Giang Tiểu Nhạn tìm đại đạo đi về phía đông, liên tiếp ra roi. Con ngựa đó phi nhanh như bay. Đi ước khoảng ba dặm thì bọn hán tử vô công rỗi việc chạy phía sau đã rơi lại xa xa.

Hắn ghìm cương ngựa lại, lòng không chút sợ hãi nhưng thầm nghĩ: “Lang Trung Hiệp thật là một vị anh hùng. Vừa rồi không phí sức đã đánh ta ngã mấy lần. Không biết người có chịu làm sư phụ ta không? Ta từ Trấn Ba huyện chạy ra đây là vì cái gì? Ta không phải vì tiền tài, vì người nhờ trông giùm hiền thê. Ta tự biết một chút công phu của mình chỉ có thể hơn được một số người chứ còn giao thủ với Bào Côn Lôn và huynh đệ họ Long thì thật kém xa. Ta phải thừa lúc tuổi còn ấu thơ mà tìm minh sư học thành tuyệt nghệ mới xong”.

Hắn một mặt suy nghĩ, một mặt chầm chậm thúc ngựa đi về phía trước.

Không đến ba dặm đường thì thấy một tiểu thôn trấn ước có hơn trăm hộ gia đình. Con đường tuy ngắn nhưng trên đường cũng có một tiệm bánh, một tửu điếm và hai tiệm nhỏ.

Ngựa của Tiểu Nhạn mới vừa đi vào con đường ngắn này thì thấy trước cửa tửu điếm năm, sáu hán tử trong đó có cả Hoa Thái Tuế. Trong tay chúng đều cầm đơn đao và mộc côn.

Vừa thấy Tiểu Nhạn, chúng đã nhất tề đến ngăn ngựa của hắn lại nói :

- Hảo tiểu tử, thật cả gan. Mi xuống ngựa đi. Chúng ta quyết đấu.

Tiểu Nhạn không màng đến chúng, thúc ngựa vượt qua phi về phía nam.

Mấy tên phía sau đuổi theo vừa mắng vừa cười trêu ghẹo. Tiểu Nhạn không thèm ngoảnh đầu lại cứ một mạch chạy về mấy thôn trang. Mắt nhìn nước Gia Lăng cuồn cuộn chảy.

Đi đến bờ sông Tiểu Nhạn mới xuống ngựa.

Nơi này không phải bến đò nên chẳng có thuyền bè đậu, chẳng gặp bóng người chỉ thấy một hàng liễu rũ dày đặc. Sắc liễu phản chiếu lên bầu trời và nước xanh trông thập phần mỹ lệ.

Tiểu Nhạn cột ngựa vào một gốc liễu rồi ngồi trên bãi cỏ ven bờ sông, mắt nhìn vào nước sông rồi hướng về những chiếc thuyền xa xa, thầm nghĩ: “Ta làm sao mới có thể bái được Lang Trung Hiệp làm sư phụ. Bọn kia cứ theo ta mà quyết đấu. Thực ta không sợ chúng. Nhưng chúng người đông hơn nữa lại là thủ hạ của Lang Trung Hiệp, nếu ta đánh chúng thì sẽ kết thù với Lang Trung Hiệp thì làm sao người chịu dạy võ cho ta?”.

Nghĩ thế lòng càng thêm buồn bã. Hắn ngồi bên bờ sông hồi lâu bị ánh mặt trời chiếu lên thân thể khiến hắn nóng bức, mỏi mệt muốn nằm trên đất mà ngủ một lát. Sau đó tìm một nơi ăn trưa rồi nghĩ cách đi gặp Lang Trung Hiệp.

Đang nghĩ đến đây, chợt nghe một tiếng “bịch” ở phía sau lưng. Không biết ai đã ném viên đá vào lưng của hắn cảm thấy rất đau. Tiểu Nhạn đưa mắt nhìn quanh giận dữ mắng lớn.

Bất ngờ, có một con hắc mã từ trên đường phía bắc chạy đến. Người trên ngựa chính là Lang Trung Hiệp Từ Lân.

Tiểu Nhạn lòng thật hoan hỉ, tháo ngựa ra phóng lên mà đuổi theo.

Lang Trung Hiệp vẫn ghìm cương bất động. Tiểu Nhạn mới đuổi đến gần. Lang Trung Hiệp mới tuốt “xoẹt” một cái rút ra thanh bảo kiếm bên yên ngựa, mỉm cười nói :

- Tiểu hài tử. Mi đến tìm ta tỷ võ chăng? Bọn ta mã chiến hay bộ chiến. Mi hãy tuốt đao đi.

Tiểu Nhạn lắc đầu nói :

- Ta không dám tỷ võ với các hạ. Ta biết người võ công siêu quần.

Lang Trung Hiệp mỉm cười hỏi :

- Vậy mi mang đao đến đây là có ý gì?

Tiểu Nhạn nói :

- Ta muốn bái các hạ làm sư phụ, cầu mong được người truyền dạy võ công.

Lang Trung Hiệp nghe lời này cười khanh khách nói :

- Thật là lời nói đáng tức cười. Mi nghe ai nói Từ Lân ta thu nhận đồ đệ? Hơn nữa, một tên ương ngạnh như mi dù có mang bao nhiêu ngân lượng đến đây ta cũng không thu nhận đâu.

Tiểu Nhạn định nói nữa, Lang Trung Hiệp khoát tay nói :

- Không cần phải nói. Bất luận thế nào ta cũng không muốn làm sư phụ của mi. Ta đến đây vì cho rằng mi muốn tìm ta tỉ thí võ nghệ. Mi đã không dám so tài thế thì đường ai nấy đi. Ta đi đây.

Dứt lời giục cương ngựa chạy về phía bắc. Tiểu Nhạn cũng thúc ngựa chạy theo, Lang Trung Hiệp thúc ngựa chạy càng nhanh. Vừa chạy vừa khoát tay nói :

- Mi đừng theo ta. Mi nên tìm Kim Giáp Thần Tiều Đức Xuân mà bái hắn làm sư phụ đi.

Tiểu Nhạn vẫn đuổi theo van cầu :

- Bất luận thế nào người cũng nên thu nhận. Ta có tiền không cần phải nuôi cơm, bảo ta đưa bao nhiêu tiền cũng được. Ta đến đây cũng vì nghe bọn Long Chí Đằng nói các hạ là anh hùng hảo hán ở vùng Xuyên Bắc này.

Lang Trung Hiệp nghe câu này lập tức ghìm cương quay đầu nhìn lại, phẫn nộ hỏi :

- Là huynh đệ họ Long bảo mi tìm ta sao?

Tiểu Nhạn cũng thu cương, lắc đầu nói :

- Không phải. Ta với bọn họ là thù nhân. Ta phải giết chúng để trả thù. Ở Vạn Nguyên lầu ta bị họ truy sát phải nhảy xuống lầu lên ngựa chạy trốn. Con hắc mã mà các hạ cưỡi chính là của Long Chí Đằng đó.

Lang Trung Hiệp cười hắc hắc nói :

- Huynh đệ họ Long tuy võ nghệ không cao nhưng không dễ để mi giết được, để cho mi cướp ngựa được. Mi định dùng lời này gạt ta sao? Mi và bọn chúng biết nhau là càng không thể thu nhận mi làm đồ đệ. Ta tha mạng cho mi, mau cút đi.

Nói xong tra kiếm vào vỏ, thúc ngựa chạy lên phía trước. Tiểu Nhạn vẫn phi ngựa đuổi theo.

Vừa thấy trang viện của Từ gia đã ở trước mắt, Tiểu Nhạn một mặt đuổi theo, một mặt lo lắng nói :

- Tại hạ tuy nhận biết huynh đệ họ Long nhưng phụ thân tại hạ đã bị chúng giết chết. Tại hạ đến đây tìm các hạ chỉ vì biết người võ công cao hơn chúng, mong học được võ công để có thể trở về Tử Dương giết bọn chúng, báo phụ thù.

Nói đến đây không nén được đau thương khóc lớn.

Lang Trung Hiệp ở phía trước nghe thanh âm của Tiểu Nhạn thật thê thảm bèn ghìm ngựa, ngoảnh đầu suy nghĩ một hồi rồi hỏi :

- Ngươi kiên quyết theo ta học võ sao?

Tiểu Nhạn quẹt nước mắt gật đầu nói :

- Tại hạ xin thề nếu không thật lòng, không kiên quyết thì sẽ bị sấm sét đánh chết.

Lang Trung Hiệp cười rồi nghiêm mặt nói :

- Muốn làm đồ đệ của ta trước tiên phải làm được ba việc.

Tiểu Nhạn nói :

- Một trăm việc đệ tử cũng xin làm.

Lang Trung Hiệp mỉm cười nói :

- Điều thứ nhất ta chưa từng thu qua đồ đệ chưa biết võ nghệ.

Tiểu Nhạn nói :

- Đồ đệ đã từng học qua hơn một năm võ nghệ đao pháp, quyền cước đều học được mấy bộ, phi thân lên nóc nhà cũng biết.

Lang Trung Hiệp nói :

- Điều thứ hai, làm đồ đệ nhà ta cũng là nô bộc nhà ta, bất luận việc khổ nào cũng phải làm. Ta thấy mi ăn mặc nhung lụa, có tiền, có ngựa giống như một thiếu gia.

Giang Tiểu Nhạn lắc đầu nói :

- Không phải. Đồ đệ chỉ là một hài tử không cha không mẹ, đã từng nuôi ngựa nuôi heo. Chỉ cần sư phụ chịu truyền võ cho đồ đệ thì việc khổ nào đồ đệ cũng chịu đựng được. Còn điều thứ ba là gì?

Lang Trung Hiệp cười lạnh nói :

- Hừ! E rằng ngươi làm không được đâu. Ta muốn nhận một đồ đệ có sức mạnh ngàn cân.

Tiểu Nhạn vỗ vào cánh tay, nói :

- Đồ đệ có sức mạnh. Vật nặng sáu, bảy mươi cân, chỉ một tay có thể nhấc lên.

Lang Trung Hiệp nói :

- Lời nói khó tin, phải thử xem.

Tiểu Nhạn nói :

- Tùy sư phụ cứ thử, trừ phi dãy núi này thì đồ đệ không làm được.

Lang Trung Hiệp nói :

- Được! Theo ta!

Tiểu Nhạn trong lòng hoan hỉ, giục ngựa đuổi theo Lang Trung Hiệp tiến vào trang viện rộng lớn của họ Từ.

Lúc này Hoa Thái Tuế cùng mười mấy tráng đinh thấy Từ đại gia của họ và Tiểu Nhạn cùng trở về bất giác kinh ngạc nhìn lên, đều muốn xem đại gia của họ và Tiểu Nhạn tỷ võ.

Hai con ngựa nối đuôi nhau qua cổng đi vào sân viên rộng lớn có bày hai giá vũ khí. Ở góc Đông nam có một lối nhỏ đi vào bên trong.

Vào sân viên, hai người xuống ngựa, có một tiểu nô bộc dắt ngựa.

Hoa Thái Tuế và những người chung quanh tập trung nhìn họ.

Lúc này, Lang Trung Hiệp gật đầu cười gọi Tiểu Nhạn :

- Mau đến đây.

Tiểu Nhạn theo Lang Trung Hiệp đến góc tường phía nam, thấy trên đất có ba cây thiết côn dài khoảng bảy thước, nhưng cây này lớn hơn cây kia. Cây lớn nhất vòng tròn gần bằng miệng chén, ước lượng ngàn cân, cây thứ hai ước chừng hai trăm cân. Cây nhỏ nhất cũng ước khoảng trên một trăm cân.

Tiểu Nhạn kinh ngạc hỏi :

- Người muốn đồ đệ thử sức với mấy thiết côn này sao? Cây to nhất đồ đệ cử không nổi đâu.

Lang Trung Hiệp nói :

- Hãy nghe ta nói rõ lai lịch của ba cây thiết côn này đã.

Tiểu Nhạn vội chăm chú lắng nghe.

- Mấy năm trước có một hòa thượng ở Giang Nam đến, tên là Thiết Trượng Tăng đem đến cây thiết côn nhỏ nhất nói là hóa duyên đòi một ngàn lượng. Lão tăng đó đặt thiết côn ngay trước cửa nhà ta bảo nếu không đưa một ngàn lượng ra, sẽ không đem đi. Ta lúc đó không để ý, chỉ giơ tay lấy thiết côn đem vào trong.

Nói đến đó, Lang Trung Hiệp xoắn tay áo khom lưng nắm thiết côn giơ bổng lên, rồi hai tay nắm hai đầu ném mạnh xuống đất.

Tiểu Nhạn thầm phục, lòng nghĩ: “Xem ra dáng vóc Lang Trung Hiệp không phải người cường tráng, nhưng sức mạnh lại kinh người”.

Lang Trung Hiệp lại khom người, hai tay nhấc bổng thiết côn thứ hai, giơ lên xong vội vã ném xuống, nói :

- Lần thứ nhất, Thiết Trượng Tăng thấy ta nhấc bổng được thiết côn thứ nhất, lão chẳng hóa duyên được đồng nào, bèn bỏ thiết côn lại. Năm sau, lão mang đến thiết côn thứ hai, đòi hai ngàn lượng, nhưng vẫn không làm khó được ta, đành phải ra đi. Năm thứ ba không đến, sang năm thứ tư lão mang đến cây thiết côn to nhất đó. Lão vác nó mệt bơ phờ cả người. Lão nói chỉ cần ta nhấc một chút thôi, là đã phục ta rồi, một đồng cũng không lấy, vĩnh viễn đi khỏi đây không trở lại. Nhưng ta không làm được, nên phải hóa duyên hết bốn ngàn lượng.

Nói đến đây, Lang Trung Hiệp nhìn Tiểu Nhạn tiếp :

- Ba cây thiết côn đã đặt ở đây mấy năm rồi. Trừ ta nhấc được hai cây, còn người khác ngay cây nhỏ nhất cũng không giơ lên nổi. Ta thề nếu ai nhấc được cây nặng nhất ta tôn làm sư phụ, nhấc được cây thứ hai ta kết làm bằng hữu, nhấc được cây thứ nhất ta thu làm đồ đệ. Nhưng đã qua mấy năm rồi mà chẳng có ai thử nổi, nên ngay cả một đồ đệ ta cũng không thu được. Qua lại giang hồ không chỉ dựa vào võ công mà phục chúng còn phải trông vào sức mạnh để thắng người. Muốn làm đồ đệ của ta cũng được, nhưng mi phải dùng hai tay nhấc được cây thiết côn nhẹ nhất.

Tiểu Nhạn ngang nhiên nói :

- Được!

Hắn bèn khom người, hai tay cầm lấy hai đầu của thiết côn nhẹ vận đủ sức mạnh lên cánh tay.

Lang Trung Hiệp đứng bên cạnh nói :

- Nhấc lên!

Tiểu Nhạn chỉ có thể nhấc lên được nửa tấc, hai tay đã tê chồn. “Hự” một tiếng, buông rơi thiết côn xuống đất. Hắn thở một hơi, nghiến răng nhấc thử lần nữa. Lần này ngay đến nửa tấc cũng không nhấc nổi. Lang Trung Hiệp đứng cạnh, cười nói :

- Mi phải ngày ngày luyện công tập, khi nào có thể nhấc thiết côn lên, lúc đó có thể khấu đầu gọi ta là sư phụ, ta sẽ truyền thụ võ nghệ cho.

Nói rồi, Lang Trung Hiệp phủi áo, đứng dậy mỉm cười đi vào con đường nhỏ phía Đông nam.

Lúc này, bọn Hoa Thái Tuế Tưởng Thành đứng bên cạnh cười hô hố. Tiểu Nhạn tuy tức giận, nhưng không thèm nhìn bọn chúng, mắt cứ đăm đăm nhìn ba cây thiết côn dưới đất. Hai cây kia hắn không hy vọng nhấc nổi, nhưng cây nhỏ nhất chính là đối tượng của hắn. Tiểu Nhạn lại khom lưng, nghiến răng vận sức nhấc cây thiết côn lên được hơn nửa tấc. Hắn lại nỗ lực tăng sức vào cánh tay đưa lên, nhưng không được, cánh tay tê chồn. “Bình” một tiếng, thiết côn lại rơi xuống, hắn ngồi bệt xuống đất.

Bọn Tưởng Thành lại vỗ tay cười lớn.

Tiểu Nhạn mặt đỏ bừng, trợn mắt ngoảnh đầu lại nhìn bọn này, rồi hắn quay lại nhìn chăm chăm vào cây thiết côn.

Tưởng Thành cầm một khẩu cương đao chạy đến cười mai mỉa nói :

- Tiểu tử, ngươi hãy về nhà uống thêm chút sữa đi, đủ sức rồi hãy đến đây mà thử. Nếu không, thiết côn này ngay cả phụ thân ngươi cũng nhấc chẳng nổi đó.

Bọn bên cạnh vỗ tay cười lớn.

Tiểu Nhạn cảm thấy đói bụng, chợt nhớ lại hôm nay mình chưa ăn cơm trưa, nên không đủ sức. Hắn chau mày, quay người đi khỏi.

Bọn người kia không nhìn hắn cười nữa, mà châu miệng nói :

- Thôi về đi. Đến đây làm gì cho phí sức.

Tiểu Nhạn tức giận muốn đánh bọn này một trận, nhưng làm như vậy thì càng hết cách bái kiến Lang Trung Hiệp làm sư phụ.

Lang Trung Hiệp võ công cao cường, sức mạnh hùng hậu như vậy, còn có ai hơn nữa mà tìm. Thế nên Tiểu Nhạn nhẫn nại làm thinh bước đi, định ra ngoài dắt ngựa.

Tưởng Thành nói :

- Đừng đưa ngựa cho hắn.

Tiểu Nhạn giận quá, định rút cương đao bên yên ngựa, nhưng Tưởng Thành cũng chẳng vừa, vung đao chạy đến nói :

- Mi dám đấu võ sao?

Có người đến khuyên can, kêu Tưởng Thành lại, nói với Tiểu Nhạn :

- Đã biết đại gia thì ngươi lúc nào cũng có thể đến đây. Hôm nay nhấc không nổi thiết côn, ngày mai đến nhấc. Đừng nên gây chuyện ở đây vì Tưởng gia cũng là bằng hữu của chúng ta, mi nên nể mặt đại gia ta.

Tiểu Nhạn cố nén giận, cười nhạt một tiếng cũng không nói dắt ngựa đi ra.

Đi khỏi Từ gia trang, buồn bã hướng về phía bắc. Chẳng phải vì chuyện Tưởng Thành mà bớt lo về cây thiết côn đó. Đi hơn nửa dặm mới lên ngựa ra roi chạy về đông quan, thoáng chốc đã đến Phúc Lập tiêu điếm, nhưng không dắt ngựa vào, mà cột ngoài hàng rào, rồi mới đi vào tiêu điếm.

Bọn Thích Vinh, Tiên Thái, Tiều Vinh đều ở nơi đây. Thấy Tiểu Nhạn trở về, Tiên Thái hỏi trước :

- Lão đệ đến Lang Trung Hiệp sao rồi?

Tiểu Nhạn lắc đầu nói :

- Chẳng có việc gì. Ta cùng Lang Trung Hiệp nói chuyện nửa ngày, người bảo ta ngày ngày đến chơi.

Thích Vinh nói :

- Vừa rồi lão đệ đi không về khiến chưởng quỹ của bọn ta hết sức lo lắng. Hai ngày nay người rất bận rộn, ngày mai đã phải theo bảo tiêu rồi.

Tiểu Nhạn lắc đầu nói :

- Chưởng quỹ của các vị là người tốt. Huynh hãy báo để người yên tâm, nhưng ta cũng chẳng muốn ở lại nơi này nữa.

Tiên Thái kinh ngạc hỏi :

- Lão đệ muốn đi về đâu?

Tiểu Nhạn chau mày, lặng thinh đi vào trong thu thập hành lý, rồi nói :

- Đầu tiên đệ đến khách điếm. Hai ngày sau có thể sẽ đến nhà Lang Trung Hiệp.

Tiên Thái, Thích Vinh toàn bộ đều rất ngạc nhiên, nhưng thấy Tiểu Nhạn buồn bực, nên không dám ngăn can hắn, mà để hắn mang hành lý đi.

Tiểu Nhạn ra khỏi cửa, một tay dắt ngựa, một tay cầm hành lý đi thẳng về phía trước. Không xa thì thấy trên đường một tòa lữ điếm, bèn vào chọn một phòng, rồi gọi rượu thịt. Ăn uống xong, nằm dài trên giường nghỉ ngơi, định giữ sức lực, tinh thần đầy đủ mà ngày mai đến Từ gia cử thiết côn.

Ngủ một giấc, đột nhiên điếm gia dẫn Tiều Đức Xuân vào gặp hắn.

Đức Xuân thấy Tiểu Nhạn có phần xấu hổ, lại có phần lo lắng nói :

- Lão đệ trú ngụ nơi này thật là không ổn rồi. Hãy dọn về nhà ta hay là tiêu điếm mà ở. Hiện giờ, Trình Bát hận đệ đến tận xương tủy. Ta khuyên thế nào hắn cũng không chịu. Chắc hắn bị đệ đả thương vẫn còn chưa lành, chờ chân hắn lành xong, hắn nhất định tìm đệ trả thù. Nếu đệ ở nhà ta, bất luận thế nào hắn cũng lưu tình. Ngày mai ta phải đi bảo tiêu rồi, không có ta ai bảo vệ cho đệ, trừ phi đệ cùng đi theo ta.

Tiểu Nhạn khoát tay nói :

- Đại ca đừng lo cho đệ. Đại ca là ngươi tốt, Giang Tiểu Nhạn biết, nhưng đệ đến nơi này là muốn nghỉ ngơi một ngày để mai đây đến nhà Lang Trung Hiệp mà ở.

Tiều Đức Xuân ngạc nhiên hỏi :

- Lang Trung Hiệp cũng xem trọng đệ sao? Nghe nói hôm nay đệ đã cùng hắn giao đấu trên đường mà.

Tiểu Nhạn nói :

- Đại ca, đệ đã nói qua rồi. Đệ đến đây tìm Lang Trung Hiệp nếu hắn võ nghệ bình thường, thì kết giao bằng hữu, nhưng nếu tài nghệ cao siêu, đệ sẽ bái làm sư phụ. Sáng nay đệ cùng Lang Trung Hiệp tỷ võ, biết võ nghệ của người cao cường, lại muốn thu đệ làm đệ tử, nên sau này đệ có thể đến Từ gia mà trú ngụ.

Tiều Đức Xuân nghe đến đây, hỏi :

- Hắn không bảo đệ cử ba thiết côn sao?

Tiểu Nhạn gật đầu nói :

- Không sai. Chỉ cần đệ cử được cây thiết côn nhỏ nhất thì sẽ được thu làm đồ đệ, dạy võ cho nhưng thiết côn tuy nhỏ mà không nhẹ, đệ chỉ có thể dùng tay, nhích lên chứ không nhấc bổng lên được. Vì thế hôm nay đệ mỏi nhừ, muốn nghỉ dưỡng sức một ngày, mai sẽ đến cử tiếp. Nghĩ rằng đệ sẽ làm được.

Đức Xuân nghe nói gật đầu :

- Nếu được như vậy cũng tốt. Nếu đệ đến nhà Lang Trung Hiệp thì Trình Bát không thể làm khó đệ. Vì tuy hắn là ác bá vùng này, nhưng lại không dám chạm đến Lang Trung Hiệp.

Tiểu Nhạn gật đầu rồi lại cười nhạt, nói :

- Việc của Trình Bát, đại ca hãy an tâm, đệ không sợ hắn. Không phải ngày mai đại ca đã đi rồi sao? Có việc gì sau này ta hãy nói. Đại ca hãy để đệ nghỉ ngơi một ngày.

Đức Xuân gật đầu rồi đi ra, trong này Tiểu Nhạn yên tĩnh tiếp tục nghỉ ngơi.

Đến hôm sau, Tiểu Nhạn cảm thấy tinh lực của mình thật phấn chấn, nên cưỡi ngựa đi đến Từ gia trang.

Trời hãy còn rất sớm, bọn Tưởng Thành và tráng đinh đang luyện võ ở sân viện, vừa thấy Tiểu Nhạn đã cười nói :

- Tiểu tử đó lại đến nữa kìa. Hắn thật ương ngạnh. Công phu một ngày mà có thể nhấc lên được sao? Trừ khi tiểu tử hắn đã ăn được đại lực hoàn.

Tiểu Nhạn không nói, cột ngựa vào trong rồi đến bên ba thiết côn, vận đủ sức lực ngồi xổm xuống, hai tay nhấc bổng thiết côn, đồng thời thân mình cũng từ từ đứng dậy. Hắn mím miệng để hơi không bật ra, mới nhấc lên hơn một tấc, đột nhiên có người đá vào mông hắn. Tiểu Nhạn lảo đảo, thiết côn trong tay rơi xuống đất, hắn cũng theo đà té sấp xuống đất.

Tiểu Nhạn cực kỳ giận dữ, đứng lên quay người lại thì thấy Tưởng Thành đang đứng sau lưng, tay cầm cương đao, không ngừng cười gian giảo.

Tiểu Nhạn muốn xông lên đoạt đao, cùng gã đánh một trận, nhưng nghĩ việc cử thiết côn còn là trọng yếu, nên cố nén giận vào lòng, chẳng nói chẳng rằng, quay người đi đến cử thiết côn tiếp, ngầm bảo mình phải nhẫn nại mới được.

Không ngờ, lúc Tưởng Thành đá Tiểu Nhạn thì Lang Trung Hiệp đã bước ra khỏi cửa, nhìn thấy rất rõ ràng, lòng thấy phẫn nộ, bước vào phòng cầm lấy cây roi da đi đến Tưởng Thành đá một cước. Cương đao trong tay Tưởng Thành bay vút đi.

Lang Trung Hiệp quất mấy roi vun vút, Tưởng Thành đã trúng mấy roi vào mặt vào đầu, gã vội đưa tay lên đỡ, sau đó quay mình mà chạy. Lang Trung Hiệp rượt theo mà đá một cước. “Hự” Tưởng Thành té lăn trên mặt đất. Lang Trung Hiệp lại phẫn hận vung tiếp roi da, mắng lớn :

- Súc sinh. Mi dám ở đây làm bại hoại danh tiếng của ta sao? Thừa lúc người ta không đề phòng, từ sau đá lén, xem đó là hành vi của người giang hồ sao?

Tiểu Nhạn thì chạy đến ngăn Lang Trung Hiệp nói :

- Xin người đừng vì chuyện của tại hạ mà đánh hắn. Tại hạ đến đây chủ ý cử được thiết côn để được đại hiệp nhận làm đồ đệ. Nếu hắn cứ sinh sự, tại hạ nhịn hắn là được rồi.

Lang Trung Hiệp lại đánh cho Tưởng Thành mấy roi, sau đó mới đá gã một cái, mắng lớn :

- Cút! Mi phải cút khỏi Lang Trung trang. Từ nay đừng gặp ta nữa. Lập tức cút mau, nếu không ta lấy mạng của mi.

Tiểu Nhạn đứng cạnh khuyên can hồi lâu, Lang Trung Hiệp mới ngừng tay.

Lúc này, Tưởng Thành bò dậy, mặt đầy vết máu và vết roi, còn hai tay bầm tím, quần áo bị roi quất tả tơi, chẳng còn chút uy phong của Hoa Thái Tuế, gầm đầu một tiếng không nói, đi vào trong phòng.

Còn Lang Trung Hiệp đứng đó tức giận hồi lâu, mới hòa hoãn sắc mặt nói với Tiểu Nhạn :

- Thế nào? Hôm nay mi có thể cử thiết côn được không?

Tiểu Nhạn nói :

- Người hãy xem xem.

Tiểu Nhạn dùng hết sức mạnh nhấc thiết côn liên tiếp năm, sáu lần nhưng không có lần nào cử cao được.

Lang Trung Hiệp cười cười nói :

- Không được, không được! Sức mi còn yếu lắm, ngày ngày đến đây luyện tập. Không khó chi cả, mi nhẫn nại nhất định có một ngày mi trở thành đồ đệ của ta.

Nói xong, để Tiểu Nhạn ở lại tập luyện với mấy cây thiết côn, còn Lang Trung Hiệp bước ra sân đánh mấy bài quyền và kiếm pháp.

Tiểu Nhạn ngồi nhìn thấy quyền thuật của Lang Trung Hiệp tinh xảo, kiếm pháp như chế thần đoạt quỷ, lòng Tiểu Nhạn phát sinh ái mộ thầm nghĩ: “Nếu nhận được người này làm sư phụ, sợ gì không thể hoành hành thiên hạ, nhưng mà cây thiết côn này thật là làm khó ta quá”.

Lang Trung Hiệp luyện xong những công phu quy định của mình, từ cửa nhỏ mà đi vào nội trạch.

Còn Tưởng Thành thu thập hành lý, dắt ngựa gầm đấu đi ra ngoài. Trước khi đi còn trợn mắt hung hăng nhìn Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn không thèm lý đến hắn, chẳng chút phân tâm, chỉ nghĩ đến việc cử thiết côn. Cử xong lại nghỉ, nghỉ rồi lại cử, ba bốn mươi lần, sức lực đã cạn, hai cánh tay mỏi đến nỗi không nhúc nhích được.

Trời đã vào chính ngọ có người ra nói với Tiểu Nhạn :

- Đại gia ta bảo mi vào dùng cơm rồi hãy luyện tiếp.

Tiểu Nhạn khoát tay, dùng hết sức đứng dậy, dắt ngựa đi từ từ về phía đông. Trở về điếm phòng, cố gắng ăn xong cơm trưa rồi lên giường nghỉ ngơi.

Hôm nay, hắn thấy hành vi nghĩa hiệp cùng võ nghệ cao siêu của Lang Trung Hiệp lòng phát sinh tâm phục, nhưng hắn không thể cử thiết côn, không thể bái sư học nghệ để báo thù, cảm thấy thật thương tâm. Nằm buồn bã suy nghĩ rồi thiếp đi.

Buổi tối, Tiều Đức Xuân đến tìm Tiểu Nhạn nói hôm sau là khởi hành, lại cho hay Trình Bát đã cử người đi khắp nơi mời bằng hữu để đối phó với Tiểu Nhạn, bảo hắn nên cẩn thận, tốt nhất nên dọn đến nhà Lang Trung Hiệp mà ở.

Tiểu Nhạn lắc đầu :

- Việc đó không cần khẩn trương, đệ không sợ đâu. Đại ca yên tâm đi.

Tiều Đức Xuân ngồi trò chuyện một hồi rồi mới đi.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Tiểu Nhạn cưỡi ngựa đến nhà Từ gia. Chỉ thấy Lang Trung Hiệp đang ở giữa sân múa kiếm. Chào hỏi mấy câu, Tiểu Nhạn lại đến bên thử thiết côn.

Ba lần liên tiếp, Tiểu Nhạn không đưa lên được. Lần cuối cùng, Tiểu Nhạn vận hết sức mạnh toàn thân, đột nhiên nhấc bổng thiết côn lên cao hơn một thước, khủyu tay hắn định dùng sức đưa thẳng lên, nhưng lồng ngực hắn đau nhức, mắt tối sầm, phun ra một ngụm máu tươi.

Lang Trung Hiệp vẫn ở bên cạnh luyện kiếm, không lý đến hắn.

Tiểu Nhạn thấy sức lực đã cạn, lòng nguội ý lạnh. Hắn cúi nhìn máu tươi thấm trên thiết côn mà thấm thía nỗi buồn không ngăn được nước mắt. Sau đó hắn chầm chậm lê bước đến dắt ngựa, chùi nước mắt, theo ngựa đi về hướng đông quan, thầm nghĩ: “Ta không thể ở lại đây được rồi, cử không được thiết côn thì không thể bái sư. Thôi đành vậy, nghỉ một ngày rồi ta đi, đi đâu cũng được”.

Thế là hắn đến Phúc Lâm tiêu điếm, thân thế rã rời mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn xuống ngựa, nhìn vào trong kêu mấy tiếng.

Dương Tiên Thái từ trong chạy ra hỏi :

- Có chuyện gì?

Tiểu Nhạn hỏi :

- Tiền chưởng quỹ đã đi rồi sao?

Tiên Thái nói :

- Mới vừa đi, nhanh lắm cũng mới hai mươi dặm. Lão đệ có chuyện gì sao?

Tiểu Nhạn lắc đầu :

- Không có việc gì.

Tiên Thái lại cười :

- Lão đệ xuống ngựa vào trong này có được không? Vào đây ta lại đưa đệ đi thăm mỹ nhân. Có một cô nương xinh đẹp chỉ khoảng tuổi của đệ. Hãy đến xem thử.

Tiểu Nhạn nói :

- Không được. Hiện giờ toàn thân đệ đau nhức lắm, cần phải nghỉ ngơi. Đến tối sẽ đến tìm huynh.

Nói xong, hắn quay ngựa đi trở về khách điếm. Về đến điếm phòng, chưa kịp xuống ngựa đã thấy mấy tên tay cầm đao từ phía đối diện chạy đến. Tiểu Nhạn đang kinh ngạc thì phía sau đã có mấy người đẩy hắn xuống ngựa.

Tiểu Nhạn biết đây là bọn Trình Bát phái đến ám toán mình. Hắn tức giận đứng dậy mắng lớn, bước đến rút đao bên yên ngựa định quyết đấu. Không ngờ có nhiều người ngăn hắn lại, nhất tề vung côn đập tới những yếu huyệt của Tiểu Nhạn.

Lúc đầu, Tiểu Nhạn còn giãy giụa, la mắng, sau đó vì bị côn đánh tới tấp không còn ngăn đỡ nổi, té nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Trên đường giờ đã tắt nghẽn. Đám đông từ xa đứng nhìn, nhưng vì bọn người Trình Bát phái đến đều là người ngoài thôn nên chẳng ai dám đến khuyên ngăn.

Tuy Tiểu Nhạn đã hôn mê trên đường nhưng bọn này vẫn đánh mãi không ngừng.

Lúc này, chợt từ phía đông chạy đến một con hắc mã. Người ngồi trên ngựa ai cũng biết là Lang Trung Hiệp Từ Lân.

Lang Trung Hiệp vút roi da, miệng hét :

- Dừng tay! Dừng tay!

Trong bọn người đó một số đã dừng tay, còn một số không biết tốt xấu vẫn tiếp tục đánh. Lang Trung Hiệp tức giận tuốt kiếm ra, kiếm quang lấp lánh khiến bọn đó sợ quá, dừng tay thối lui hết.

Lang Trung Hiệp xuống ngựa đến xem, thì thấy tiểu hài tử kiên cường gan dạ, toàn thân toàn ý nhất nguyện muốn bái mình làm sư phụ, toàn thân nhuộm đầy máu đỏ nằm im lìm như đã chết rồi.

Lang Trung Hiệp cảm thấy bất nhẫn, gọi người bên đường đưa tiểu hài tử về Từ gia trang.

Về đến Từ gia, Tiểu Nhạn vẫn còn hôn mê. Mọi người xúm nhau cấp cứu, trong uống ngoài thoa. Hồi lâu, hắn mới dần dần tỉnh lại, nhích nhẹ rèm mi, mở mắt ra.

Lang Trung Hiệp bước đến an ủi :

- Hôm nay mi đừng nóng giận. Cứ an tâm ở lại nhà ta dưỡng thương. Vết thương do côn đánh rất dễ lành lặn. Chờ vết thương đã khỏi, ta sẽ trả thù giùm mi.

Tiểu Nhạn mỉm cười khổ, muốn đối đáp nhưng không còn sức lực, rên lên hai tiếng rồi lại hôn mê.

Từ đó, Tiểu Nhạn ở lại đây dưỡng thương. Cũng chẳng biết trải qua bao nhiêu ngày tháng, chỉ thấy Lang Trung Hiệp thường thường đến thăm hắn. Còn bọn gia nhân của Từ gia cũng lo lắng rất chu đáo.

Giờ Tiểu Nhạn có thể bước xuống đất, nhưng hai chân còn run rẩy, ngập ngừng, phải chống gậy mới chầm chậm đi được.

Từ Lân giờ ít đến thăm hắn, nhưng gia nhân thì cũng chăm sóc chu đáo.

Hôm nay, Tiểu Nhạn có thể bỏ gậy, từ từ bước ra ngoài viện, cảm thấy chân còn chút đau nhức.

Sân viện này dùng để luyện võ, Tiểu Nhạn ở đông phòng bước ra nhìn thấy ba cây thiết côn vẫn còn nằm đó. Tuy biết mình cử lên không nổi, nhưng lòng vẫn còn ý niệm muốn thử xem. Hắn bước đến, cúi đầu nhìn xem, nóng nảy nghĩ: “Ta phải mau trị lành vết thương, cử thiết côn để được Lang Trung Hiệp nhận làm đồ đệ mới được”.

Chợt có tiếng chân ngựa, Lang Trung Hiệp cùng ba tên nô bộc cưỡi ngựa trở về, vào sân xuống ngựa, Lang Trung Hiệp thấy Tiểu Nhạn, bước qua hỏi :

- Vết thương của mi thế nào rồi?

Tiểu Nhạn cung kính đáp :

- Sắp lành rồi.

Từ Lân bảo Tiểu Nhạn cởi y phục ra, tỉ mỉ xem xét vết thương trên người, gật đầu nói :

- Không lo. Chỉ cần mi nghỉ ngơi, mười ngày là có thể chạy được rồi.

Lúc đó, bên ngoài có một con ngựa chạy vào. Người trên lưng ngựa khoảng mười bảy, mười tám tuổi, phong tử anh tuấn, thân mặc áo lụa, lưng giắt bảo kiếm.

Thiếu niên này xuống ngựa, Lang Trung Hiệp gật đầu bảo hắn đến, rồi nói vời Tiểu Nhạn :

- Đây là nhi tử của ta, tên gọi là Từ Hạc Vân. Hắn học võ với ta được mười năm, sắp thành tài rồi. Sau này ngươi có gặp Bào Côn Lôn và bọn Long Chí Đằng thì nói với chúng Lang Trung Hiệp nhà ta không dễ bị ức hiếp đâu, chỉ cần nhi tử của ta cũng đủ đối phó với sư đồ Côn Lôn phái. Sớm muộn phụ tử ta cũng tìm đến hắn một phen.

Trong lúc nói, Lang Trung Hiệp cười lạnh với Tiểu Nhạn, gương mặt chẳng chút hòa hoãn, Tiểu Nhạn kinh dị định hỏi thì Lang Trung Hiệp đã dẫn Từ Hạc Vân đi vào trong cửa.

Ngoài này, Giang Tiểu Nhạn cảm thấy ngơ ngẩn, lòng nghĩ: “Lang Trung Hiệp đối đãi với ta rất tốt, tại sao hôm nay lại thay đổi thái độ, cười với ta lạnh lùng như vậy?”.

Hắn muốn đi vào hỏi cho rõ, nhưng từ đó hắn không gặp Lang Trung Hiệp nữa.

Tiểu Nhạn nhờ nô bộc đi mời Lang Trung Hiệp. Hắn nghĩ mình không có làm gì đắc tội với Lang Trung Hiệp, cho nên lòng hắn vô cùng âu sầu, lo lắng.

Hôm nay, Tiểu Nhạn nói với người nô bộc :

- Ngươi hãy nói với Từ đại gia, hôm nay vết thương trên người ta đã lành hết rồi, một chút cũng không còn vết tích, đi chạy gì cũng được. Xin thỉnh người đến cho tại hạ kiến diện và có mấy câu muốn nói.

Tên nô bộc có vẻ khó xử, nhưng vì Tiểu Nhạn cứ thúc hối nên miễn cưỡng nói :

- Được rồi! Để ta vào xem có đại gia không? Chưa chắc người có ở nhà.

Tiểu Nhạn dặn :

- Nếu người ở nhà bất luận thế nào cũng xin thỉnh đến đây cho tại hạ gặp mặt.

Tên nô bộc “vâng” một tiếng, rồi ra khỏi phòng.

Tiểu Nhạn đợi lâu lắm, nhưng không thấy Từ Lân đến, nóng nảy đi tới đi lui trong phòng, thầm nghĩ: “Thật kỳ lạ! Lang Trung Hiệp Từ Lân này là người thế nào? Ta bị thương, người cứu ta đến đây lo lắng, chăm sóc đủ thấy người tốt với ta. Nay ta không đắc tội gì với người, tại sao có thái độ như vậy? Trừ phi là Trình Bát đã nói những lời phỉ báng ta với hắn. Nhưng Giang Tiểu Nhạn ta là một trang nam nhi hảo hán, đường đường quân tử, nếu không vừa ý ta thì cũng có thể nói thẳng chứ?”.

Chờ một hồi lâu nữa, cửa phòng mở ra đi vào hai người, một người là tên nô bộc đang ôm bọc hành lý của hắn, ngay cả tiểu đao cũng ở trong đó. Còn một người là nhi tử của Từ Lân là Từ Hạc Vân, mặc áo dải lụa màu xanh, thái độ có vẻ khách sáo, gật đầu nói với Tiểu Nhạn :

- Giang huynh, vết thương của huynh đã lành rồi. Đây là hành lý cùng ngân lượng của Giang huynh đều do phụ thân ta lấy từ khách điếm trở về. Nếu Giang huynh muốn ở lại đây vài ngày cũng chẳng sao, bằng không có thể lên ngựa ra đi, hẹn ngày gặp lại.

Tiểu Nhạn nghe ngẩn người, nhưng cũng ôm quyền nói :

- Từ đại gia có nhà không?

Từ Hạc Vân gật đầu đáp :

- Có!

Thái độ hắn thập phần lạnh nhạt.

Tiểu Nhạn nói :

- Nếu có ở nhà xin thỉnh người đến đây gặp mặt. Tiểu Nhạn ta từ xa đến đây đầu sư, nếu không cử được thiết côn, tại hạ tìm nơi luyện tập khi nào có đủ sức sẽ xin trở lại. Mạng tại hạ đã được Từ đại gia cứu, lưu lại nơi đây đã làm phiền người rất nhiều, khó khăn lắm mới trị lành vết thương. Lẽ ra tại hạ phải gặp người để nói đôi lời đa tạ thâm ân cứu mạng.

Từ Hạc Vân khoát tay nói :

- Bất tất phải lo lắng. Người giang hồ tương trợ nhau là lẽ thường tình, Giang tiểu huynh đừng bận tâm. Huynh nên mau trở về Trấn Ba huyện đi. Nếu quả thật huynh thấy phụ tử ta là người tốt, chờ sau này bọn ta cùng Côn Lôn phái quyết đấu, huynh không tham gia là được.

Rồi cười lạnh nói tiếp :

- Huynh về có thể báo với Bào Chấn Phi, huynh đệ họ Long cùng Cổ Chí Minh là mùa thu năm nay Từ gia phụ tử của ta tất sẽ tìm đến chúng, bảo chúng chuẩn bị đi.

Dứt lời, định quay đi, Tiểu Nhạn vội vã kéo tay Từ Hạc Vân lại, nói :

- Từ đại ca, huynh nói gì đệ không hiểu được? Tại hạ tuy là nhi tử của đồ đệ Côn Lôn phái, nhưng họ chính là thù nhân của ta.

Từ Hạc Vân đẩy tay Tiểu Nhạn cười lạnh, nói :

- Ai tin?

Tiểu Nhạn bị đẩy cơ hồ muốn té, vội vã chạy ra khỏi phòng ngăn Từ Hạc Vân một tay vỗ ngực thề nguyền :

- Giang Tiểu Nhạn ta nếu nói một câu gian trá cho trời đất không dung. Phụ thân ta chính là do huynh đệ họ Long sát tử, ta ở nhà Bào lão đầu nuôi heo, nuôi ngựa chịu đủ điều sỉ nhục bởi Bào Chí Lâm. Lần này, ta sát thương huynh đệ họ Long, bị truy đuổi đến đây, mong muốn được bái phụ thân huynh làm sư phụ, học võ nghệ trở về báo thù.

Thái độ Từ Hạc Vân có chút ôn hòa, quay người lại đang muốn nói rõ với Tiểu Nhạn, chợt thấy Lang Trung Hiệp từ trong cửa nhỏ bước ra, tay cầm hai phong thư mặt đầy sắc giận nói :

- Đừng nghe lời gian giảo của hắn. Tiểu tử này là người của thủ hạ Bào Côn Lôn, định đến đây để thám thính sự tình nhà ta, muốn biết ta đối phó với Bào Côn Lôn thế nào.

Lang Trung Hiệp đưa hai phong thư cho Tiểu Nhạn, nói tiếp :

- Nếu ta không đọc hai phong thư này thì có lẽ đã bị mi lừa gạt rồi. Giờ mi mau đi đi. Trở về báo với Bào Côn Lôn ta không sợ đâu. Đến mùa thu, ta sẽ đến Trấn Ba tìm chúng. Nếu mi có lương tâm, đến lúc đó đừng chen vào giúp chúng, bằng không kiếm ta cũng chẳng lưu tình.

Tiểu Nhạn cảm thấy hoang mang, mơ hồ, lòng nóng như lửa đốt, giậm chân nói :

- Xảy ra chuyện gì vậy? Ta không biết chữ. Bức thư này là do người cầm đến đó mà.

Lang Trung Hiệp cười nói :

- Ta cầm đến, nhưng mà ta lấy từ trong hành lý của mi ra. Thư này là của Bào Chí Lâm ở Hán Trung phủ Côn Lôn tiêu điếm phái sư đệ của hắn là Trương Chí Kỳ, Miêu Chí Anh đến Thành đô mà giao cho Nga Mi Hổ Lý Đại Thành, bảo hắn đến đây đối địch với ta, ngăn ta không thể đi đến tử chiến với chúng.

Tiểu Nhạn suy nghĩ một lát, bèn thở dài nói :

- Từ đại gia đã nghĩ oan cho tại hạ rồi. Xin để tại hạ nói rõ lai lịch của bức thư này. Vốn tại hạ từ Trấn Ba chạy ra, từ Vạn Nguyên lầu đoạt ngựa, con ngựa mà đại gia đang cưỡi, nửa đêm ở phá miếu bị mất đi. Ngựa này hung hãn đá chết tên trộm ngựa chạy đi, còn tại hạ bị sai nha hiểu lầm giết người nên bắt giam, sau mới trốn thoát được. Trên đường gặp Hắc Báo Tử Ngũ Kim Hổ đưa ta vào núi, vì chẳng muốn làm cường đạo, nên thừa lúc bọn chúng xuống núi đánh cướp xa hàng của Côn Lôn phái để tại hạ ở lại coi nhà mà lấy chút ngân lượng trốn đi. Nào ngờ, giữa đường trời tối lại gặp hai người cưỡi ngựa đuổi theo, tại hạ sát thương một người đoạt lấy một con ngựa. Hành lý hiện giờ là từ trên con ngựa đó. Trong hành lý có ngân lượng lại có hai phong thư. Vì không biết chữ nên không mở ra xem. Hôm nay đại gia nói thì tại hạ mới biết là mình đã giết tên môn đồ của Côn Lôn phái là hai bảo tiêu.

Lang Trung Hiệp nghe những lời này, trầm tư một lát, rồi nói :

- Lời này có thực không?

Tiểu Nhạn nói :

- Nếu tại hạ nói lời sai ngoa thì trời tru đất diệt. Bào Côn Lôn và huynh đệ họ Long đã sát tử thân phụ, mẫu thân phải đem bào đệ theo để cải giá, bỏ tại hạ cô thân thế này nên quyết tầm sư học võ, ngày sau báo thù thâm. Từ đại gia, chỉ cần người chịu truyền võ hai năm, tại hạ sẽ đi ngay. Người trong Côn Lôn phái chỉ trừ Mã Chí Hiền và Lỗ Chí Trung ra còn lại đều đáng giết.

Lang Trung Hiệp vừa nghe lại mỉm cười, đi hai bước, sảng khoái nói lớn :

- Mi thật là muốn gấp rút tìm Bào Côn Lôn và huynh đệ họ Long báo phụ thù sao?

Tiểu Nhạn bi thương rơi lệ nói :

- Đương nhiên rồi! Hôm nay học xong võ nghệ thì hôm sau sẽ đi liền. Không giết được huynh đệ họ Long thì việc gì cũng chẳng làm, ngay cả bọn Trình Bát có đánh tại hạ cũng không màng. Việc tại hạ không nhịn được là mối thù sát phụ.

Lang Trung Hiệp nói :

- Được! Hôm nay ta đi ngay. Trước tiên đến Tử Dương, sau đó đến Trấn Ba. Mi báo thù hận còn ta cùng chúng quyết một trận anh hùng. Sau đó trở về Lang Trung ta sẽ truyền võ cho mi.

Tiểu Nhạn vừa nghe tức thời đổi buồn thành vui hoan hỉ đến nổi nhảy dựng lên cười nói :

- Được! Từ đại gia, chúng ta đi ngay. Không biết đại gia mang theo mấy người?

Lang Trung Hiệp lắc đầu nói :

- Không mang một người, chỉ có ta và mi thôi. Đến lúc đó, mi cũng không cần ra tay, chỉ dựa vào một thanh bảo kiếm này, ta bảo đảm Bào Côn Lôn sẽ quỳ dưới chân ta, còn khiến ba mươi môn đồ của lão không chết cũng bị thương.

Tiểu Nhạn nghe lời này của Lang Trung Hiệp cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Từ Hạc Vân có chút biến sắc, ngăn cản phụ thân nói :

- Phụ thân, hãy cùng Giang tiểu huynh đệ thương lượng rồi hãy tính, nếu không hài tử cũng phải theo phụ thân.

Lang Trung Hiệp khoát tay nói :

- Mi không cần đi. Hãy ở lại trông nom gia trang.

Từ Hạc Vân lưỡng lự nói :

- Nhưng hài nhi nghe nói, môn đồ Bào Côn Lôn rất đông, lại có nhiều người võ công cao cường. Phụ thân đơn thân độc mã làm sao ngăn được bọn chúng.

Lang Trung Hiệp nghe lời này lập tức nổi giận mắng :

- Ngươi đừng chen vào. Lời ta nói ra đâu thể thay đổi.

Rồi bảo gia nhân chuẩn bị ngựa. Còn đích thân Từ Lân vào trong thu thập hành lý.

Tiểu Nhạn cũng đã cầm lấy hành lý của mình. Tuy cao hứng nhưng lòng có chút lo buồn, thầm nghĩ: “Lang Trung Hiệp tuy võ công cao cường nhưng làm sao có thể địch nổi với bao nhiêu người của Bào Côn Lôn?”.

Nhưng lại nghĩ: “Người dũng khí như vậy lẽ nào ta không bì kịp?”.

Như vậy nên Tiểu Nhạn hiên ngang đi vào trong chuồng ngựa.

Lúc này, tất cả tráng đinh của Từ gia đều sắc mặt u buồn nhưng không ai dám lên tiếng.

Nô bộc chuẩn bị hai con ngựa một là hắc mã, một là bạch mã lông trắng như tuyết đầu ngẩng cao dường như còn mạnh mẽ hơn cả hắc mã. Lại cầm ra một bọc hành lý đơn giản của Lang Trung Hiệp và một thanh bảo kiếm dài khoảng một thước đặt trên lưng con bạch mã.

Hành lý và cương đao của mình, Tiểu Nhạn cũng đặt lên lưng hắc mã.

Lang Trung Hiệp từ trong nội trạch bước ra tinh thần sảng khoái, mặc áo dài lụa màu xanh, chân mang đôi hài ngư lân, sau lưng vắt vẻo một cái nón cỏ, cao hứng đi đến nhìn thấy ngựa đã chuẩn bị xong bèn nói :

- Chúng ta đi.

Lúc đó, nô bộc dẫn hai con ngựa ra ngoài. Từ Hạc Vân và bọn tráng đinh đưa hai người ra khỏi cửa.

Hai người nhận cương ngựa rồi nhảy lên lưng ngựa. Những người phía sau nhất tề nói :

- Đại gia nhất lộ bình an.

Lang Trung Hiệp chỉ mỉm cười nói :

- Các ngươi hãy về đi.

Rồi ra roi thúc ngựa chạy lên phía trước. Tiểu Nhạn cũng thúc ngựa chạy theo, đồng thời trên lưng ngựa quay người, ôm quyền chào từ biệt bọn Từ Hạc Vân.

Lang Trung Hiệp không ngoảnh đầu lại một mạch quất ngựa nhẹ nhàng ra khỏi thôn phóng theo đại lộ về phía đông, vó câu bạch mã cồm cộp lao đi.