" Hai đứa đi từ từ kẻo ngã, Đinh Đinh đừng đi nhanh quá, chờ Đang Đang với." Uông Lệ Mẫn vươn tay kéo Đinh Đinh lại, sau đó nắm tay Đang Đang, mang cả hai từng bước xuống lầu.

Tần Khả Khả đứng ngây tại chỗ, đến khu bên cạnh thuê? Chỗ đó làm sao thoải mái sạch sẽ như ở đây, chỗ đó làm sao an toàn như khu trọ nhà Trần gia, chỗ đó cũng không có Trần Chính nữa.... Nghĩ đến đây, nội tâm Tần Khả Khả liền cảm thấy vô cùng khủng hoảng, cô ta vội vàng chạy xuống lầu đuổi theo Uông Lệ Mẫn, lôi kéo cánh tay Uông Lệ Mẫn nói: " Dì Uông, chờ một chút, bây giờ con trả tiền ngay cho dì, dì cho con trọ ở đây được không, làm ơn mà dì Uông!"

" Tần Khả Khả!" Uông Lệ Mẫn nhíu mày lên tiếng.

Đinh Đinh Đang Đang tò mò ngước mặt nhìn Tần Khả Khả.

Tần Khả Khả ủy khuất mở miệng: " Dì Uông...."

Sắc mặt Uông Lệ Mẫn ngưng trọng, nói: " Tần Khả Khả, tôi đã nói rồi, đừng để mọi chuyện đi quá xa, càng nói càng mất lòng nhau thôi. Khách trọ khác nhìn thấy lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy." Ý tứ chính là đuổi cô đi thì cô đi, đừng đứng ở đây ăn vạ làm cả hai đều khó xử.

Tần Khả Khả ngây người, không nghĩ tới Uông Lệ Mẫn lại vô tình như thế.

Uông Lệ Mẫn nắm tay Đinh Đinh Đang Đang đi về phía nhà bếp, dịu dàng hỏi: " Chúng ta ăn cơm trước nhé!"

" Bà Uông, bà nấu món gì vậy ạ?" Đinh Đinh hỏi.

" Bà Uông, có thịt không ạ?" Đang Đang ngẩng đầu hỏi.

Uông Lệ Mẫn cười ha ha nói: " Đinh Đinh thích nhất làm cơm trắng với bánh bao còn Đang Đang nhà ta thì thích nhất là thịt." Nói xong, ngước mắt nhìn Tần Khả Khả.

Tần Khả Khả đứng bất động ngoài sân, một hồi lâu có người nhìn thấy mới lên tiếng: " Tổ trưởng Tần, đi làm thôi."

Tần Khả Khả lúc này mới hoàn hồn, 'Ừ' một tiếng, sắc mặt khó coi chạy đi.

Uông Lệ Mẫn thu hồi tầm mắt, bưng bát đĩa cùng thức ăn đặt lên bàn ăn nhỏ.

Đinh Đinh Đang Đang chân ngắn chạy theo sau.

" Bà Uông, bà nói khi chúng ta ăn cơm thì mẹ sẽ về mà?" Đinh Đinh đi theo phía sau hỏi.

Đinh Đinh đặc biệt quan tâm đến Dương Tịnh, một câu là mẹ hai câu cũng mẹ, sợ mẹ lạc đường, sợ mẹ đói, sợ mẹ bị người khác khi dễ, quả là một cậu nhóc tận tâm.

Uông Lệ Mẫn cười cười nói: " Mẹ nói với bà Uông là chúng ta ăn cơm tối xong mẹ mới về."

" Thế thế thế, là ăn cơm tối mới về sao?" Đinh Đinh nhăn mày nói: " Như vậy thì lâu quá, con lo cho mẹ chết được."

Uông Lệ Mẫn nghe ông cụ non Đinh Đinh nói mà bật cười: " Đừng lo, đừng lo." Nói như vậy nhưng chính bà cũng lo cho Dương Tịnh, Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng khó đối phó như vậy, không biết Dương Tịnh và Trần Chính tính giải quyết thế nào đây.

Uông Lệ Mẫn không tự chủ được mà phát rầu.

Mà lúc này Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng đang chạy vội trên con đường đất dẫn tới thôn Sơn Loan.

Tôn Đại Hồng chạy phía trước, Hàn Thục Cầm chạy vội theo sau, chạy mãi nhưng vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của Trần Chính và Dương Tịnh.

" Hộc, hộc, hộc, Đại Hồng, Đại Hồng, mẹ,... mẹ chạy không nổi nữa, không chạy... nổi nữa, hộc, hộc...." Hàn Thục Cầm ôm bụng, dựa cả người vào cây hòe lớn ven đường thở dốc: " Đại Hồng, chạy không nổi nữa, không chạy theo nữa đâu, không theo nữa."

Tôn Đại Hồng lúc này mới dừng lại, dựa người vào thân cây, Hàn Thục Cầm ôm bụng tiến lại hỏi: " Rốt cuộc con Dương Tịnh chết tiệt kia định làm cái gì đây?"

Tôn Đại Hồng tức giận nói: " Con làm sao biết được!"

" Mày nói chuyện với tao bằng giọng điệu gì thế hả?" Hàn Thục Cầm lên tiếng trách móc.

Tôn Đại Hồng không vui nói: " Nửa năm trước con đã nói với mẹ rồi, tìm đại nhà nào đó gả nó đi, khi đó còn dễ đối phó với nó, gả nó đi ít nhiều gì cũng kiếm được chút tiền sính lễ, giờ mẹ xem đi, nó mới đi Huyện thành một chuyến mà sinh ra tật rồi đấy, tính tình nganh bướng không chịu thua ai, giờ nó quay lại đối phó với chúng ta rồi đấy."

" Mày còn trách ngược lại tao, chẳng phải lúc đó chuyện nhà không ai làm, gả nó đi rồi nó mang luôn hai đứa kia theo, gà vịt cừu ở nhà ai lo?" Hàn Thục Cầm nói.

" Thế giờ nhìn đi, gà vịt cừu đâu?"

Hàn Thục Cầm bị chặn họng không nói nên lời, một lúc sau mới lên tiếng chỉ trích Tôn Đại Hồng: " Mày còn trách tao, sao không nhìn lại mình xem?"

" Con sao?"

" Kết hôn cũng 4-5 năm rồi, đến một mụn con cũng không có, nếu mày có bản lĩnh thì Dương Đông nó cũng đâu có bỏ đi làm ăn xa, cả năm nay không thấy về nhà!"

" Còn không phải do mẹ cứ suốt ngày tiền, tiền, tiền nên Dương Đông mới phải đi làm kiếm tiền sao?"

" Tao suốt ngày tiền, tiền, tiền? Tôn Đại Hồng, mày cũng thật quá đáng, lúc trước chẳng phải do mày thích Dương Đông mà nó không thèm để ý đến mày, nếu không nhờ tao thì mày làm sao có thể gả cho nó, làm vợ nó như bây giờ hả?"

" Gả rồi sao nữa? Mẹ đánh Dương Tịnh, Dương Đông không phải cũng không nghe lời mẹ sao?" Tôn Đại Hồng bỗng chốc đứng lên.

" Mày, giờ mày còn trách ngược lại tao?" Hàn Thục Cầm tiến lại chỗ Tôn Đại Hồng quát.

Tôn Đại Hồng không hé răng.

Nhưng mà cãi nhau thì cãi nhau, chỉ một lát sau lại ghé lại một chỗ nghĩ ra ý đồ xấu.

" Đại Hồng, con yên tâm, khi nào Dương Đông về nhà ăn tết, mẹ nhất định sẽ tìm mọi cách khiến nó mang con theo, hai đứa ở chung với nhau, lúc đó tranh thủ sinh vài đứa con trắng trẻo mập mạp." Hàn Thục Cầm nói.

" Vâng, con biết rồi." Tôn Đại Hồng mở cờ trong bụng, chờ mong năm nay trôi qua nhanh, mau mau đến tết, nhưng vui chưa được bao lâu thì cô ta liền nhớ đến tình cảnh hiện giờ, đó là Dương Tịnh muốn đến thôn Sơn Loan để làm gì, vì thế Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng lại vội vã chạy về phía thôn, vừa đi vừa suy đoán mục đích của Dương Tịnh.

"Tám phần là đi gặp Lý chủ nhiệm, không phải sắp tới Dương Tịnh sẽ gả cho Trần Chính sao? Nó muốn dựa vào quan hệ để đi cửa sau?" Hàn Thục Cầm nói.

" Vậy chúng ta phải làm sao?"

" Làm sao nữa? Nếu bọn nó muốn chạy cửa sau, muốn Lý chủ nhiệm trừng phạt chúng ta, chúng ta sẽ tố cáo chuyện này cho chủ nhiệm thôn, nếu chủ nhiệm thôn không chịu giải quyết thì tiếp tục tố cáo đến cấp cao hơn, tao không tin là không trị được bọn nó!" Chủ nhiệm thôn chính là trưởng thôn, Hàn Thục Cầm hiên ngang mà nói.

Tôn Đại Hồng gật đầu đi theo sau.

Hai người vừa nghĩ đối sách vừa đi về hướng thôn Sơn Loan, cả hai không về nhà mà trực tiếp đi đến Ủy ban thôn chuẩn bị cùng Dương Tịnh tranh đua cao thấp, kết quả Dương Tịnh không hề có ở Ủy ban thôn, cũng không đi tìm Lý chủ nhiệm.

Hai người hoang mang.

" Bọn nó đã đi đâu rồi?" Hàn Thục Cầm hỏi.

" Không có ở thôn Sơn Loan sao?" Tôn Đại Hồng hỏi lại.

________________________________________________________________________________

~ Lão Đường: Hé lô mn, trước tiên cho mình chửi cái bọn mặt dày của mấy trang web lậu chuyên đi bê truyện nhà người khác mang về nhà mình mà không xin hay hỏi ý kiến, nhắn tin không trả lời,  tất nhiên không chỉ có truyện nhà mình mà còn rất nhiều nhà khác cũng bị như vậy, tức lắm chứ. Mặt dày y hệt hai mẹ con nhà Hàn Thục Cầm vậy, mẹ nó điên. Mọi người cũng hạn chế đọc ở mấy trang web đó nhé, chứa nhiều mã độc lắm, à có khi nó bê đi nguyên câu chửi này lên web nó cũng nên, là bọn zingtruyen.net và truyenwiki1.com nhé.

Hiện tại mình đã đăng chương 52 và 53 trên trang Vietnam overnight, mn có thế qua đó để đọc nhé. Search là " Kí sự những năm 80 Vietnam overnight " sẽ ra. Không thể để cái bọn ăn cắp này như ý được.

Chương 52 ở trên mình chỉ mới đăng MỘT NỬA để xem bọn nó có mang đi không thôi, mn nhớ vào đọc nửa còn lại nhé. Mình rất buồn vì chuyện này, sắp tới truyenwiki1.com chỉ dùng để thông báo đăng chương mới thôi nhé, mn cũng có thể cmt tại truyenwiki1.com về truyện. Mình rất biết ơn vì các bạn đã đi cùng mình đến tận đây. Thôi không nói nhiều nữa, mn hãy search ' Kí sự những năm 80 Vietnam overnight'. Chúc mn đọc truyện vui vẻ. Love you