Lâm Yên Nhiên ngồi trước giá vẽ, vẽ được mấy đường thì lại không ưng ý, thay liền mấy tờ.

Bình thường có chuyện gì cô sẽ kể cho Tuyết Trình nghe, nhưng gần đây Tuyết Trình cũng ốm, không nên kể, mà những chuyện này cũng không thích hợp kể cho người khác.
Có lẽ nên học Tuyết Trình, không nên chọc phá thẳng thừng chuyện tình cảm, không phải người yêu mà đến làm bạn bè bình thường cũng khó xử.
Thật là rối rắm.
Mà có điều Lâm Yên Nhiên không biết đó là mấy đêm nay, Tống Tranh đều không ngủ yên ổn.
Không hề phòng ngừa bị người mình thích biết được tình cảm của mình, Tống Tranh cũng rất mơ màng.
Giống như hệt mình là Quasimodo xấu xí, còn cô chính là Esméralda xinh đẹp.
Cô thì lấp lánh và rực rỡ như Esméralda, nhưng đứa con riêng như hắn, đến cả Quasimodo vừa xấu xí, vừa dị dạng, đã què quặt còn mù loà cũng không bằng.
Đời này, hắn đã định là sẽ sống trong bóng tối hoặc là đứa con hoang trong miệng người đời.
Nhưng đêm đến, khi nhắm mắt lại, trong giấc mơ của hắn vậy mà hiện toàn hình bóng của cô.

Hắn đặt cô dưới thân, hắn cúi đầu hôn lên môi cô.

Người mà hắn thích, trong mơ cũng đẹp, mắt to ngập nước nhìn hắn, xinh đẹp vô cùng.


Trong mơ, khoảng cách của cô và hắn dường như chẳng là bao nhiêu, hắn chỉ cần mở mắt là sẽ thấy cô đang mỉm cười e lệ nhìn hắn.

Hắn trong giấc mơ, đã hôn lên cái môi đỏ nhìn như anh đào của cô, cảm giác rất tuyệt vời.

Những giấc mơ đó đã xảy ra mấy ngày liên tiếp, hắn và cô đã làm chuyện thân mật nhất trên đời, chúng diễn ra như thật vậy.
Kết quả cho việc mộng xuân là sáng nào, hắn cũng phải thay quần và đồ lót cho vào máy giặt.
Mười sáu tuổi, nam và nữ đều đang trong độ tuổi dậy thì, chưa thành người lớn nhưng cũng không hẳn là trẻ con.
Từ độ qua Tết, cơ thể Lâm Yên Nhiên đã có nhiều thay đổi rõ rệt.
Mái tóc đen dường như trơn mượt hơn, những đường nét trên khuôn mặt cũng ngày càng phát triển, hiện ra ngũ quan vô cùng hài hoà tinh xảo.
Dáng người cao thêm một chút, bầu ngực cũng hơi nhô ra.
Độ tuổi này, nam và nữ đều không chỉ chú ý cơ thể đang phát triển của mình mà còn cả những biến hoá trên cơ thể của người khác giới.
Và nếu như quan tâm chú ý một người nào đó, rất dễ nhận thấy sự thay đổi của người đó.
Đương nhiên, Lâm Yên Nhiên cũng là đối tượng được chú ý hàng đầu.
Không chỉ có các thiếu nữ so sánh cơ thể đang phát triển của mình với cô và những chàng thiếu niên cũng xuân tâm manh động.
Nhưng đã có kinh nghiệm từ câu chuyện với Tống Tranh, Lâm Yên Nhiên đối diện với những ánh mắt mến mộ kia làm như không thấy.
Sau chuyện đó, dù ngồi gần nhau, quan hệ của Lâm Yên Nhiên và Tống Tranh cũng không trở lại như trước được nữa.
Giữa bọn họ như có một sợi dây vô hình ngăn cách.
Mà tất cả sự bình yên giả tạo bề ngoài hay sợi dây ngăn cách kia, đều bị Tống Tranh phá vỡ.
Đó là một ngày nghỉ cuối tuần bình thường, Tống Tranh đến thăm nhà.
Từ dạo Tết, Tống Tranh đã không qua nhà họ Lâm.
Và bây giờ, khi hắn đến, Đỗ Hiểu Phù vẫn nồng nhiệt tiếp đón hắn như cũ.
Bà ấy định đi gọi Lâm Yên Nhiên nhưng lại đột nhiên có chuông điện thoại nên vẫy tay ý bảo Tống Tranh tuỳ ý lên lầu.
Tống Tranh đã biết phòng của Lâm Yên Nhiên từ mấy lần đến thăm nhà lúc trước.

Hắn gật đầu và đi lên cầu thang.
Nếu là một người lịch sự khi muốn vào phòng người khác sẽ gõ cửa, Tống Tranh cũng định làm vậy.

Nhưng phòng của Lâm Yên Nhiên không khoá, cánh cửa mở một nửa.


Tống Tranh đứng ngoài nhìn vào.
Lâm Yên Nhiên ngồi giữa phòng, bên cạnh cô là giá vẽ, giá màu, bảng pha màu cùng các dụng cụ khác liên quan đến vẽ tranh.
Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ vẽ tranh.
Đối diện cửa sổ của cô là nhà của Chương Tuyết Trình.
Cô đang vẽ nhà của Chương Tuyết Trình.
Bức vẽ cũng sắp hoàn thành.
Bóng người cô nhìn từ phía sau trông rất nhẹ nhàng, dịu dàng, có cá tính, có tài năng, hoàn toàn không giống với bộ dạng làm nũng với người khác thường ngày.
Khi Lâm Yên Nhiên cúi xuống chấm màu vẽ, Tống Tranh cố ý gõ cánh cửa đã mở sẳn ra hai cái đồng thời gọi tên cô.
Cánh cửa đó vì mở ra từ trước, lại theo lực gõ của Tống Tranh mà lùi vào phía trong.
Lâm Yên Nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía cửa ra vào, thấy người đứng đó là Tống Tranh thì cũng kinh ngạc.
Sau một lát đã trấn tĩnh, cô nói:
“Là cậu đấy à.

Bước vào đi”.
Tống Tranh bước vào đồng thời đóng luôn cánh cửa lại.
Lúc này, trong căn phồng chỉ còn hai người.
Sau một lúc không có ai cất tiếng thì Tống Tranh cất tiếng đầu tiên:
“Cậu vẽ đẹp lắm”.
Lâm Yên Nhiên khẽ đáp:

“Cảm ơn”.
Từ nãy giờ không ai nói gì, Lâm Yên Nhiên cũng không vẽ được nét nào.

Không khí ngại ngùng làm cô căng thẳng.
Thiếu nữ tuổi dậy thì thường mộng mơ về những tình yêu như trong điện ảnh.

Từ nhỏ đến giờ, Lâm Yên Nhiên lớn lên trong hoàn cảnh tốt đẹp, bố mẹ ân ái hạnh phúc nên hướng tới một tình yêu ngọt ngào là điều dễ hiểu.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn yêu đương bây giờ nha.

Bố còn dặn cô không được yêu sớm.
Quan hệ của cô và Tống Tranh lúc trước danh nghĩa bạn bè rất tốt nhưng có lẽ sẽ không trở lại được như trước, giống như trên tờ giấy trắng xuất hiện một vết bút sai, dù có thể tẩy xoá đi, nhưng sau khi xoá rồi thì vết nhăn vẫn còn đó.
Tống Tranh nói tiếp:
“Tớ không phải Vu Ứng Hải…”
Lâm Yên Nhiên nâng mắt nhìn Tống Tranh.
“… cho nên tớ sẽ không phải là kẻ chỉ biết ngồi im nhìn người khác lấy lòng Chương Tuyết Trình”.