản ổn rồi nên tớ chẳng theo nữa .Vai Cơ quý phi của tớ cuối cùng cũng lộ ra bản chất, không thanh nhã quý phái như thường ngày nữa, trực tiếp tranh đấu luôn, thâm sâu hiểm ác, mưu kế đa đoan. Tuy nhiên vì là vai phụ nên bị ban thuốc độc chết trong chốn thâm cung rồi. Nhưng không sao, thế càng gây được nhiều ấn tượng... ”
“ Ờ, chúc mừng cậu nhé. ” Khiết Băng cười cười
“ Hê hê. Mà báo cho cậu một tin mừng, hai tuần nữa tớ về nước, nhớ ra đón cho long trọng đấy” Thùy Linh tiếp tục nói tràng giang đại hải,“ Tại hai đứa cháu sinh đôi suốt ngày gọi điện bảo nhớ dì, mà tháng mười hai sinh nhật chị tớ nên về một thể, bố mẹ tớ ở quê cũng gọi điện trách suốt. Mà cậu đang làm gì đấy?”
“ Đang tắm, chuẩn bị đi ăn với Ngạn Quân”, Khiết Băng với tay lấy khăn tắm choàng lên người, “ Hôm nào cậu về nước thì bọn mình hẹn nhau đi ăn một bữa, dù sao cũng ngồi cạnh nhau suốt ba năm cấp ba”.
Ba năm cấp ba họ luôn ngồi cùng nhau, một bàn bốn người, vô cùng thân thiết. Hơn nữa mấy bài thực hành thí nghiệm đều ở cùng nhóm nhau hết. Bốn người họ hồi đó vô cùng ưu tú, nói đúng ra là khá nổi tiếng trong trường, ai nấy cũng ngưỡng mộ.
“ Á, tên Quân thái giám đó hả?” Thùy Linh cười khúc khích, ngày đó cô bị ám ảnh các nhân vật cổ trang, tự xưng là Quý phi, lại còn áp đặt ba người còn lại, Khiết Băng bị gọi là Thái hậu, Phiêu Dương là Thượng cung còn Ngạn Quân là thái giám. Ngạn Quân hồi đó đẹp trai tuấn lãng, thành tích xuất sắc lại suốt ngày bị réo là thái giám nên khá bực dọc. Tuy nhiên lâu rồi cũng quen.
Thùy Linh tiếp tục nói, “ Tưởng cậu ấy theo đuổi tình yêu, chạy tận vào miền Nam sống?”

“ Ừ, ly hôn rồi nên lại trở về. Cậu ta nói gì nhỉ… À, cái đã mất còn có thể tìm lại được, nhưng cái đã chết thì không sống lại bao giờ. Đại khái là đã hết yêu, lại còn nói vĩnh viễn sẽ không thể quay lại” Khiết Băng chỉnh chế độ loa, vừa mặc quần áo vừa nói chuyện.
“ Không phải chứ, sao mà tuyệt tình vậy?” Thùy Linh kinh hãi, tuy ngày xưa cô khá cảm động trước tình yêu bất chấp khó khăn của bọn họ nhưng giờ đây cô cảm thấy quá ấu trĩ và nông nổi: “ Đúng là bồng bột tuổi trẻ, thôi thì họ nhận ra cuộc hôn nhân này ấu trĩ kịp lúc đấy. Ít nhiều thì cũng chưa đến nỗi già, có thể tìm một cuộc hôn nhân phù hợp khác. Mà tớ thích câu kia của cậu ta rồi đấy, tớ sẽ bổ sung vào kịch bản của bộ phim mới nhận. À quên, bọn họ có đứa con nào chưa đấy, nếu có thì thảm rồi! Ai mà chịu kết hôn với một người có trẻ con quấn chân chứ? Trừ mấy người cũng có hoàn cảnh tương tự ra ”
“ Tớ cũng không biết. Mà cậu không phải lo, Ngạn Quân tài giỏi tuấn lãng, thế nào chẳng có cô đâm đầu vào. Còn Thiên Cầm tính tình cũng tốt, ngoại hình có vẻ khá. Mà có khi bọn họ nhất thời cãi nhau, mấy hôm nữa hết giận rồi lại quay về thôi” Khiết Băng mở cửa nhà tắm, xỏ chân vào dép bông rồi vào phòng tìm áo khoác.
“ Ừ, cũng mong là vậy. Thế cậu đi ăn đi nhé, tớ bổ sung câu nói tuyệt tình thê lương kia vào kịch bản đã” Thùy Linh cười nói, “ Bye Bye! ”
“ Bye” Khiết Băng cũng mỉm cười, sau đó ấn nút kết thúc cuộc gọi.