Tắm xong bước ra, Lâm Yên Nhiên cũng vừa thấy Đường Thành Huân đang mặc một cái áo choàng tắm màu trắng tinh, tóc trên đầu cũng còn ướt, chắc là vừa mới tắm.

Có lẽ căn hộ này còn có phòng tắm khác.

Tên kia thấy cô ra thì cũng ngạc nhiên:
“Sao em tắm nhanh thế?”
Hồi trước đến nhà cô chơi thấy cô tắm lâu lắm mà, đến cả cô Đỗ cũng bảo đó là thói quen!
Lâm Yên Nhiên không trả lời, Đường Thành Huân cũng không truy vấn sâu xa.

Đường Thành Huân không sấy tóc cho khô, phần tóc ướt được hắn lau qua bằng khăn rồi để vậy, thỉnh thoảng sẽ có những giọt nước chảy xuống từ tóc.

Mẹ và Chương Tuyết Trình đều dặn Lâm Yên Nhiên là không được mặc áo ngực đi ngủ không tốt nhưng cô vẫn mặc vì bây giờ…
Aizzz, ai muốn đi ngủ với tên kia chứ!
Nhưng mà Đường Thành Huân lại nói với cô:
“Đi ngủ thôi!”
Trời ơi! Không phải tên này định…
Đến lúc này thì Lâm Yên Nhiên cũng không thể giữ được vẻ mặt “ngoan ngoãn” được, cô lùi ra sau một bước:
“Tôi muốn về ký túc!”

Đường Thành Huân nói:
“Bây giờ muộn rồi, ký túc đã đóng cửa rồi!”
Biết là muộn rồi mà hắn còn không chịu cho cô về! Nhưng mà Lâm Yên Nhiên có quen với cô quản lý ký túc, nếu như về muộn có thể để cô ấy mở cửa…
Hình như Đường Thành Huân không biết chuyện này.

“Không sao, tôi gọi bạn xuống báo với cô quản lý.


Đường Thành Huân cau mày.

Đôi mắt của hắn rất đẹp, đen láy và sâu hun hút, dường như có cả dòng xoáy trong ấy, rất dễ hút hồn người khác.

Lâm Yên Nhiên đột nhiên cảm thấy trong lòng yếu thế, không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn.

Mà Đường Thành Huân thì cứ như bà phù thuỷ đang lừa Bạch Tuyết ăn quả táo độc:
“Yên Nhiên, muộn rồi” hay “Em cứ đi ngủ đi, anh không làm gì em đâu!”
Lâm Yên Nhiên có tin không? Đương nhiên là không!
Nhưng mà cô thực sự sợ hắn làm gì đó quá khích.

Cho nên, cô lại tỏ vẻ ngoan ngoãn theo hắn đi vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường nhưng mà ngoài phòng khách còn có sofa, vả lại cô cũng chưa đi hết nhà, biết đâu nơi này còn có phòng ngủ phụ, dù sao hắn cũng là kẻ có tiền, mà cả tầng này đều là của hắn, lẽ nào kiếm không ra một nơi khác để ngủ?
Nhưng mà cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm cún con.

Đúng vậy, không nên ở trong cảnh yếu thế mà còn không biết điều, đối đầu với hắn.

Nhưng mà sau khi vào phòng ngủ, tên kia vậy mà không chịu đi ra.

Hắn bảo cô lên giường nhưng mà cô có chút sợ hãi.

Hắn kéo cô nằm xuống, tắt đèn chính và bật đèn ngủ lên.

Nói thật, nếu như lúc ấy cô mà chống cự thì có vẻ là càng giống muốn cự còn nghênh.


Nhưng nếu như hắn đêm đến muốn làm gì đó…
Trời ơi! Hắn nhìn vẻ ngoài đạo mạo thế này chắc là không phải kiểu cầm thú mà cô đang nghĩ đâu nhỉ?
Nhưng vậy thì hắn đưa cô về đây làm gì?
Vả lại, cô nghe nói nam nữ tuổi này đêm khuya củi lửa dễ cháy.

Với lại đàn ông tuổi này hình như rất dễ làm ra mấy chuyện quá khích, đặc biệt là trong đêm khuya khi mấy hoocmon sinh lý hay EQ đều tăng mạnh, chưa kể đến việc nhu cầu của phái nam đang trong thời kỳ này đang rất cao.

Làm ơn!
Lúc đầu cô không nên vì từ chối Giang Thiếu Hiền mà nghe theo lời Đường Thành Huân!
Đây là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hả trời?
Lâm Yên Nhiên thầm cầu nguyện trong lòng: Lạy Quan thế âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu nương nương, Chúa Giê- su, Đức Mẹ Maria, Đức thánh Khổng Tử, thánh Allah, thần Zeus, các thần Brama, Thái Thượng Lão Quân, các vị thần Kami, các thánh Guru,…, xin ban ơn ơn bình an cho con trong đêm nay.

Có thể hôm nay đã mệt mỏi đi lại hay đã no nê cái bụng nên chẳng bao lâu Lâm Yên Nhiên đã ngủ say.

Thấy tiếng hít thở đều đặn có kỷ luật của Lâm Yên Nhiên vang lên, Đường Thành Huân mới từ từ dịch người lại gần, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng.

Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên:
“Yên Nhiên, em cũng thích anh, đúng không? Em nói chúng ta có phải là do trời định không, vòng đi vòng lại vẫn là ở cạnh nhau”.

Nếu như Lâm Yên Nhiên biết Đường Thành Huân đang nói gì, cô sẽ bật người lên mà hỏi cho rõ, chỉ tiếc là cô đã ngủ say, gì cũng không nghe thấy.

Trong lòng Đường Thành Huân cảm thấy lâng lâng, cảm giác không hề chân thật, ôm được cô, chạm vào người cô, cảm nhận được hơi ấm từ cô, chỉ nghe tiếng thở thôi, cũng đủ hạnh phúc thật lâu.


Hắn nắm lấy bàn tay cô, nhờ ánh sáng nhẹ nhàng mà yếu ớt của đèn ngủ, hắn thấy được những ngón tay cô vẫn nhỏ xinh như xưa, chỉ là tầng kén do cầm bút trên tay đã dày hơn lúc trước.

Sau khi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô, hắn bỏ tay xuống rồi kéo chăn lên cho cô.

Hắn ước có thể nói cho cô, hắn có bao nhiêu nhớ cô.

Hắn ước sau này mỗi ngày đều có thể triền miên cạnh cô.

Hít chung một bầu không khí, cũng đủ cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

Chỉ cần nhìn thấy em, ánh mắt tôi đã không tự chủ mà dõi về hướng của em, trong lòng cũng mềm đến kỳ cục.

Hắn cảm nhận được, ngay lúc này, nằm bên cạnh cô, dù không làm gì cả cũng đủ làm trái tim trong lồng ngực đập rất nhanh.

Đều là vì em.

Em đã quên hết rồi, cho nên, sẽ không trách tôi đúng không?
Đừng trách tôi nhé!.