Khi Lâm Yên Nhiên nghe tiếng cửa phòng mở ra, cô cũng thấy Tống Tranh bước vào.

Hắn mang theo một cái khay, chắc là thức ăn.
Tống Tranh vẫn như là người chồng mẫu mực chăm sóc cho vợ mình.
Hắn bê khay đồ ăn đến gần cô:
“Ăn chút gì đó đi em”.
Lâm Yên Nhiên cũng chẳng thèm ngước nhìn hắn một cái.
Tống Tranh nhìn cô co ro một góc, hắn nói:
“Hôm nay anh đã xin nghỉ cho em rồi”.
Xem ra hắn đã an bài đâu vào đó.

Minh Viên thiếu cô hay không vẫn vận hành bình thường.

Lâm Yên Nhiên bỗng cảm giác thất bại.
“Đoàn Đoàn đi học rồi”.
Qủa nhiên khi nhắc đến Đoàn Đoàn, khuôn mặt Lâm Yên Nhiên như bị co rút lại.

Lâm Yên Nhiên dường như suy tư gì đó một lúc rồi mới hỏi hắn:
“Có phải anh cố ý làm tôi có thai không?”
Tống Tranh cũng ngạc nhiên khi cô hỏi câu này.

Với câu hỏi này, dù hắn có nói không phải thì cô cũng không tin.

Nhưng sự thật đúng là như thế, hắn cố ý.
Đó là khoảng thời gian mà giáo sư Phương đã thành công thôi miên cô hoàn toàn.

Và cô nghĩ mình tên là Chu Ngữ Anh, và cô là bạn gái hắn, sống trong thế giới mà hắn sắp đặt.

Khi ấy, hắn cũng gần như khống chế được hết Đường thị, cha ruột hắn- Đường Thanh Hoà cũng sắp chết tới nơi.
Hắn sợ có ngày cô nhớ lại.

Hắn đã cố ý đâm thủng áo mưa rồi cho người đi đến công ty sản xuất làm lại bao bì.

Lâm Yên Nhiên đương nhiên không nhận ra.
Và hắn thành công, cô có thai.

Cho dù cô phải tạm nghỉ một năm đại học.
Hắn còn nhớ rõ khi cô nhút nhắt thông báo chuyện đã có thai với hắn, trái tim hắn như ngừng đập.
Và hắn, lấy tư thế một người đàn ông có trách nhiệm, thành công thăng cấp quan hệ từ người yêu lên vợ chồng, thành công danh chính ngôn thuận có được cô, làm cha của đứa bé trong bụng cô.
Và Đoàn Đoàn sinh ra, như bùa hộ mệnh cho hắn.
Hắn rất yêu thương thằng bé, yêu thay phần cả đứa con đã sảy trước đó.
Thấy Tống Tranh không trả lời, Lâm Yên Nhiên hỏi tiếp:
“Có phải anh đã sai người đổi kết quả giám định hình ảnh không?”
Dù Lâm Yên Nhiên hỏi một câu không ra đầu không ra đuôi nhưng Tống Tranh hiểu được cô đang nói gì.

Đúng thế, sau chuyến công tác ở phía Nam trở về, hắn đã nhận ra sự xuất hiện của Chương Tuyết Trình nhưng vì tránh đánh rắn động cỏ, nên đã ngầm sai người đánh tráo kết quả giám định hình ảnh, để cô cho rằng đó đều là giả.
Ngay cả trong văn phòng của cô đều có camera, những gì cô làm hầu như hắn đều rõ ràng, kể cả việc cô bí mật gặp nhau với Chương Tuyết Trình hay tiến hành trị liệu tâm lý đều có sự can thiệp của hắn.


Đến cả bác sĩ Đồng tuy tiếp xúc với cô nhưng cũng không biết bà ấy chỉ là một con rối, mà hắn là người đứng sau dật dây.
Hắn nắm rõ năng lực của bác sĩ Đồng, biết bà ấy có khả năng sẽ làm được những gì, chỉ là không ngờ lại để cô vô tình biết được mối quan hệ của bà ấy với giáo sư Phương.
Thậm chí việc cô bí mật làm lại giấy tờ cá nhân, cũng là được hắn thông qua.

Có lẽ đến bây giờ cô còn chưa biết rằng nếu cô dùng những giấy tờ đó để bay ra nước ngoài thì sẽ bị phát hiện mình nằm trong nhóm người cấm xuất cảnh.
Hay nếu như lúc ở Anh, cô muốn đem Đoàn Đoàn đi trốn, thì trên người đều cô và Đoàn Đoàn đều có thiết bị định vị.

Hắn sẽ theo theo đó mà tìm được hai người.

Cho dù những thiết bị định vị kia có bị phát hiện, thì những người đang theo dõi những người thân của cô tại Hà Lan cũng sẽ không để mất dấu.

Và hắn cũng sẽ lại tìm được cô.
Đến khi cô và Đoàn Đoàn cùng nhau quay trở về lại Trung Quốc, hắn còn tự nhủ may mắn, may mà những tình tiết mất trí nhớ lại vào thời khắc quyết định như trong phim truyền hình không diễn ra.

May mà chẳng có kỳ tích gì cả, may mà cô vẫn trở về.
Nhưng hoá ra sự vui mừng của hắn là vô ích, cô đã nhớ ra tất cả.

Cô có lẽ chỉ đang tìm một thời cơ thích hợp để rời đi.
Hoá ra, sau những gì mà hắn cố gắng vun đắp bao nhiêu năm qua, còn không phải là dễ dàng bị vài câu nói của cô làm cho tan tác?
Cái mà hắn không ngờ được nhất chính là cô lại nhớ lại được, dù đó chỉ có một số ký ức man mác.

Và việc Chương Tuyết Trình có người bạn làm trong Đại sứ quán Hà Lan cũng không nằm trong phạm vi khống chế của hắn, nên cô ta mới có thể bí mật về nước dù đã bị hắn giữ hết giấy tờ.

Hay là cô ta còn nhờ mối quan hệ với Cảnh Du để mời những bác sĩ thần kinh hàng đầu nước ngoài khôi phục ký ức cho Yên Nhiên.
Hắn tưởng, có lẽ hắn đã làm tốt, không ngờ lại có nhiều lỗ hỗng đến như vậy.
Hắn còn cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn còn cố gắng chăm sóc, chiều chuộng cô nhiều hơn, như để bù đắp cho cô.
Có lẽ cô không biết rằng các lắc tay mà hắn đã tặng cô trước khi đi có 88 viên kim cương nhỏ, không phải là vì chúc cô suôn sẻ phát đạt gì, mà còn là một lời xin lỗi như con số 88- lời xin lỗi trong thầm lặng.
Lẽ ra hắn nên cẩn thận hơn.
Nếu như hắn cẩn thận hơn, có lẽ cô ấy sẽ không bao ngờ nhớ lại, và bọn họ vẫn sẽ là một nhà ba người hạnh phúc.
Không nhận được câu trả lời của Tống Tranh, Lâm Yên Nhiên cũng không hỏi gì thêm.
Khi Tống Tranh lại thìa múc một ít cơm đút cho Lâm Yên Nhiên, cô bỗng dưng gạt phắc cái thìa.

Vì lực đạo mạnh, tay Tống Tranh bất ngờ rụt lại về phía sau, đụng phải khay thức ăn.
Thức ăn trên thìa cơm hay trên khay đều đổ tung toé vung vãi khắp nơi.
Tác giả có lời muốn nói: T đoán là các bạn cũng ko biết là quá khứ đã xảy ra chuyện gì đúng không, những chi tiết như bố mẹ Lâm Yên Nhiên chết, từng sảy thai, bố của Tống Tranh sắp chết, mấy chương đầu còn có cả Đường gia đại thiếu (anh của Tống Tranh, Tống Tranh là Nhị thiếu), rồi tam tiểu thư bla bla...!đều chưa được giải đáp.
T cũng nói luôn, con người tác giả âm mưu thâm hiểm, lòng dạ độc ác, cứ thích để mọi người hóng mà ko chịu giải đáp vậy đó hehe.
T viết những dòng này để lêu lêu những ai chưa biết chân tướng~~ mà lại còn hóng~..