Mối quan hệ xã hội của Nguỵ Mạn Văn rất đơn giản, hành tung cũng không khó tìm, trước khi mất tích hai mươi bốn giờ đã đăng năm mươi bài trên tường Weibo, hầu như có thể biết được rõ ràng lịch trình ngày đó của cô ta.

Sau khi nhận được báo án, cảnh sát đã lập ra một biểu đồ, lập tức gọi điện thoại tới đại học Sam Dự vì tuy Nguỵ Mạn Văn nhập mã QR đăng nhập Weibo nhưng tấm ảnh selfie là trước cổng trường, rất “trùng hợp” chụp lại hình ảnh của trường.

Thế là cảnh sát biết rõ ngày cuối cùng cô ta đi đến đâu……
Sau khi trường đại học nhận được điện thoại đương nhiên tích cực phối hợp, chỉ là Tần Thành không ở trong trường, cậu ta đã về nhà nên trường báo lại theo sự thật.

Kế tiếp, cố vấn học tập theo lệnh đến lớp điều tra, hỏi riêng từng người trong ký túc xá của Tần Thành, xem hành tung lúc sau của cậu ta vào ngày ấy.

Hỏi tới hỏi lui, lời đồn cũng xuất hiện.

“Tần Thành chọc phải họa lớn rồi!” Vào giờ tự học, một sinh viên nam nói một cách thần bí.

Mọi người không còn lòng dạ nào mà tự học nữa, tuy chưa biết Tần Thành gặp phải họa lớn gì nhưng ai cũng nói gần đây cậu ta quá xui xẻo, đi du lịch thì gặp nạn, bạn gái mất; trở về trường ngoan ngoãn lên lớp lại bị một bà cô nào đó tới kiếm chuyện; vừa bị xử phạt, trường lại bắt đầu điều tra sâu hơn, mà điều tra thì điều tra cái gì?
Tần Thanh cũng lấy làm lạ nhưng nếu là cô, cô không dám chắc cậu ta không gây ra chuyện gì.

Nếu là Tần Thành nửa năm trước, cô nhất định sẽ cho rằng cậu ta vô tội, bất cứ chuyện gì cũng không liên quan tới cậu ta nhưng hiện tại thì chưa chắc.

Hiện tại, mọi người trong lớp bao gồm cả cố vấn học tập đều không quá tin tưởng vào Tần Thành.

Cố vấn học tập miệng kín như bưng, cái gì cũng không chịu tiết lộ mà còn nghiêm cấm bọn họ nói ra ngoài, ngay cả group chat của lớp cũng không được nhắc một chữ tới Tần Thành.

Tần Thanh gửi tin nhắn cho Phương Vực để thăm dò, cô không chắc anh có biết hay không.

Phương Vực quan tâm Tần Thành như vậy, cô nhắc nhở một chút cũng là chuyện nên làm.

Phương Vực lập tức nhắn trả lời.


Phương Vực: Tôi biết đại khái là chuyện gì, em đừng lo lắng.

Lần trước Nguỵ Mạn Văn đi tìm Tần Thành rồi mất tích đã một tuần nay, công ty nơi cô ta làm việc báo án, cảnh sát cũng đã tìm đến tôi.
Tần Thanh không ngờ mới hơn một tuần mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy!
Tần Thanh: Nghiêm trọng lắm không?
Phương Vực: Không biết.

Thời gian mất tích của cô ta không rõ lắm, sau ngày hôm đó đã không thấy người đâu nữa.
Tần Thanh đã hiểu! Lần này Tần Thành gặp phiền phức nghiêm trọng rồi!
Tính cách Tần Thành là một vấn đề lớn, cậu ta trẻ tuổi nên tính tình nóng nảy, dễ bị kích động.

Vừa hay trước đó cậu ta mới nảy sinh xung đột cùng Nguỵ Mạn Văn, ai cũng không dám đảm bảo Nguỵ Mạn Văn có đi tìm cậu ta nữa hay không, nếu hai người đụng độ bên ngoài trường sẽ tiếp tục xảy ra tranh cãi, dưới cơn nóng giận, Tần Thành có làm ra chuyện gì không thể vãn hồi hay không, ai cũng không dám chắc.

Phương Vực: Hiện tại đã có tôi và ba mẹ Tần Thành lo chuyện này, thái độ của cảnh sát không quá nghiêm trọng, điều tra rõ ràng là có thể qua.
Phương Vực: Bên trường học có ai biết chuyện không?
Tần Thanh: Không ạ, trường giấu kỹ lắm.
Như Phương Vực đã nói, rất nhanh, Tần Thành đã không có việc gì, không quá hai ngày, cậu ta lại xuất hiện ở trường.

Ba mẹ cậu ta cũng đến cùng, thương lượng với trường học xem có thể để cậu đi học lại hay không vì trong nhà thật sự không có ai canh chừng suốt ngày.

Ba mẹ Tần Thành đúng là đã hết cách, hai người đều còn công việc, lại không dám nói cho người lớn trong nhà biết, nửa năm nay Tần Thành đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi họ cứ sợ con mình xảy ra chuyện.

Hiện giờ Tần Thành đã được cảnh sát thả, bên cảnh sát cũng nói không có vấn đề gì lớn nhưng lần sau còn có thể may mắn được như vậy hay không?
Ba mẹ Tần Thành quỳ xuống cầu xin trong văn phòng hiệu trưởng khiến hiệu trưởng cuối cùng cũng chịu để Tần Thành trở lại trường.

Bị kỷ luật bắt buộc phải nhập hồ sơ, nghỉ học có thể cho qua, để cậu ta tiếp tục học, cố vấn học tập phải kiềm cặp sát bên, sáng tối gọi điện thoại hỏi thăm.


Hiệu trưởng nói thêm một câu lần này trường có thể tha cho Tần Thành nhưng nấu cậu ta lại làm trái nội quy nhà trường, vậy trường chỉ có thể nghiêm túc xử phạt.

Tần Thành đã gặp phải chấn động vô cùng lớn, trước đây cậu từng đọc được một câu trong quyển sách nào đó, nói cảm tình dù có khắc sâu đến đâu đi nữa, cuối cùng đều sẽ phôi phai theo thời gian, người còn sống phải tiếp tục sống.

Không phải Tần Thành muốn quên Dung Dung nhưng ngoại trừ khoảng thời gian cậu ngơ ngơ ngác ngác như cái xác không hồn lúc Dung Dung mới chết kia, hiện tại đúng thật là đã chậm rãi khôi phục trở lại.

Cậu cảm thấy bản thân không nên quên Dung Dung, không nên nhanh như vậy đã hết đau lòng! Có phải điều đó chứng minh cảm tình của cậu đối với cô ấy cũng không sâu nặng đến vậy?
Cho nên khi nghe thấy Nguỵ Mạn Văn mắng Dung Dung, cậu mới không kiềm chế được mà ra tay đánh người.

Tần Thành cảm thấy mình hẳn là nên bảo vệ Dung Dung, hẳn là không cho phép kẻ khác nói xấu cô như vậy! Nhưng đánh xong, cậu lại chột dạ, cậu chột dạ vì phát hiện khi đánh người, cậu đã cố tỏ ra tức giận chứ không phải thật sự tức giận.

Tần Thành muốn buông xuôi, nhưng khi nhìn thấy ba mẹ vì mình quỳ xuống cầu xin trường học, cậu lại cảm thấy mình là thằng bất hiếu.

Cuối cùng thì cái gì là đúng? Cái gì mới là sai?
Cậu chỉ biết trong khoảng thời gian này, mình đã làm sai rất nhiều chuyện.

Cứ ngập sâu trong sai lầm, xử sự như người đang đắm chìm trong bi thương khiến cậu thoải mái hơn nhưng lại phát hiện ba mẹ đang thay cậu trả giá.

Chính bản thân cậu cũng đang trả giá cho những hành động trước đây của mình, nếu chẳng phải hành vi có vấn đề thì sao cảnh sát lại nghi tới trên người cậu?
Nếu cứ trượt dài như vậy, cậu sẽ chỉ hủy đi chính bản thân mình mà thôi.
Tần Thành chỉ có thể tự ép buộc bản thân “tỉnh táo” lại.

Làm một người bình thường thật khó, khó đến nỗi dũng khí bước vào lớp cậu cũng không có, ngay cả nhìn thẳng vào mắt bạn học cũng không.

Trước khi Tần Thành đi học lại, cố vấn học tập đã đặc biệt căn dặn mọi người không được hỏi cậu ta chuyện này.


Thế nhưng ánh nhìn tò mò là không tránh được, lúc Tần Thành vào lớp thì cả lớp đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Tần Thành.

Mấy cậu sinh viên cùng ký túc xá Tần Thành đã được cố vấn học tập dặn dò trước, vội kêu cậu: “Tần Thành! Trở lại rồi à? Mau lại đây ngồi!”
Tần Thành ngồi vào giữa mọi người, mọi người trò chuyện cùng cậu khiến bầu không khí trong lớp chậm rãi bình thường trở lại.

Tuy vẫn còn tò mò về chuyện của Tần Thành nhưng ai cũng không dám trực tiếp hỏi.

Buổi tối, Phương Vực tới tìm Tần Thành ăn cơm, đi cùng còn có cả Triệu Lan Sơn.

Chuyện Nguỵ Mạn Văn lần này là hai người họ đã liên lụy Tần Thành, đặc biệt là Triệu Lan Sơn, vậy nên hôm nay anh ta mời khách.

Ba người tìm đại một cửa tiệm ở gần trường đại học, vừa vào cửa đã trông thấy Tần Thanh.

Hôm nay Tần Thanh đi cùng vài người khác, đều là bạn cùng lớp.

Lúc Tần Thành bước vào, bọn họ cũng nhìn thấy.

“Tần Thành kìa, đó là bạn cậu ta à?”
Phương Vực trông thấy Tần Thanh trước tiên nên lập tức bước qua, cười nói: “Dùng cơm à? Gọi đồ ăn chưa? Ăn chung nhé?”
Triệu Lan Sơn đang hỏi phòng riêng, vừa quay đầu đã thấy Phương Vực đi đến bàn người khác, anh thấy người ngồi bàn đó đều trạc tuổi Tần Thành nên vỗ vai cậu ta, hỏi: “Bạn học của cậu à?” Triệu Lan Sơn chỉ chỉ.

Lúc này Tần Thành mới phát hiện mấy người bạn học cũng dùng cơm ở cửa tiệm này, Phương Vực đã thuyết phục được mọi người dẫn đến đây, anh cười nói cùng Triệu Lan Sơn: “Ăn chung đi, vừa hay gặp phải.”
Triệu Lan Sơn không thích lắm nhưng cũng nhiệt tình nói: “Ăn chung! Đi!”
Vào trong phòng riêng, nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Triệu Lan Sơn, vừa nhìn đã biết đây chính là người trả tiền! Triệu Lan Sơn gọi món mình thích trước rồi lại gọi rượu, còn hỏi mấy người Tần Thành: “Tụi em uống bia được không?”
Tần Thành đương nhiên ngồi chung với các bạn cùng lớp nhưng ngày thường mọi người rất xa lạ, ngồi chung cũng chả có gì để nói.

Thực ra tất cả mọi người bao gồm Tần Thanh đều cảm thấy bước vào phòng rồi mới thấy là lạ, ngồi xuống mới phát hiện họ không quen biết người mời khách, người ăn ké (Tần Thành) họ cũng không thân! Nhưng giờ mà đi ra thì cũng lạ không kém nên đành phải tới đâu hay tới đó.

Phương Vực gọi vài món đồ uống, anh chủ động trò chuyện với mọi người như mình là anh của Tần Thành: “Mọi người đừng khách sáo nha, nên ăn cứ ăn, nên uống cứ uống.


Gọi tôi là anh Phương như Tần Thành là được.

Tính Tần Thành nhìn tưởng cứng đầu nhưng con người thật không tồi, mọi người học chung chắc cũng biết rồi.”
Tần Thành đoán là Phương Vực muốn xoa dịu mối quan hệ giữa cậu và các bạn học, nói thật, cậu không cho rằng cái chết của Dung Dung có liên quan tới Phương Vực bọn họ, cậu chỉ nghĩ rằng tất cả đều do mình sai, nếu không phải cậu không tự lượng sức thì Dung Dung cũng sẽ không gặp nạn.

Thế nên những gì Phương Vực làm thay cậu, cậu rất cảm động.

Giống như ba mẹ, Phương Vực cũng lo lắng thay cho cậu.
Tần Thành không muốn làm Phương Vực mất mặt nên cũng bắt chuyện cùng mọi người.

Quen nhất trong nhóm bạn học là Tần Thanh nhưng cô không nhìn Tần Thành, cậu cũng cố ý vòng qua cô, nói với mấy cậu bạn nam: “Thoải mái ăn, thoải mái uống, đừng ngại.”
Nhiệt tình nhất bữa cơm hôm nay phải kể đến Phương Vực, anh không ngừng gắp đồ ăn, nói chuyện phiếm cùng mọi người, không vắng vẻ bất cứ ai.

Mà trời sinh cái tính được nhiều người thích của anh cũng phát huy tác dụng, các bạn học lúc đầu có phần ngại ngùng sau đó cũng đều thả lỏng.

Triệu Lan Sơn chỉ vùi đầu lo ăn, anh bỏ tiền, anh không ăn thì ai ăn? Huống chi từ lúc xuống xe đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng.

Tần Thành lại rất im lặng, từ đầu tới đuôi không nói gì nhưng vẫn đỡ hơn không thèm để ý tới ai khác, khá hơn nhiều so với trong trường.

Tần Thanh cảm thấy Phương Vực cứ dẫn chuyện về phía cô nên kết quả là cô và Phương Vực nói chuyện nhiều nhất!
Chờ đến khi ăn xong đi ra ngoài, cô mới phát hiện list bạn bè của mình và Phương Vực trên Weibo còn tương tác lẫn nhau, hơn nữa anh còn biết cả địa chỉ nhà cô, ba mẹ làm nghề gì cũng biết.

Mà Tần Thanh cũng biết quê quán Phương Vực ở đâu, làm ở công ty nào, địa chỉ chỗ làm, có sở thích xem phim Mỹ v.v….
Tần Thanh buồn bực, bữa cơm này rốt cuộc có mục đích gì vậy? Chẳng phải vì muốn hoà hoãn lại mối quan hệ giữa Tần Thành và bạn cùng lớp hay sao? Hình như tuy có hoà hoãn được chút nhưng có lẽ trọng điểm lại không đúng lắm?
Triệu Lan Sơn ăn hơi bị no, đang đứng dưới đèn đường đón xe.

Ở đây anh không có chỗ ở nên tạm thời ở lại nhà Phương Vực.

Tần Thanh vừa nhìn thoáng qua một cái thì đột nhiên ngẩn người, tập trung nhìn kỹ lại! Cái bóng của Triệu Lan Sơn hắt trên mặt đất là tóc dài! Hơn nữa còn trông như một người con gái dựa vào trên lưng anh ta vậy…….
Phương Vực vừa định hỏi có cần anh đưa nhóm Tần Thanh về không, bỗng nhìn thấy sắc mặt cô đột nhiên trở nên trắng bệch..