Cho dù là gia đình có chiều chuộng con cái thế nào thì khi con gái mới hơn 20, còn chưa học xong đại học đã có thai làm cho Đỗ Hiểu Phù không thể yên lòng được.
Tuy là qua lời kể con gái, cậu kia có vẻ rất tốt nhưng mà bà cũng đã gặp qua bao giờ đâu? Hơn nữa, nếu như cậu ta chỉ là chơi bời với con gái bà thì sao?
Bà không phải không nuôi nổi thêm một đứa cháu nhưng người làm mẹ, có mấy ai gặp chuyện này mà không chạnh lòng?
Đêm ấy, Lâm Yên Nhiên cũng báo tin này với Đường Thành Huân.
Khi cô nói chuyện này, bên kia cũng im lặng một lúc lâu.
Thật ra Đường Thành Huân im lặng là bởi vì hắn đã thành công tống Đường Thanh Hoà kia vào bệnh viện, thắng thế so với hai mẹ con nhà kia, khống chế được Đường thị, hắn bây giờ gần như đã có thể làm mọi chuyện theo ý muốn của mình mà không sợ bị ai đe doạ nữa.

Hơn nữa, cái thai trong bụng Lâm Yên Nhiên là hắn cố gắng mới chờ đợi được.

Đương nhiên, chỉ có hắn mới biết người tạo nên mọi chuyện này từ đầu đến cuối là hắn, thứ Lâm Yên Nhiên uống không phải là thuốc tránh thai, chỉ là mấy viên vitamin, bao cao su mấy lần sau cũng là đã được thủng sẵn lỗ rồi sai người đi công xưởng đóng gói lại.


Có đứa bé đó, chắc là người nhà họ Đỗ hay Chương Tuyết Trình sẽ không phản đối Yên Nhiên ở cạnh hắn.

Dù sao thì Yên Nhiên đã quên hết những chuyện trước kia, tuy có tiếc nuối nhưng bây giờ không phải cô cũng yêu hắn sao? Tuy là chuyện này là hắn có lỗi với Yên Nhiên, có lỗi với Lâm Chính Minh.

Không sao, hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cô, chỉ cần cô không nhớ lại những chuyện đó là được.
Nhưng đối với Lâm Yên Nhiên mà nói, giây phút im lặng chờ đợi đó, như là một người đi trên băng mỏng, thực sự rất đáng sợ.
Và khi Đường Thành Huân nhẹ nhàng an ủi cô, nhẹ nhàng dỗ dành và hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng hai bọn họ chỉ mới hơn đôi mươi, còn quá sớm để lập gia đình.
Sau đó, Đường Thành Huân cũng rất nhanh đi tới Thâm Quyến.
Hắn cho rằng, hắn có thể “có quyền chịu trách nhiệm”.
Nhưng không, vậy mà lại có chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Đó là Đỗ Hiểu Phù.
Khi Lâm Yên Nhiên đưa hắn đến gặp Đỗ Hiểu Phù, bà ấy đã trợn mắt nhìn hắn, và ngất ngay lập tức.
Đường Thành Huân và Lâm Yên Nhiên vội vàng đưa bà đi cấp cứu.
Sau khi tỉnh lại, bác sĩ cũng chỉ bảo là do mệt mỏi, tinh thần quá độ.
Lâm Yên Nhiên cho rằng, có thể bà bị ngất là do dạo này đã phải lo lắng bận rộn từ đám cưới của anh họ cho đến chuyện của cô.

Nhưng cô nhớ lại, khi nhìn thấy Đường Thành Huân, biểu cảm trên mặt bà ấy rất lạ, đôi mắt trợn to ra.

Tuy rằng sau khi tỉnh lại, bà và Đường Thành Huân đều có biểu hiện rất lạ.


Lúc đầu cô cho rằng đó là do gặp phải tình huống éo le, nhưng mà hình như, có một câu chuyện khác sau đó…
Vì Lâm Yên Nhiên đang có thai, bệnh viện lại nhiều vi khuẩn nên Đường Thành Huân đã đưa cô về nhà trước.
Mà Đỗ Hiểu Phù cũng xuất viện về sau hai hôm.

Hai hôm đó chỉ có mấy lần Đường Thành Huân qua thăm còn việc lo liệu chăm sóc thì đã có mợ, mẹ Tuyết Trình và mấy cô y tá.

Và sau khi về nhà, những biểu hiện bất thường giữa Đường Thành Huân và mẹ đã làm cho Lâm Yên Nhiên càng trở thêm nghi ngờ.
Ví dụ như khi cô xuống phòng bếp, cô nghe láng máng được hình như mẹ và Đường Thành Huân đang nói gì đó nhưng lại im bặt đánh sang chuyện khác khi cô xuất hiện.
Lại có lần Đường Thành Huân biết được mẹ cô thích hoa hồng đỏ dù cô chưa từng nhắc tới chuyện này, hắn còn nói rằng mẹ cô đánh piano rất hay.
Hay có khi mẹ và cả cô Cố hay bác Chương (bố mẹ Chương Tuyết Trình) đôi khi cũng rất hay nhìn cô bằng một ánh mắt rất kỳ quái, dường như có chuyện muốn nói mà lại không thể nói ra…
Rất kỳ lạ.
Và cuối cùng thì Lâm Yên Nhiên cũng biết đó là chuyện gì.
Đó là một ngày nắng đẹp, sau khi Đường Thành Huân đưa Lâm Yên Nhiên ra phơi nắng sau bữa sáng thì quay vào lấy mũ cho cô.
Lâm Yên Nhiên đang ngồi đợi thì anh Dĩ Thành tới.
Không biết có chuyện gì mà ánh mắt của anh ấy nhìn cô có phần rất giống với mẹ và mọi người dạo gần đây.

Bỏ qua cảm giác xa lạ ấy, cô đưa anh ấy vào nhà.
Phòng Đỗ Hiểu Phù ở lầu ba, là phòng cũ với bố cô lúc trước.

Lâm Yên Nhiên đưa anh Dĩ Thành cũng coi như đang vận động một chút, nhưng khi đi qua phòng của chính mình ở lầu hai, Lâm Yên Nhiên hình như nghe thấy có âm thanh cãi nhau, tranh luận gì đó phát ra từ lầu trên.
Cô nhẹ nhàng bước đến phần mép tường gần cầu thang.
Từ vị trí này không thấy rõ được chuyện gì đang xảy ra nhưng có thể nghe được một phần âm thanh.
Cô thử ngó đầu ra rồi đưa vào, cô thấy mẹ và Đường Thành Huân đang đứng trước đó cãi cọ cái gì ấy?
Tại sao?
Âm thanh không lớn lắm, phải tập trung.
Mọi chuyện rõ ràng hơn khi cô nghe mẹ gọi Đường Thành Huân là “Tống Tranh”..