Vì biết người điều trị hiện tại cho Chu Ngữ Anh là bác sĩ Đồng nên trình độ và lý lịch cá nhân của cô ấy có thể sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến việc hồi phục ký ức cho Chu Ngữ Anh.

Cho nên, Chu Ngữ Anh sau một thời gian ngắn đã xin dừng điều trị với lý do sức khoẻ đã tốt.
Nơi mà Chu Ngữ Anh và Đoàn Đoàn chọn du lịch là nước Anh với các địa điểm dự kiến là cung điện Buckingham, tháp đồng hồ Big Ben, bảo tàng Grosvenor, công viên thủy sinh thành phố Chester và phim trường Warner Bros tràn đầy phép thuật trong tưởng tượng của Đoàn Đoàn.
Lúc Chu Ngữ Anh đưa ra ý kiến đi du lịch nước ngoài, Đường Thành Huân đã phản đối với lý do không an toàn.

Nhưng vì có sự hộ tống của vệ sĩ và trước mong muốn đến phim trường cưỡi chổi bay như những phù thuỷ có phép thuật kì ảo trong Harry Potter, Đoàn Đoàn đã ra sức đấu tranh, cộng với đó là sự thuyết phục của Chu Ngữ Anh, chuyến đi mới chuyển đổi địa điểm từ Trung Quốc thành nước Anh xa xôi.
Vốn dĩ ban đầu Chu Ngữ Anh còn tính sẽ bay thẳng đến Amsterdam gặp gia đình bên ngoại nhưng vì Đường Thành Huân đã cho sắp xếp cho hai mẹ con bay bằng phi cơ cá nhân nên không thành, những giấy tờ tuỳ thân cá nhân nhờ Chương Tuyết Trình bí mật làm cũng chưa phải dùng tới.
Thời gian du lịch dự kiến của hai mẹ con kéo dài khoảng một tuần lễ.
Mà Chương Tuyết Trình cũng nhân tiện chuyến du lịch nước ngoài lần này, mời hai bác sĩ chuyên khoa tâm lý và thần kinh nhằm hồi phục lại ký ức cho Chu Ngữ Anh.
Hai người mà Chương Tuyết Trình mời đến đều là chuyên gia đầu ngành.

Trước kia lên máy bay, Đường Thành Huân còn cố ý tặng cho Chu Ngữ Anh một cái lắc tay kim cương với mặt dây chính là một nụ hoa hồng đính từ kim cương xanh, nhìn qua có vẻ là định chế riêng.
Hắn hôn lên má Chu Ngữ Anh và nói:
“Anh ở đây đợi em quay về”.
Nếu như hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu sâu đậm, mãnh liệt, nồng cháy thì hoa hồng xanh lại thể hiện tình yêu nhẹ nhàng nhưng chân thành, tự nhiên và trường cửu.
Chu Ngữ Anh cảm thấy hình như Đường Thành Huân đã biết gì đó, nhưng nếu như đã biết, tại sao lại vẫn để cô và Đoàn Đoàn đi?
Lúc máy bay đã cất cánh, khi mà thân ảnh của Đường Thành Huân mờ dần, Chu Ngữ Anh mới băn khoăn và suy nghĩ một hồi.
Cô nhấc tay lên nhìn cái lắc tay, sau một lúc thì phát hiện vậy mà số lượng kim cương xanh trên lắc là 22 viên, 5 viên lớn và 16 viên nhỏ, còn kim cương trắng là 88 viên dát đều trên dây.
22 là hạnh phúc mãi mãi hay may mắn?
Còn 88 là gì, phát đạt thuận lợi?
Chu Ngữ Anh không rõ lắm.
Vì đi trực thăng, không cần phải xuống trạm dừng tiếp thêm nguyên liệu nên thời gian bay của hai mẹ con mất 9 giờ đồng hồ.
Khi máy bay đáp xuống nước Anh xinh đẹp thì bầu trời cũng đã tối, hai mẹ con đã ngồi ô tô một lúc mới tới Khách sạn The Royal Horseguards nghỉ ngơi và chuẩn bị cho hành trình du lịch ngày mai.
Nước Anh nằm ở giữa biển, lại không phải ở nhiệt đới nên thời tiết khác hẳn cái nóng của Trung Quốc.
Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ trung bình cả Luân Đôn mấy ngày gần đây sẽ vào khoảng từ 18- 30 độ C, mát mẻ dễ chịu.
Khi Chu Ngữ Anh bị ánh nắng ấm áp đánh thức vào ngày hôm sau, thì đã là hơn 8 giờ sáng.

Đoàn Đoàn nằm bên cạnh cũng đang ngủ ngon chưa thức giấc.
Khách sạn The Royal Horseguards nhìn như một cung điện cổ nước Pháp, toàn bộ khuôn viên thuộc thành phố Westminster trong địa phận thủ đô Luân Đôn.

Từ ô cửa kính, có thể trông thấy những du thuyền hay cano trên sông Thames, thấy được vòng xoay Thiên nhiên kỷ* (London Eye) hay chiêm ngưỡng được khung cảnh đô thị tràn ngập sức sống của khu vực bờ Nam* (South Bank).
Theo lịch trình thì hôm nay sẽ đi thăm bảo tàng Grosvenor nhưng vì thời tiết quá đẹp, trời nhiều mây, xanh thăm thẳm nên hai mẹ con quyết định sẽ đến công viên Richmond gần đó để dã ngoại.

Đội ngũ nhân viên của khách sạn còn chu đáo chuẩn bị cho hai người nước ép, trái cây, bánh ngọt, salad, gà rán, hamburger, sữa bò, bát đĩa, mũ, ô che nắng và thảm.
Buổi chiều, hai mẹ con còn cùng nhau đạp xe đi dạo, chơi gold, đút ngũ cốc cho chim bồ câu và bón cỏ cho đàn hươu đỏ.
Bữa tối ngày đầu tiên của hai mẹ con cùng nhau thưởng thức những món ăn nước Anh cổ điển tại nhà hàng One Twenty One Two gần khách sạn The Royal Horseguards, cùng nhau đi xem chiếu phim ngoài trời và gọi điện báo bình an cho Đường Thành Huân.
Đêm đến, Chu Ngữ Anh nằm cạnh Đoàn Đoàn.

Thằng bé sau khi chơi cả ngày thì vẫn không mệt mỏi, nó ríu rít bên tai Chu Ngữ Anh, hỏi Đông hỏi Tây về những chiếc mũ đội có hình thù kì lạ của các cô gái da đen trong đoàn diễu hành lễ hội hoá trang Notting Hill trên đường phố sáng nay.
Sau khi kể cho thằng bé những gì mình biết, Chu Ngữ Anh hỏi thằng bé:
“Con có yêu bố không?”
“Đương nhiên là có ạ!” Dù chủ đề nói chuyện bị cắt ngang nhưng Đoàn Đoàn vẫn rất tự hào trả lời.
“Con có yêu mẹ không?” Chu Ngữ Anh hỏi tiếp.
“Có luôn ạ!”
Chu Ngữ Anh lại hỏi: “Vậy con yêu ai nhất, bố hay mẹ?”
Dù còn nhỏ nhưng Đoàn Đoàn vẫn biết trong nhà ai là nhất* (t định lấy ý từ cụm 全家老大:lão đại trong nhà, nhưng vì sợ kiểu mọi người không quen cách xưng hô này lắm sửa lại, nó tương đương với ‘nóc nhà’ người Việt mình hay dùng), bố còn dặn nó rằng nếu có ai hỏi là thích ai giữa hai người nhất, thì đáp án trả lời sẽ là người đang hỏi, nhưng mà nó cảm thấy cũng yêu cả bố nữa, bố tuy nghiêm khắc nhưng cũng hay kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ.
Thấy Đoàn Đoàn còn đang phân vân, Chu Ngữ Anh ra vẻ tủi thân mà nói:
“Xem ra là thích bố hơn mẹ rồi”.

Khuôn mặt Đoàn Đoàn nhăn lại, có chút luống cuống, không biết làm sao.

Nó cũng yêu mẹ mà, tại sao phải chọn một chứ?
Nhưng thằng bé vẫn trả lời:
“Yêu mẹ nhất ạ”.
Chu Ngữ Anh hôn lên má thằng bé:
“Ừ, mẹ cũng yêu con nhất”.
Chu Ngữ Anh cũng không vì vậy mà vui mừng, càng cảm thấy có lỗi, cảm thấy khó chịu hơn.

Nếu như đã lấy lại được trí nhớ, Đường Thành Huân quả thật làm những điều có lỗi với mình, cô sẽ nhẫn tâm chia cắt Đoàn Đoàn với bố nó ư?.