Hắn đánh tiếng với bạn bè của Lâm Yên Nhiên đang dùng bữa gần đó rồi đỡ cô đi, Lâm Yên Nhiên còn ngâm nga giai điệu ú ớ gì đó trong miệng, cả người say rượu xong cũng không hề ngoan, cứ loay quay.
Nơi mà hắn bế cô đi xuống lầu bốn.

Hắn nhíu mày nhìn người đang nhắm mắt mơ màng trong lòng ngực.

Lâm Yên Nhiên khá nhẹ, hắn bế cô rất dễ dàng.
Ngọc Hoa cư thông thường sẽ chỉ phục vụ đồ ăn và nếu khách hàng muốn ở lại qua đêm thì sẽ phải qua homestay hoặc khách sạn bên cạnh.

Nhưng Đường Thành Huân không phải người thường, hắn bây giờ là cậu chủ nhà họ Đường.
Lầu bốn cũng rất rộng và thông thường chỉ dành riêng cho ông chủ hoặc khách quý nên chỉ thiết kế thành bốn căn phòng.
Và chất lượng cả bốn căn phòng đều ngang với phòng tổng thống.
Theo chỉ dẫn và các thao tác của phục vụ, cửa phòng được mở ra.
Đường Thành Huân đặt Lâm Yên Nhiên lên giường lớn.

Vừa đặt cô xuống, bàn tay không hề an phận của Lâm Yên Nhiên đã vơ lấy cánh tay Đường Thành Huân.
Đường Thành Huân đành dỡ tay cô ra để đi giặt cho cô một cái khăn lau mặt.
Khuôn mặt Lâm Yên Nhiên hồng lên vì ngấm rượu, hai má đỏ lựng, mắt hạnh ngập nước, làm người khác muốn âu yếm mà ngắm kỹ một chút.

Miệng thì rầm rì trong miệng gì đó nhưng đôi tay nắm lấy Đường Thành Huân đang bị gỡ nên khuôn mặt lại xuất hiện biểu cảm kiểu "tôi đang tức giận".
Nhưng một chút công kích cũng không có, chỉ làm người ta mềm lòng.
Đường Thành Huân nhỏ giọng dỗ dành:
“Ngoan, thả ra, anh đi giặt cái khăn sẽ quay lại liền”.
Nhưng mà bàn tay kia lại không chịu buông.
Đường Thành Huân vừa gỡ tay vừa dỗ:
“Ngoan nào, ngoan nào…”
Nhưng sau khi vừa gỡ xong, đã nghe thấy âm thanh ngọt ngào làm nũng nhỏ như tiếng muỗi kêu của Lâm Yên Nhiên vang lên:
“Thật là quá đáng”.
Trong lòng Đường Thành Huân mềm đến kỳ cục.
Hắn hỏi:
“Qúa đáng sao? Qúa đáng lúc nào? Nói anh nghe xem!
Lâm Yên Nhiên không đáp, cô vớ lấy cái gối ôm vào người, trong miệng còn rầm rì:
“Thật là quá đáng! Thật là đáng ghét…”
Đường Thành Huân bật cười, sao có thể đáng yêu như vậy chứ?
Hắn đi giặt một cái khăn rồi quay lại lau mặt và lau tay, cởi luôn cả giày cao gót cho cô.
Sau đó là đem một ly nước vào đút cho cô, trong nước còn có cả một chút thuốc.
Đường Thành Huân đỡ Lâm Yên Nhiên ngồi lên, từ từ dỗ dành đút nước cho cô.


Nhưng vì Lâm Yên Nhiên cọ quậy không yên nên một phần nước chảy ra khỏi miệng, chảy thẳng xuống tóc, xuống vai, xuống cổ, xuống cả phần khe rãnh giữa hai ngực.
Đường Thành Huân nhìn thấy hết, hắn nhìn đôi môi đỏ bừng, kiều diễm ướt át, nhìn mềm mại như lông vũ và tưởng chừng so mật ong còn ngọt như đang chờ người đến hái kia, nhìn thấy được da thịt mềm mại của cô.

Hầu kết lăn lộn, khoé miệng hơi nghếch lên, ánh mắt càng trở nên ôn nhu mềm mại.
 Vốn trong lòng mang ý xấu, Đường Thành Huân ném ly nước đi, tiếng thuỷ tinh rơi vang.

Hắn cúi xuống, ngấu nghiến hôn Lâm Yên Nhiên.
Mùi rượu còn vương lại trong miệng Lâm Yên Nhiên, Đường Thành Huân cảm giác giống như hắn còn nếm ra vị rượu.
Nồng cháy, mạnh mẽ, hoà quyện vào nhau.
Hắn dùng tay kéo cổ áo của mình ra, lại như ma xui quỷ khiến mà dùng tay đụng chạm đến da thịt của cô, cảm thấy không khí ngày càng mập mờ, cả người ngày càng khô nóng, có cái gì đó trong xương cốt, máu huyết sôi trào lên, thúc giục hắn hành động.
Mày không phải yêu cô ấy sao?
Vậy chiếm lấy cô ấy đi!
Đặt cô dưới thân, làm những chuyện thân mật nhất trên đời này với nhau, nghe thấy những âm thanh hút hồn mê ly nhất.
Làm cho cô ấy chính thức trở thành người phụ nữ của mày.
Ý tưởng lớn mật này đã được Đường Thành Huân lên sẵn kế hoạch từ trước và chỉ đợi thực hiện bước cuối cùng.
Những nụ hôn mạnh mẽ mà kịch liệt liên tiếp rơi xuống.
Lâm Yên Nhiên vì bị động chạm mà khó chịu, trong miệng còn ngâm nga rù rì âm thanh gì đó không rõ, hai tay cô lúc này lại đẩy Đường Thành Huân- người đang gây khó chịu cho cô ra, còn hì hì mà lẩm bẩm:

“Đừng sờ, ngứa…”
Nhưng Đường Thành Huân đâu có chịu.
Bây giờ đã đến kỳ nghỉ hè, cô sắp về thăm nhà rồi, hắn không có lý do giữ cô ở lại.

Hắn sợ bị phát hiện, hắn sợ cô lại sẽ xa hắn một lần nữa.

Cho nên, hắn phải hành động.
Hắn nhẹ nhàng kéo khoá váy rồi gạt chiếc váy sang một bên.
Lâm Yên Nhiên lúc này chỉ còn lại bộ đồ lót bên trên người.
Trong mắt Đường Thành Huân, cô đã trở nên vô cùng mê người, từng đường nét trên cơ thể càng tăng thêm sự hấp dẫn ấy.

Đặc biệt là bộ ngực căng tròn dưới lớp áo ngực đang lấp ló kia, là cánh tay thiếu nữ mảnh mai tinh xảo, là cái cổ cao quý như thiên nga kia, là cặp chân thon dài câu người kia, là bờ vai trắng nõn kia, là đôi mắt mọng nước lấp lánh kia, là thân hình mềm mại tưởng chừng không xương kia….