Đới Dự đầu óc linh hoạt, nhìn ra thương cơ trong đó, thế là liền mang theo cậu ta và Nhị Hổ cũng đi đổi lương.

Lần đầu là, trước tiên lấy giá cực thấp mua một xe hàng lỗi ở nhà máy sản xuất bóng đèn, nhà máy dệt, như là phích nước nóng, chậu rửa mặt, giày nhựa, thảm lông, vải bố in hoa linh tinh gì đấy; sau đó một đường lái xe chở hết đến công xã Hồng Kỳ, đổi lấy non nửa xe lương thực tinh rồi trở về.

Lần thứ hai, bọn họ liên hệ với người phụ trách thu mua của nhà máy trước, ước định dùng bốn xe hàng các sản phẩm lỗi đổi lấy một xe lương thực tinh.

Chỉ hai chuyến này mà bọn họ đã kiếm lời được đến 400 đồng rồi.

Theo cách nói của Đới Dự thì là, ba năm không khai trương, khai trương là ăn ba năm.

Nhưng mà suy cho cùng cậu ta và Nhị Hổ cũng chỉ là chân chạy thôi.


Nhà máy bên phía tỉnh thành này thì bọn họ miễn cưỡng còn có thể giúp đỡ liên hệ, mấu chốt là nguồn cung cấp lương thực tinh kìa.

Nhiều lương thực tinh như vậy là từ đâu ra, cũng chỉ có mỗi mình Đới Dự biết.

“Trần Bân nói, chỉ cần móc nối thành công cho hắn, hắn sẽ cho anh số này!”Phương Kiều vươn lên năm ngón tay.

Đới Dự giật mình: “500?”So với khoản lợi nhuận kếch xù trước mặt thì 500 đồng phí cố vấn cũng không tính là nhiều.

Hơn nữa, loại chuyện đầu cơ trục lợi này, bị tra được thì gặm xương cốt, tra không ra thì có thịt ăn.

Chí của Đới Dự không ở chỗ này, có thể nhân cơ hội này mà thoát thân thì cũng hợp ý anh rồi.

Phương Kiều: “50.

”“…” Đới Dự bị nghẹn, nửa ngày mới nói: “Đây là xem tao thành kẻ coi tiền như rác à, em vợ giám đốc nhà máy thì to lắm chắc? Kêu hắn tự chơi một mình đi…”Phương Kiều thấy anh không hề có ý thương lượng mà xoay người định vào nhà luôn thì vội vàng giữ chặt anh lại.

“Dù sao chúng ta cũng gần một năm không làm rồi, giúp hắn móc ngoặc là có thể kiếm 50 đồng, cũng không hại gì mà!” Phương Kiều khuyên nhủ, “Có thể ăn thêm vài bữa gà nướng ở ngoài tiệm cơm đó!”Đới Dự lười cùng tên ngốc này quanh co, anh nói thẳng vào vấn đề luôn: “Mày chuyển lời cho hắn giúp tao, 800 đồng, tao sẽ nói cho hắn biết nguồn cung ở đâu.

”Phương Kiều bị anh doạ hết hồn, đôi mắt nhỏ cũng bị cậu ta trợn mắt to gấp đôi: “Gì cơ? Chỉ nói mỗi nguồn cung lương thực mà ra giá 800 á?”Sao anh không đi ăn cướp luôn đi?"Nói cho cùng thì có đáng giá hay không, hắn so mày còn rõ hơn nhiều…"Tuy rằng tình trạng thiếu lương thực không nghiêm trọng như hai năm trước, nhưng nếu dân đen mà muốn một lần mua thật nhiều lương thực cũng chỉ có thể nằm mơ thôi.

Nếu đã tìm đến anh thì chắc chắn không phải chỉ định làm ăn buôn bán nhỏ cho vui rồi.


“Này, sao anh lại bỏ đi thế? Gà nướng có ăn không đây?” Thấy anh xoay người vào nhà chính, Phương Kiều hô một tiếng.

Đới Dự xua xua tay: “Tao vào lấy hai tờ phiếu thịt rồi ra.

”*Trong viện nhỏ cách viện nhà họ Đới một bức tường.

Thím Từ chuyển cái băng ghế ra ngồi ở cửa viện, lên tiếng kêu cô con gái nhỏ đang tìm cớ đi bộ ra cửa của bà: “Không có việc gì thì con ngồi yên trong nhà đi, đừng cứ hở ra là lại chạy tuốt ra ngoài.

”“Mẹ, sao hôm nay mẹ không qua nhà cách vách ạ?”Thường thì sau khi tới tới lui lui cho gà ăn, làm mấy việc vặt trong nhà xong, thím Từ cũng sẽ qua nhà họ Đới cùng tụ họp buôn chuyện cho đỡ buồn.

Chỉ là hôm nay bà không đi.

Không chỉ bà không đi, mà mấy cô mấy thím nhà có con gái chưa lập gia đình ở quanh đây hôm nay đều không đi.


Nguyên nhân không có gì khác…“Hôm nay thằng hai nhà đó ở nhà, con đừng có chạy qua bên đó đấy, nghe chưa hả?”Con gái nhà bà mới vừa mười sáu, ngay đúng thời điểm ngây thơ mờ mịt, tình đậu sơ khai, thím Từ cũng không dám để con bé tiếp xúc với Đới Dự.

Không thể không phòng được!“Thế không phải vừa lúc sao, con qua đó nhờ anh Đới Dự giúp nhà ta sửa cái đài bán dẫn, mấy ngày nay nó đều tịt ngóm, chả phát ra tiếng gì cả!” Từ Văn Văn mặt mày vui vẻ, định về phòng lấy đài bán dẫn mang đi.

“Không cần sửa, đổi pin cái là có tiếng thôi!” Thím Từ cắt ngang, “Kêu con đừng chạy qua đó thì con cứ nghe lời là được, mẹ còn có thể hại con à?”Thấy con gái mình bĩu môi không vui, thím Từ tiếp tục nói: “Trước không bàn chuyện nhân phẩm thằng hai nhà đó thế nào đi, người ta cũng đã có vị hôn thê rồi, con cứ lỡn vỡn chường mặt qua đó làm gì?”Ở chung quanh đây ở đều là nhóm những công nhân viên chức đầu tiên năm đó tham dự xây dựng Nhà máy cơ khí Tân Giang.

Làm mười mấy năm hàng xóm, tình huống các nhà ra sao thì trong lòng lẫn nhau đều biết rõ ràng cả.

Nếu là chỉ nhìn mặt thôi thì Đới Dự tuyệt đối là con rể tốt đốt đèn lồng cũng khó tìm được.

.