Trừ Chương Tuyết Trình ra thì Tống Tranh hay Vu Ứng Hải lúc đầu khi đến nhà Lâm Yên Nhiên hay Chương Tuyết Trình còn mua quà cáp biếu tặng nhưng sau này dần quen thuộc mới bớt đi.
Sau này, khi cả người lớn đều xem bọn trẻ thành bậc con cháu trong nhà, Lâm Chính Minh mới hỏi Tống Tranh:
“Bây giờ cháu sống với ai?”
Lúc ấy thì cả lũ đang dùng bữa tại nhà của Yên Nhiên, nghe xong câu hỏi, ba đứa nhóc và Đỗ Hiểu Phù đều ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chính Minh rồi chuyển qua Tống Tranh.
Cái đầu đang cúi xuống của Tống Tranh cũng nâng lên, cậu ta từ từ trả lời:
“Cháu sống một mình ạ”.
Đỗ Hiểu Phù kinh ngạc thốt lên:
“Một mình? Sao cháu lại sống một mình?”
Không chỉ Đỗ Hiểu Phù mà những người còn lại đều bất ngờ.
Lâm Yên Nhiên nhớ tới ngày đầu tiên mà mình gặp Tống Tranh, hình như bố của cậu ấy có xuất hiện mà, hay là…
“Mẹ cháu đang làm việc xa nhà ạ!”

Khuôn mặt Đỗ Hiểu Phù tràn ngập sự xót thương:
“Trời ạ!”
Mấy người khác cũng thấy có gì kỳ kỳ, đều ngầm hiểu Tống Tranh không nhắc về bố, có thể là đã mất, cũng có thể là do một nguyên nhân nào đó sâu xa hơn.

Cũng không ai truy vấn hỏi kỹ hơn về bố mẹ Tống Tranh.
Đỗ Hiểu Phù hỏi sang chuyện cá nhân:
“Cháu đang sống ở đâu?” Nhìn quần áo, đồ đạc mà thằng bé dùng, có lẽ gia đình cũng khá giả.
“Ở Yến Hoà ạ”.
Yến Hoà là tên một khu chung cư cũng khá gần đây, điều kiện khá tốt, an ninh cũng được đảm bảo, nếu đi từ trường về thì có thể sẽ đi qua nhà của ba người còn lại.
“Một người sống có an toàn không, có thiếu thốn gì không?”
“Không ạ, mọi thứ đều đầy đủ”.
Cũng không phải mới quen biết, nhiều hôm đến ăn cơm, Tống Tranh còn vào bếp phụ, tay nghề không tồi, mọi người ở đây đều đã thưởng thức qua.
Mà lời nói của Tống Tranh cũng làm nhiều người tin tưởng.
Cũng có thể là thiếu thốn gì đó nhưng tế nhị nên cũng không ai hỏi cả.
Ngày Noel, cả Thanh Tùng vẫn đi học bình thường.

Nhưng vào tiết tự học buổi tối, Lâm Yên Nhiên tặng quà cho các bạn trong lớp.
Cô đã phải chuẩn bị mấy hôm rồi, là những chiếc móc khoá rất đáng yêu với hình thù các con vật.

Cô mất cả ngày chủ nhật tuần trước để mua quà rồi đóng gói lại, còn phải liệt kê tên từng người một ra nữa.
Đến ngày Giáng Sinh, cô mang theo một chiếc hộp nhỏ đi chứa quà tặng đến lớp rồi sau đó còn giúp Tuyết Trình mang cả thùng táo lớn vào luôn.

Món quà mà Chương Tuyết Trình đã chuẩn bị là những quả táo đỏ rất đẹp, trông như quả táo được bà phù thuỷ độc ác đem đến cho Bạch Tuyết vậy.

Chúng đều được thắt lên những chiếc nơ đỏ trông căng mịn và bắt mắt.
Một quả táo thì khá nhẹ nhưng lượng táo mà để mang cho cả lớp thì phải chia ra bê vào.
Lúc Lâm Yên Nhiên cẩn thận nâng thùng táo vào, Tống Tranh đã giúp cô, Vu Ứng Hải cũng giúp Chương Tuyết Trình.
Nhìn hai người con trai nhẹ nhàng xử lý chúng, Lâm Yên Nhiên và Chương Tuyết Trình đều phải cảm thán về điểm bất đồng về thể lực giữa nam và nữ.

Thôi, cũng có thể là do cả hai đều lười vận động.
Khi hai người bước vào bàn, vậy mà phát hiện hộc bàn hôm nay đã chặt kín.
Bên trong là những hộp quà được thắt nơ, đóng gói tỉ mỉ, những bông hoa hay những lá thư… Nói chung đa chúng đã đầy cái hộc bàn.
Tống Tranh và Vu Ứng Hải thả hai thùng táo nhỏ lên bàn, nhanh chóng thay mặt hai cô gái xử lý sạch sẽ hộc bàn.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên họ làm việc này.
Vì là Noel nên giáo viên tự học cho phép học sinh được nghỉ tiết cuối.
Mọi người xôn xao tặng quà cho nhau.
Chương Tuyết Trình phân phát cho mỗi người trong lớp một quả táo, cũng không phân quả nào với quả nào vì quả nào cũng được chọn lựa tỉ mỉ.

Phát xong thì vẫn còn khá nhiều táo, cô lại lần lượt đi tặng cho một số thầy cô và các bạn lớp bên.
Lâm Yên Nhiên thì tặng các móc khoá nhỏ cho mọi người, có hình con thỏ, hình con cá, hình con chim, hình lá cây… rất đáng yêu.

Cô theo tên mà tặng quà cho các bạn trong lớp, Tạ Châu Linh là bông hoa hồng, Minh Trạch Dã là con gấu trúc, Vu Ứng Hải là chú hổ, Lý Lan là cây mai, Bạch San San là chim sơn ca, Chương Tuyết Trình là con nhím, Tống Tranh là một con sâu,…
Khi nhận được quà, Tống Tranh hỏi cô:
“Sao lại là sâu?”
Lâm Yên Nhiên trả lời: “Đó không phải là sâu, là con nhộng”, chúc cậu mạnh mẽ có thể vươn mình thoát ra khỏi lớp vỏ bọc của mình, không cần trốn trong thế giới đen tối mà hướng tới một thế giới tươi sáng hơn.
Nhưng cô còn chưa nói xong, ánh mắt Tống Tranh nhìn về phía cô càng khó hiểu.
Gì vậy, sao không phải là sư tử, hổ báo gì mà lại là một con sâu? Nhìn hắn yếu ớt vậy hả?
Lâm Yên Nhiên đành ngậm miệng không nói, để mặc Tống Tranh thoả sức tưởng tượng.
Sau đó, Lâm Yên Nhiên lại thu được rất nhiều món quà, nào là một quả lê, thỏi sô- cô- la, dây buộc tóc, hình dán, thạch trái cây, giấy nhớ, tờ lịch nhỏ,….