Từ trước tới nay, Đường Thành Huân luôn thể hiện mình là một quý ông thực thụ, đương nhiên là ngoại trừ những lúc hắn nhịn không được mà muốn ăn luôn Lâm Yên Nhiên.
Những việc như đưa đón cô, đi ăn, chúc ngủ ngon, quà tặng, kỉ niệm, ngày lễ gì đó, hắn một thứ cũng chưa thiếu.

Thậm chí là khối lượng quà tặng, đồ ăn vặt mà hắn gửi tặng Lâm Yên Nhiên còn làm mấy đứa bạn cùng phòng tăng thêm mấy ký.

Mà hắn nhiều lúc còn công khai tặng quà cho mấy cô bạn kia để nhờ chăm sóc Lâm Yên Nhiên.

Nói chung, các bạn cùng phòng của Lâm Yên Nhiên tăng cân không chỉ là do ăn vặt mà còn là vì ăn đủ cẩu lương.
Lâm Yên Nhiên dĩ nhiên cũng không phải kiểu người chỉ biết hưởng lợi từ người khác, Đường Thành Huân tặng quà cho cô, cho bạn cô thì cô cũng mua quà tặng lại cho hắn, chẳng hạn như một chiếc cà vạt Aristino thủ công màu mận đỏ tuy nhìn đơn giản mà khí chất, mấy mẫu đồng hồ Vacheron Constantin, hay mấy bộ tây trang Armani, mấy cái áo khoác Burberry hay chỉ đơn giản là là trả tiền gửi xe, tiền boa cho nhân viên khi hắn mời cô dùng bữa.
Hôm ấy, Đường Thành Huân hẹn Lâm Yên Nhiên cùng đi dùng bữa tối.
Nhưng khi hắn đến đón cô, hắn lại phát hiện vậy mà sau lưng Lâm Yên Nhiên đi ra, có người hình như đang bám theo cô.
Thời gian lúc này là hơn 5 giờ chiều, còn chưa đến hoàng hôn nên nắng chiều phá lệ làm cho người ta khó chịu.
Càng khó chịu hơn khi Đường Thành Huân còn nhận ra người đang đeo bám Lâm Yên Nhiên chính là tên lần trước, người mà Yên Nhiên đã đi dự sinh nhật- Giang Thiếu Hiền.

Trong sân trường lúc này còn có nhiều người, có rất nhiều ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lâm Yên Nhiên đang bị Giang Thiếu Hiền lôi kéo.
Nhiều người nhận ra trạng thái Giang Thiếu Hiền không bình thường lắm, cụ thể là hình như hắn đang say.
Có mấy sinh viên thấy Lâm Yên Nhiên bị Giang Thiếu Hiền lôi lôi kéo kéo cũng vào giúp cô tách người ra.
Nhưng mà Giang Thiếu Hiền dù say nhưng lực tay nắm lấy Lâm Yên Nhiên không hề nhẹ, mấy người đều không lôi ra.
Đường Thành Huân bước nhanh đến, dùng lực đẩy mạnh Giang Thiếu Hiền ra.
Giang Thiếu Hiền bị đẩy mạnh đến nỗi lùi ra sau mấy bước rồi ngã chổng vó trên mặt đất.
Lâm Yên Nhiên cũng bực tức, không biết trời còn sáng mà sao Giang Thiếu Hiền lại uống say mèm rồi đến lôi lôi kéo cô làm cái gì.
Mà Giang Thiếu Hiền cũng mơ màng, nắm lấy một cành cây khô chưa kịp bị lao công quyét đi rồi lẩm bẩm trong miệng:
“Yên Nhiên, Lâm Yên Nhiên, tớ rất thích, rất thích cậu.

Cậu đừng thích Đường Thành Huân, xin cậu đó.

Tớ sẽ đối xử tốt với cậu…”
Đường Thành Huân cuối cùng cũng hiểu tên này sao lại bám lấy bạn gái hắn không tha.
Thích Yên Nhiên, còn muốn thay thế hắn?
Nằm mơ đi!
Mặc kệ Giang Thiếu Hiền còn cùng cái cành khô mơ màng, Đường Thành Huân với tư thế người chiến thắng dắt Lâm Yên Nhiên đi.
Nhưng do có thể còn tức giận, lực đạo của hắn không hề nhẹ, khuôn mặt thì u ám, đôi mắt thì lạnh lẽo.
Cổ tay của Lâm Yên Nhiên bị hắn nắm chặt, cô khó chịu mà nói:
“Thả ra, em nói thả ra, Đường Thành Huân, em nói buông ra…”
Tâm trạng Đường Thành Huân hôm nay vốn rất vui vẻ, hào hứng nhưng bị tên họ Giang kia làm cho mất hứng, cảm giác lãnh địa bị xâm chiếm làm hắn rất không vui.
Cho đến khi hắn nhìn lại, thấy Lâm Yên Nhiên đã dừng bước, đang cố dùng sức gỡ tay của hắn ra, hắn mới hoàn hồn lại.
Hốc mắt của Lâm Yên Nhiên có chút đỏ, mà làn da cô trắng nõn, nên vết đỏ trên tay cô càng rõ ràng, kinh tâm động phách mà người khác thương tiếc.
Đúng vậy, hắn đang làm gì vậy?

Tại sao hắn lại tức giận với cô?
Việc này vốn dĩ là do tên họ Giang kia, hắn không nên vì vậy mà giận lây sang bảo bối của hắn.
Đường Thành Huân nhìn Lâm Yên Nhiên với vẻ măt áy náy, làm Lâm Yên Nhiên vốn định tức giận như đấm trúng bịch bông, không có cớ mà giận dỗi.
Đường Thành Huân thổi thổi lên tay cô, lại dùng tay khoác lấy bả vai Lâm Yên Nhiên, vừa như là đang ôm ấp che chắn, lại vừa như là tuyên bố chủ quyền, đưa cô ra xe.
Đường Thành Huân mở cửa cho cô vào ngồi ghế sau.
Vì hẹn hò nên Đường Thành Huân cũng mấy khi cần tài xế đi theo mà tự lái.
Lâm Yên Nhiên còn hỏi đùa hắn:
“Tính làm tài xế cho em thật hả?”
Đường Thành Huân đương nhiên không có vấn đề gì:
“Vi thần cẩn tuân mệnh lệnh, thái hậu nương nương”.
Sau đó, hắn ngồi vào vị trí tay lái, khuỷu tay căng tay lái, đầu ngoảnh về sau, định xem xét cô đang làm gì ở sau.
 Lâm Yên Nhiên đã đeo dây an toàn, túi xách thì đặt bên cạnh.
Đường Thành Huân hạ cửa sổ xuống, gió trời lùa vào trong xe.
Mái tóc Lâm Yên Nhiên bị gió thổi lên nhẹ nhàng, có cảm giác tươi trẻ sức sống, lại hệt như người mẫu đang quay quảng cáo.

Làn váy thì được cô chỉnh rất gọn sang một nếp.

Bàn tay cô giao thiệp phía trước, đang đặt ở vị trí trên đùi, vừa vặn đè lại làn váy, rất duyên dáng.

Cô chỉ cần an tĩnh ngồi một góc, cũng đủ để tầm mắt người khác không dời đi được.
Lâm Yên Nhiên cũng nhìn Đường Thành Huân, cong mắt cười như trăng non.
Đường Thành Huân khen cô:
“Đẹp lắm!”
Hôm nay Lâm Yên Nhiên ăn mặc cũng rất chỉn chu, mấy đứa bạn cùng phòng còn ngồi thảo luận cả buổi về trang phục chiều nay cho cô.

Đứa giúp cô chọn váy ký giả, đứa khuyên cô mặc váy công sở, đứa thì ưng ý mấy bộ sườn xám.
Cuối cùng thì mấy đứa đều quyết định Lâm Yên Nhiên sẽ mặc chiếc váy mà Đường Thành Huân mới gửi tới.
Đó là một chiếc váy liền áo màu trắng tinh đai cao, bên trên còn gắn vụn kim cương lấp lánh, chỉ nhìn cũng biết là hàng định chế riêng và còn có tấm thiệp ghi [Đêm nay đợi em].
Lúc ấy, mấy cô bạn còn đang tranh cãi cái nào đẹp hơn đêu bị bộ váy mới đến hạ gục.
Quá đẹp!
Sau đó, mấy đứa kia còn giúp cô trang điểm làm tóc các thứ, như thể cô sắp làm cô dâu..