Những ngày tiếp theo, Lâm Yên Nhiên tiếp tục cùng Đoàn Đoàn đi du lịch những địa điểm nổi tiếng khắp Luân Đôn.

Hai mẹ con cùng nhau rong ruổi trên những đường phố sầm uất.
Đêm trước khi về Trung Quốc, Chương Tuyết Trình còn hỏi cô: “Cậu vẫn muốn quay lại đó?”
Lúc Chương Tuyết Trình hỏi câu này, khuôn mặt Lâm Yên Nhiên có chút chua chát, nhưng cô vẫn đáp: “Tớ cần giải quyết một số chuyện, mọi chuyện nên rõ ràng”.
Khi đáp chuyến bay về, Đường Thành Huân vẫn là người đón cô và Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn vừa xuống máy bay đã lao tới nhảy bổ vào lòng Đường Thành Huân, gọi bố ríu rít.
Thằng bé kể cho Đường Thành Huân nghe những gì đã diễn ra, kể về mô hình khung xương cá mập trong công viên thuỷ sinh, kể về những quyển sách tự động lật trang ở phim trường, kể về những bộ quần áo rất lạ của những người tham gia Notting Hill…
Nó còn đem món quà của chuyến du lịch là những đồng xu và tem kỷ niệm đặc biệt rất hiếm về tặng cho Đường Thành Huân rồi chưng ra vẻ mặt đợi khen.
Đường Thành Huân nhéo nhéo cái má mềm của thằng bé, cố ý khích lệ: “Ôi, con trai của bố giỏi quá, bố cảm ơn nhé”.
Sau đó, hắn cùng hai mẹ con về nhà.
Kỳ nghỉ hè sắp hết, Đoàn Đoàn sắp phải quay trở lại trường mẫu giáo.

Nó thầm hi vọng thời gian sẽ kéo dài một chút, như vậy nó sẽ thêm thời gian đi học võ.

Đồ dùng học tập của Đoàn Đoàn đều có người chuẩn bị sẵn nhưng Đường Thành Huân và Lâm Yên Nhiên vẫn muốn như những cặp bố mẹ bình thường, cùng con cái đi đến hiệu sách mua đồ cho con.
Lâm Yên Nhiên tự nhủ với mình, đây có thể là những ngày cuối cùng ở cạnh Tống Tranh.

Ngày hôm ấy, họ đã cùng nhau chọn cặp sách cho con, chọn bảng màu, mua những quyển sách truyện…
Hai người cùng Đoàn Đoàn còn tô tượng, còn đi ăn kem.
Lâm Yên Nhiên tự nhủ đây là những ngày cuối cùng.
Coi như những ngày bình yên trước cơn bão.
Nhưng những ngày cuối cùng lại kết thúc rất nhanh.
Đó là vào buổi sáng hôm sau, sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ thư ký Lý, Đường Thành Huân, hay chính xác là Tống Tranh đã e dè cẩn thận mà ôm lấy cô từ phía sau, nói với cô: “Ngữ Anh, thư ký Lý đã tìm được thông tin chính xác về bố mẹ ruột của em rồi”.
Vì Tống Tranh ôm lấy Lâm Yên Nhiên từ phía sau nên hắn nhìn không rõ vẻ mặt của cô.

Hắn chỉ cảm nhận được vẻ mặt được cả người cô cứng lại.

Hắn còn cho rằng đó là do cô đang bất ngờ.
Lâm Yên Nhiên quả thật bất ngờ, nhưng không phải bất ngờ vì cô tìm được bố mẹ mà là cảm thấy ghê tởm trước những lời gian dối của Tống Tranh.
Hắn đang muốn làm gì? Kiếm thêm cho cô một cặp bố mẹ ư?
Cô tiếp tục nghe thấy hắn nói:
“Theo điều tra thì bọn họ chỉ là vô tình bị lạc mất em.

Bao nhiêu năm nay họ vẫn luôn tìm kiếm em”.
A!
Hoá ra những gì mà cô nghĩ đều không sai, hắn thực sự muốn cho người khác thế vào vị trí bố mẹ cô.
Cả người Lâm Yên Nhiên run lên gì giận dữ, còn Tống Tranh vẫn cho rằng là do cô quá bất ngờ thôi.
Đến khi Tống Tranh xoay người cô lại, thấy được đôi mắt tràn đầy lửa giận kia, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một ý tưởng vô cùng đáng sợ, trái tim như ngừng đập, như trọng phạm chờ đợi phán xét của quan toà…
Quả nhiên, hắn nghe thấy cô nói với hắn:
“Tống Tranh, tôi nhớ lại hết rồi”.

Tôi nhớ lại hết rồi!
Tôi nhớ lại hết rồi!
Tôi nhớ lại hết rồi!
Câu nói này như trận cuồng phong thổi bay hết những lớp vỏ bọc dối trá trên người hắn, làm cho sự xấu xí bất kham của hắn lộ ra như ban ngày.
Thế nhưng hắn vẫn nói chuyện với cô bằng cung giọng nhẹ nhàng nỉ non như một đôi tình nhân:
“Ừm, em nhớ ra gì vậy? Có phải là hôm qua quên mua gì hả? Hay là đi du lịch cả tuần nên nhớ anh?”
Vậy mà giọng nói của người trong lòng lại không chút độ ấm:
“Tống Tranh, tôi nói là tôi nhớ lại hết rồi!”
Mà Đường Thành Huân thì như không nhận ra sự bất thường của cô, cho dù cả người cô đã trở nên cứng ngắc, cũng bỏ qua luôn hai chữ “Tống Tranh” được nhắc lại đến lần thứ hai mà đáng lẽ không nên được phát ra từ miệng của cô, hắn cố tình phớt lờ hàm lượng thông tin trong đó.

Hắn nói:
“Nhớ ra gì vậy? Em quên xử lí tài liệu nào ở công ty hả?”
Hắn lại như người tốt bụng nghĩ ra giải pháp cho cô:
“Không sao, anh sẽ nhờ Tiểu Kim giải quyết”.
Nhưng mà hắn lại bị cô đẩy ra, cô nói:
“Anh đừng có làm bộ nữa! Anh biết tôi đang nói gì!”
Hắn đương nhiên biết là cô đang nói gì, hắn đương nhiên biết.


Từ lúc cô nhắc đến hai chữ “Tống Tranh” là hắn đã biết rồi.
Chỉ là tại sao chứ? Tại sao? Rõ ràng là hắn đã cố gắng chu toàn như vậy rồi!
Tại sao cô vẫn nhớ ra?
Con người Tống Tranh từ trước đến giờ đều rất cố chấp, thứ mà hắn đã nhận định, rất khó thay đổi, ví dụ như Lâm Yên Nhiên.
Hắn lại ra vẻ bất cần đời, hắn không màng cô phản kháng, ôm cô vào lòng, nói với cô: “Nhớ lại rồi thì sao chứ? Nhớ lại rồi thì làm được gì?”
Đúng vậy, bởi vì cô trong mắt hắn bây giờ yếu đuối không chút sức phản kháng.

Hắn đã làm cho cô quên đi quá khứ một lần thì sẽ có lần thứ hai.

Hắn muốn cô ở cạnh hắn thì đời này cô đừng hòng chạy thoát.
Tác giả có lời muốn nói: T xin ký hợp đồng với bên app mà nó ko đồng ý, vs nguyên nhân là nó không xác nhận sở hữu bản quyền của tác phẩm là của t.

Móa, ý bên app là t ăn cắp tác phẩm của người khác hả? T vắt não nghĩ ra chất xám, bị phán câu xanh rờn như vậy, chán! Bây giờ t đã biết tại sao A Điêu lại hú ra tiếng lợn rồi!.