Phía đông cầu này có hai quán trà đều che bằng lều. Dưới lều xây mấy đài cao, thấp không đều nhau dùng làm chỗ ngồi.

Tuy trời mới sáng sớm và mưa không ngớt, nhưng hai quán trà vẫn buôn bán nhộn nhịp. Có kẻ đi hái dưa, có người đi xa mang hành lý.Họ đều dừng chân ghé lại quán trà để nghỉ ngơi dùng cơm, tránh mưa gió. Họ ngồi chật các nơi, có người cùng nhau chuyện trò, có người lặng yên chậm rãi nhấp trà.

Nhưng Quảng Kiệt ngầm hiểu phần lớn trong họ là sai nha trong nha phủ hóa trang thành, đến đây để tróc nã Giang Tiểu Nhạn.

Chí Cường sợ lộ hành tích, bèn nói với Chí Cẩn :

- Chúng ta hãy về trấn đi, nơi đây đông người quá.

Bọn họ vừa định đi về phía trấn tìm quán trà khác, thì thấy từ hướng đông đi đến một người. Một tay cầm dù, một tay cầm lồng chim họa mi giống như chưởng quầy của một tiệm nào đó. Khi đến gần Chí Cường mới nhận ra là Thần Nã Đặng Nhị.

Đặng Nhị giả ý chào hỏi Chí Cường, rồi đi đến trước ngựa Chí Cường nói nhỏ :

- Đã dò la được tin rồi. Giang Tiểu Nhạn hiện trú ngụ ở Phúc Nguyên điếm ở phía đông, nhưng đêm qua hắn chưa về. Ta nghĩ nếu hắn trở về sẽ đến đây. Hiện giờ thôn trang lớn nhỏ trong vòng năm dặm đều bố trí người của ta, trừ phi hắn biết bay, nếu không hắn đừng mong chạy thoát. Ta nghỉ ở đây, nếu Tiểu Nhạn đến các vị nhớ ra hiệu cho ta rõ, ta sẽ hạ thủ.

Quảng Kiệt đứng bên cạnh nên những lời Đặng Nhị nói, hắn đều nghe hết. Hắn bèn nói :

- Nếu Tiểu Nhạn đến đây, mọi người không cần phải hoang mang. Trước tiên cho vài người ngăn cản, nhưng không phải động thủ với hắn, chỉ cần nói ít lời thôi. Sau đó bọn ta sẽ xông lên bao vây bắt hắn.

Đang nói đến đây, thình lình nghe tiếng chuông ngân, thì thấy trên đường hướng đông phi đến một con hắc mã, trên lưng là một thanh niên cao lớn mặc áo xanh, đội nón cỏ, chính là Giang Tiểu Nhạn.

Chí Tuấn tuy mười năm cách biệt không gặp lại Tiểu Nhạn lần nào, nhưng hắn vẫn nhận ra. Chí Tuấn vội vã kéo Chí Cường kinh hoàng nói :

- Tiểu Nhạn tới kìa. Chính là hắn.

Lúc này Thần Nã Đặng Nhị vội vã né sang một bên. Nhãn quang của mọi người đều chú mục nhìn vào người trên lưng ngựa chỉ thấy gương mặt tuấn nhã vẫn thản nhiên vui vẻ, tiếng chuông ngân cùng tiếng vỏ kiếm vang lên thanh âm rộn ràng.

Tiểu Nhạn cho ngựa lướt qua ngựa của bọn Chí Cường, Quảng Kiệt, rồi tiếp tục phi ngựa về phía tây. Sau đó, Tiểu Nhạn quay đầu, gật chào Quảng Kiệt, mỉm cười gọi :

- Huynh đệ đến đây.

Phi tiêu của Quảng Kiệt nắm chặt trong tay, vừa thấy thái độ bình thản của Tiểu Nhạn như vậy, nên hắn ngần ngại không dám ném ám khí ra, bèn dặn Chí Cường :

- Chư vị phải cẩn trọng quan sát không được khinh suất hành động, không nên để quan nhân động thủ. Tiểu Nhạn tinh thông thủy tính, nếu từ trên lưng ngựa nhảy xuống sông thật cũng hết cách, chúng ta phải giữ hắn.

Dặn dò xong, Quảng Kiệt giựt cương ngựa phi lên cầu nói với Tiểu Nhạn :

- Bằng hữu, hôm nay thắng bại tồn vong, chúng ta phải phân rõ ràng. Ngươi nói trước đi, chúng ta đấu bộ chiến hay là mã chiến?

Tiểu Nhạn dường như bất ngờ, ngạc nhiên hỏi lại :

- Ai bảo các ngươi đến đây tranh đấu với ta?

Quảng Kiệt phẫn nộ nói :

- Chính ngươi đã ước hẹn đêm qua, thư ngươi lưu lại trong phòng ta.

Tiểu Nhạn mỉm cười nói :

- Ta không đến tìm ngươi. Ta đến Quan Trung là để báo thù. Trừ họ Bào và họ Long ra, ta không tìm một ai nữa cả.

Quảng Kiệt cầm chuôi kiếm giận bừng bừng nói :

- Đêm qua, lời ước hẹn trong thư nói sáng nay cùng người tỷ võ không phải là ngươi viết sao?

Tiểu Nhạn ngạo nghễ gật đầu đáp :

- Không sai! Chữ là ta viết, lời là ta nói, nhưng ta đâu phải hẹn các ngươi?

Quảng Kiệt giận dữ nói :

- Vậy ngươi hẹn ai?

Tiểu Nhạn sầm mặt nói :

- Ta hẹn với tôn nữ của Bào Chấn Phi là A Loan. Vô can với bọn vô danh tiểu tốt các ngươi.

Lời Tiểu Nhạn vừa dứt, Quảng Kiệt đã rút kiếm ra đâm vào ngực chàng. Tiểu Nhạn nhẹ nhàng giật cương ngựa né sang một bên.

Kiếm thứ hai của Quảng Kiệt nhanh như chớp đã chém tới Tiểu Nhạn tức khắc, chàng vội rút kiếm ra ngăn cản kiếm đối phương.

Lúc này, Chí Cường một tay cầm roi sắt một tay cầm Côn Lôn đao, phía sau có Chí Trung, Chí Cẩn, Chí Tuấn đều vọt lên cầu, nhất tề xông lên vây lấy Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn đang định ác chiến với bọn này thì chợt thấy từ phía tây phi đến một tuấn mã, cưỡi trên lưng ngựa chính là Bào A Loan. Chàng bèn hoành kiếm hộ thân rồi nói :

- Đừng động thủ. Ta ước hẹn cùng Bào A Loan, giờ nàng đã đến. Bọn ta cần nói ít câu, sau đó chúng ta sẽ giao đấu.

Thế rồi chàng dựa ngựa vào sát thành cầu, tay hoành kiếm, mắt dõi nhìn Bào A Loan.

Chỉ thấy A Loan như một đại cô nương, mái tóc vẫn không thay đổi, chỉ là hai bím tóc nhỏ đã thành bím to, càng xinh đẹp hơn thời ấu thơ, nhưng không còn nét ngây thơ như ngày xưa. Nàng không đánh phấn tô son, chỉ mặc một chiếc áo trắng tinh, đôi chân mang hài thêu, cưỡi con hồng mã, bên yên ngựa treo một thanh đao, nhưng không phải là đao ngắn và nhẹ như lúc xưa, mà là một thanh Côn Lôn đao.

Tiểu Nhạn đưa mắt nhìn A Loan, bất giác cười khổ nói :

- Bào cô nương, mười năm không gặp, nàng có nhận ra ta không?

Sắc mặt A Loan lúc này hoa dung trong có vẻ u buồn ủ dột, đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn, nước mắt long lanh, nhưng nàng gắng gượng đè nén nên chưa trào ra, nói không nên lời, toàn thân nàng run rẩy. Mưa lúc này lớn hơn, ướt cả tóc nàng, ướt cả thân nàng, chẳng rõ nước mắt hay nước mưa đã chan hòa trên mặt.

Bọn Chí Cường đang bao vây Tiểu Nhạn thấy tình hình giữa A Loan và Tiểu Nhạn như vậy, ai nấy lấy làm ngạc nhiên, thắc mắc.

Quảng Kiệt thừa cơ Tiểu Nhạn không phòng bị, một kiếm đâm mạnh đến. Chỉ nghe “keng” một tiếng, kiếm của hắn đã bị kiếm Tiểu Nhạn ngăn lại.

Quảng Kiệt thu kiếm định đâm tiếp, A Loan đã dùng đao ngăn lại, đồng thời nói với bọn Quảng Kiệt :

- Không ai được động thủ, để ta giết hắn. Ta còn phải hỏi hắn mấy điều.

Giang Tiểu Nhạn cũng nói :

- Đúng, việc họ Giang và họ Bào của chúng ta, vô can với người khác.

Quảng Kiệt tức giận nói :

- Nhưng ngươi phải hiểu rõ, nàng giờ đã là thê tử của ta. Chúng ta đã bái đường thành thân, nếu ngươi khuất nhục nàng, ta lập tức lấy mạng ngươi.

Tiểu Nhạn lại cười khổ, hai mắt nhìn A Loan nói :

- Chúng ta hãy tìm một nơi để nói chuyện. Trong mười năm có nhiều chuyện phải nói rõ mới được. Sau khi nói xong, ta có thể báo thù thì báo thù, nếu không báo thù ta để cho bọn họ giết cũng không hối hận.

A Loan khóc gật đầu nói :

- Ta đang định tìm mi để nói cho rõ. Đi. Chúng ta qua cầu đi về phía đông.

Tiểu Nhạn cũng gật đầu nói :

- Được, bọn ta đi về phía đông.

Rồi chàng vòng tay nói với bọn Chí Cường :

- Chư vị chờ một chút. Ta và Bào cô nương đi về phía đông đàm luận mấy câu.

Chí Cẩn lên tiếng ngăn :

- Bào cô nương không được đi với hắn, hắn không có hảo ý đâu.

Chí Cường thống lãnh mọi người đi theo vì sợ A Loan gặp chuyện nguy hiểm. Quảng Kiệt ngăn mọi người :

- Không cần, để bọn họ đi đi.

Vừa nói vừa đưa ánh mắt ra hiệu cho mọi người.

Lúc này A Loan cũng giật cương ngựa đi về phía đông.

Bọn Chí Cường nhường đường, Tiểu Nhạn đi theo A Loan. Đi chưa được mười bước, chợt nghe phía sau có tiếng gió thổi, chàng vội mọp người trên lưng ngựa, cảm thấy một mũi cương tiêu lướt ngang trên đầu.

Quảng Kiệt đứng trên đầu cầu, vung tay tiếp mũi thứ hai đã bay tới. Tiểu Nhạn xòe hai ngón tay kẹp lấy phi tiêu. Quảng Kiệt thúc ngựa tới mấy bước, mũi tiêu thứ ba lại chuẩn xác bắn tới.

Tiểu Nhạn dùng mũi tiêu bắt được gạt mũi tiêu vừa bay tới lập tức rơi xuống đất. Chàng cười hỏi :

- Quảng Kiệt còn không?

Lúc này mười mấy móc câu đều nhất tề vung ra. Ba móc câu móc vào chân ngựa, một cái móc vào cánh tay phải của Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn xòe tay trái chụp lấy móc câu giật qua. Phi tiêu bắn tới hai mũi, nhưng Tiểu Nhạn đã né khỏi. Tuy nhiên, lúc này hắc mã đã bị móc câu hất té, bọn Chí Cường cầm đao xông lên, tình thế của chàng thập phần nguy kịch. Thế nhưng tay chân chàng nhanh lẹ linh hoạt, ngựa tuy té ngã, chàng vẫn nhảy xuống đứng vững vàng, chỉ có điều tay chàng đã bị móc câu giựt lấy hai miếng thịt, máu tuôn ướt đẫm.

Tiểu Nhạn nén đau, phấn khích vung kiếm huyết đấu với Quảng Kiệt, Chí Cường, Chí Long, Chí Dũng, Chí Hiệp, Chí Cẩn và đám quan nhân do Đặng Nhị lãnh suất.

Người ngựa quây quần. Một trận hỗn chiến nổ ra. A Loan cưỡi ngựa đi trước, lòng ngổn ngang trăm mối, thập phần bi thương, đang nghĩ sẽ không biết nói những gì với Tiểu Nhạn. Nàng đâu ngờ Quảng Kiệt và bọn Đặng Nhị sắp xếp âm mưu ám toán Tiểu Nhạn. Chợt nghe phía sau hỗn loạn thì thấy ngựa của Tiểu Nhạn đã ngã té rồi, hơn nữa chàng đã bị thương, tay phải tuôn máu tươi xối xả. A Loan hoảng kinh thúc ngựa quay lại.

Lúc này, Tiểu Nhạn hết sức chống đỡ. Chàng đánh ngã Chí Hiệp và Chí Cẩn. Một trên ngựa, một dưới ngựa, hai thanh kiếm giao chiến bốn, năm hiệp. Một kiếm của Tiểu Nhạn đã khiến Quảng Kiệt không chống nổi phải té nhào xuống ngựa. Tiểu Nhạn cướp ngựa phi thân chạy về phía tây.

A Loan rượt theo. Nàng ở trên lưng ngựa thê thảm kêu lên :

- Tiểu Nhạn! Tiểu Nhạn!

Sắc mặt Tiểu Nhạn giận đến biến sắc, lúc đỏ lúc tím. Chàng cho rằng A Loan cùng bọn Quảng Kiệt hợp mưu ám toán mình. Chàng phẫn hận dùng kiếm phạt đứt một nhánh liễu. Trong màn mưa, nhìn chằm chằm A Loan, phát ra tiếng cười lạnh, nói :

- Được! Các người thực cao minh, thực ác độc. A Loan, nàng là tặc phụ. Nàng quên lúc trước đã từng đồng ý làm thê tử cho ta. Mười năm nay ta...

Nói đến đây, lòng chàng đau đớn, nỗi đau này còn hơn cả vết thương trên tay...

Lúc này, ở phía tây lại kéo đến một đám quan nhân cưỡi ngựa. Chí Cường và Đặng Nhị từ phía đông cũng đuổi tới.

Nhánh liễu trong tay Tiểu Nhạn vung về A Loan đánh xuống. Sau đó, chàng giật cương ngựa chạy về bờ sông phía nam.

A Loan tránh được nhánh liễu này, lại thúc ngựa đuổi theo, miệng không ngừng kêu :

- Tiểu Nhạn! Tiểu Nhạn! Trở lại đi!

Tiểu Nhạn không ngoảnh đầu lại, phẫn hận phi ngựa mà đi.

A Loan đuổi theo hơn một dặm, thì thấy Tiểu Nhạn cưỡi con ngựa của Quảng Kiệt đi xa rồi. Nàng phải thu cương đứng lại, nước mắt chan hòa với nước mưa, chảy ướt nhòe cả mặt.

Bọn Chí Cường và Đặng Nhị lúc này cũng đã dẫn bọn quan nhân chạy đến. Đặng Nhị lại lãnh suất bọn quan nhân đuổi theo.

A Loan hét lớn :

- Đừng đuổi theo, Tiểu Nhạn đã thọ thương rồi.

Chí Cường nói :

- Đây là công sự của nha môn, chúng ta không thể nào ngăn cản họ. Hiện giờ Kỷ cô gia và một số người của bọn ta đã bị thương, mau đưa họ về tiểu điếm để trị liệu.

A Loan chùi nước mắt cùng nước mưa trên mặt, cưỡi ngựa theo Chí Cường đến Bá Kiều thì thấy mấy quan nhân ở đó đã đẩy đến hai chiếc xe rồi khiêng Chí Cẩn, Chí Hiệp và Quảng Kiệt lên xe.

Chí Hiệp là người bị thương nặng nhất, còn Quảng Kiệt chỉ mang thương tích nhẹ. Chí Hiệp và Chí Cẩn nằm dài trên xe rên rỉ, thở hồng hộc, còn Quảng Kiệt ngồi không yên, hắn bèn nhảy xuống xe. Tuy gối phải của hắn máu chảy dầm dề, y phục đã nhuộm đỏ, nhưng hắn vẫn nhảy nhót, la hét như sấm, đòi người đưa ngựa, đưa bảo kiếm để hắn đuổi theo Tiểu Nhạn.

A Loan vừa đến nơi, Quảng Kiệt cười lạnh nói :

- Nàng xem Quảng Kiệt ta vì Côn Lôn phái mà thọ thương. Máu này đổ ra chỉ vì nàng, chỉ vì lão nhân gia.

Hắn lại vỗ ngực nói tiếp :

- Hôm nay trượng phu của nàng thọ thương, nhưng trượng phu của nàng là anh hùng, sớm tối ta sẽ cho Giang Tiểu Nhạn nếm mùi khiến hắn phải chịu thương thế trầm trọng hơn ta.

Chí Cường một mặt than thở, một mặt khuyên nhủ :

- Được rồi! Được rồi! Kỷ cô gia đừng nổi giận nữa, hãy trở về thành nghỉ ngơi. Hiện giờ Đặng Nhị gia đã lãnh suất nhiều người truy đuổi, tất sẽ bắt được hắn trở về. Tiểu Nhạn đã thọ thương tất không thể chạy xa đâu.

A Loan vẫn không ngừng rơi lệ, hơn nữa lại thấy Quảng Kiệt thọ thương, nàng cảm thấy mình cũng có lỗi với Quảng Kiệt, thấy hắn thật đáng tội nghiệp. Thế là nàng thu ngựa chạy đến trước xe của Quảng Kiệt, nuốt nước mắt khuyên :

- Mi bất tất nổi giận. Hãy mau trở về thành đi. Mi đã vì việc của nhà ta mà chịu khổ, khiến lòng ta thực buồn bã.

Lời này của A Loan khiến lòng Quảng Kiệt hớn hở, mát lòng mát dạ, toàn thân dễ chịu, ngay cả vết thương cũng không còn cảm thấy đau đớn. Hắn cơ hồ muốn reo lên, nhưng lại mỉm cười nói :

- Đây có kể gì, đừng nói thọ thương, sau này ta có thể vì nàng, vì lão nhân gia, vì Côn Lôn phái bị Tiểu Nhạn giết chết cũng không hối hận.

A Loan lại chùi nước mắt, Chí Cường bảo :

- Chúng ta về thôi.

Lúc này hai chiếc xe cùng Chí Cường, A Loan, Chí Long, Chí Dũng, Chí Tuấn kẻ đi bộ, người cưỡi ngựa lần lượt đi về thành Trường An.

Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Ruộng lúa, thôn xóm chìm đắm trong làn mưa giăng mờ mịt. Xa xa, thành Trường An phảng phất như ẩn sau lớp sương mù.

Lần này, tuy là đại bại trở về, nhưng Chí Cường không xấu hổ như lần huyết đấu với Lý Phụng Kiệt, bởi vì chính Giang Tiểu Nhạn cũng bị thương. Hơn nữa, bọn quan nhân lúc trở về cũng có thể bắt được Tiểu Nhạn. Thế nhưng, nếu không bắt được Tiểu Nhạn, thì về sau ắt gặp nhiều khó khăn, nguy khốn.

Hôm nay nhìn kiếm pháp của Tiểu Nhạn cùng thủ pháp linh hoạt của chàng bắt lấy phi tiêu không những cao minh hơn Lý Phụng Kiệt nhiều, mà có thể nói cao siêu hơn cả Kỷ Quảng Kiệt.

Chí Cường từng cảm phục sư phụ của mình nhưng mười năm qua sư phụ e sợ việc này xảy đến, có lúc hắn cho rằng người chỉ lo hão, nay đã tận mắt chứng kiến mới thấy thật đáng quan ngại.

Bào lão sư phụ tuy hiện giờ là danh chấn võ lâm, nhưng võ nghệ lão nhân gia vẫn còn kém rất xa Tiểu Nhạn. Chỉ có Loan cô nương...

Chí Cường chợt nghĩ đến cảnh lúc A Loan mới gặp Tiểu Nhạn cho đến lúc Tiểu Nhạn đánh nàng, nàng khóc gọi Tiểu Nhạn đừng chạy. Mỗi việc hiển hiện ra khiến Chí Cường bất giác phát sinh nghi ngờ, tự nghĩ :

“Đây là chuyện gì? Lúc Tiểu Nhạn còn nhỏ ở nhà sư phụ, trừ phi hắn cùng A Loan có tình ý gì, nhưng khi đó cả hai vẫn còn ấu thơ”.

Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, vì nghĩ ngợi chuyện này mà tạm quên những chuyện khác.

Thoáng chốc, đoàn người đã vào đến thành trở về Lợi Thuận tiêu điếm. Chí Cường bảo người khiêng những kẻ bị thương vào trong. Chí Long bảo tiểu tốt mời đại phu đến chuẩn trị.

Tất cả những quyền sư, tiêu đầu trong thành đều đến thăm hỏi cùng nghe ngóng sự tình việc này.

Chí Cường miễn cưỡng ra tiếp đãi, ứng đáp. Hồi lâu, bọn người này mới ra về. Chí Cường thở dài nhẹ nhõm, vội vã đi thăm thì thấy vết thương của Chí Cẩn, Chí Hiệp không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, Chí Cường đến phòng Quảng Kiệt thì gặp Quảng Kiệt đang nằm trên giường cùng A Loan trò chuyện.

A Loan vẫn còn chau mày, nước mắt vẫn rơi lã chã. Chí Cường hỏi thăm thương thế của Quảng Kiệt. Quảng Kiệt ngồi dậy vỗ vỗ vào vết thương cười nói :

- Đây thì kể gì, nếu lúc này hắn đến đây, tiểu điệt sẽ liều mạng với hắn.

Tuy Quảng Kiệt nói như vậy, nhưng trên mặt hắn đã trắng bệch, mồ hôi từng giọt to tướng nhỏ xuống. Chí Cường lại nói :

- Kỷ cô gia bất tất phải nổi giận. Theo ta nghĩ, lần này đám quan nhân nhất định bắt được Tiểu Nhạn. Dù hắn chạy khỏi thì sau việc hôm nay, hắn đã trở thành tội phạm, sớm muộn cũng bị bắt mà thôi. Ngươi lo dưỡng thương, chừng nào thương thế lành hẳn, chúng ta sẽ bàn định biện pháp.

Nói xong, Chí Cường đưa mắt ra hiệu cho A Loan ngầm bảo thương thế của Quảng Kiệt không nhẹ, phải cố chăm sóc đừng để hắn quá kích động.

Lúc này, dung mạo A Loan càng sầu khổ, ai bi. Chí Cường xem ra tình thế về sau càng khó xử. Bất giác lòng thấy buồn rầu, chậm rãi bước ra ngoài.

Chí Cường về phòng cùng bọn Chí Long, Chí Tuấn dùng cơm trưa. Lúc đó, Đặng Nhị trở về, hắn thở hồng hộc, dường như đã trải qua một đoạn đường dài. Vừa nhảy xuống ngựa, Chí Cường đã vội hỏi :

- Đặng gia, có bắt được tặc tử họ Giang không?

Đặng Nhị khoát tay nói :

- Không được! Không được. Ta đã biện án hai mươi năm, bắt thảo khấu cường đạo không ít, mà chưa từng thấy tặc nhân nào giảo hoạt như tên này. Ngựa của cô gia không phải là khoái mã, vậy mà qua hắn thì như rồng bay vậy. Bọn ta đuổi theo hắn qua mấy miếng ruộng, qua mấy cánh đồng, cuối cùng không hiểu vì sao cả người và ngựa đều biến mất. Tên này từ ngoại tỉnh vào đây, lẽ nào thông thuộc đường lối nơi này hơn bọn ta?

Chí Cường nghe nói càng thêm âu lo, ngẩn ngơ một hồi, rồi nói :

- Lần này để hắn chạy thoát thật hậu quả khó lường?

Đặng Nhị nói :

- Đêm nay, nếu hắn trở lại đây là tốt rồi, bọn ta sẽ không để hắn thoát. Bây giờ, bọn ta về nghỉ ngơi. Cát lục gia đừng lo lắng. Đêm nay, ta sẽ mang người đến đây phòng thủ.

Chí Cường lại dặn dò một hồi, Đặng Nhị mới ra về. Trong này, mấy người đã dùng cơm xong, Chí Cường mời sư đệ Chí Tuấn vào bí mật đàm luận.

Chí Cường chau mày nói :

- Sư đệ, hôm nay Loan cô nương ở Bá Kiều khi gặp Tiểu Nhạn đệ có thấy khác lạ gì không? Bình thường chúng ta nhắc đến tên tiểu tử đó, cô nương đã biến sắc, trợn mắt, nghiến răng, nước mắt tuôn trào. Theo lý, hôm nay gặp nhau, hai thù nhân gặp mặt mắt long lên sòng sọc đầy sự oán hận. Vậy mà Tiểu Nhạn chỉ mỉm cười, còn A Loan chỉ khóc. Không lập tức rút đao liều mạng mà lại muốn cùng đi với Tiểu Nhạn về phía đông, nói lén sau lưng bọn ta những gì? Sau đó, Đặng Nhị đem quan nhân truy đuổi theo Tiểu Nhạn thì A Loan lại khóc cản, nói rằng Tiểu Nhạn đã thọ thương rồi. Việc này thật khiến ta nghi hoặc, trừ phi tính tình của A Loan thay đổi, nên không còn hận thù nữa, hay là trước kia hai người đã có chút tư tình. Nhưng mà việc này cũng không giống vậy.

Chí Tuấn ngẩn người suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng :

- Việc này đệ không dám nói. Hôm nay thấy tình hình của họ có chút kỳ lạ, Tiểu Nhạn lúc nhỏ thường vui đùa với A Loan, nhưng lúc đó họ chỉ là những hài tử thôi. Tiểu Nhạn mười bốn, còn A Loan mới mười hai.

Chí Cường vừa nghe, càng nghi hoặc hơn, thở dài nói :

- Một người mười bốn, một người mười hai, nhưng cũng chưa chắc là chưa biết chuyện gì!

Chí Tuấn lắc đầu nói :

- Đệ nghĩ không đến nỗi có chuyện gì đâu. Sư phụ nghiêm khắc như vậy. Hơn nữa, Tiểu Nhạn ở trong nhà sư phụ chỉ một thời gian ngắn, sau đó đả thương huynh đệ Long sư huynh rồi bỏ trốn. Về sau Tiểu Nhạn ra ngoài, chính mắt đệ thấy A Loan phẫn hận, nghiến răng ngày ngày mắng Tiểu Nhạn. A Loan và Tiểu Nhạn tuyệt đối không có tơ tình gì. Đệ thấy phu phụ A Loan và Quảng Kiệt rất nồng thắm.

Chí Cường nghe nói lòng hết nghi hoặc, hai người thương lượng đêm nay phải phòng thủ như thế nào, Chí Tuấn bàn định xong thì trở ra phòng ngoài.

Đến chiều, trời đã dứt cơn mưa. Cả chiều nay, Chí Cường chau mày nhăn mặt, trời càng tối đôi mày của hắn càng nhíu chặt.

Trời tối như có ma vương phảng phất đâu đây, mọi người đều run rẩy, lòng phập phồng lo sợ. Chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ, tất cả đều cầm đao đi lùng sục.

Sau cơm tối, Chí Cường hạ lệnh cho nhà bếp chuẩn bị cơm nước và rượu cho những người canh phòng đêm ăn uống. Chí Cường lo lắng mong ngóng Đặng Nhị mau đem quan nhân đến trợ giúp, nhưng chờ đợi mãi tới sang canh hai, mới có bổ đầu họ Trương dẫn mười mấy quan nhân đến nói :

- Đặng Nhị gia hôm nay nhiễm phong sương không đến được, bảo bọn ta đến đây cùng Lục gia phòng bị. Trong quán đình bọn ta đã chuẩn bị người, chỉ cần nghe tiếng phèng la ở đây, họ sẽ lập tức chạy đến.

Chí Cường nói :

- Đêm nay có thể không xảy ra chuyện gì, vì Tiểu Nhạn thọ thương không nhẹ, hắn có lẽ không đến đây được.

Bổ đầu họ Trương nói :

- Nếu có một mình Giang Tiểu Nhạn thì không có gì đáng lo. E rằng hắn cấu kết cùng Lý Phụng Kiệt, khi đó thật đáng ngại.

Chí Cường cũng cười nói :

- Giang hồ rộng lớn, người biết võ nghệ cũng nhiều. Tiểu Nhạn và Phụng Kiệt chưa chắc đã gặp nhau.

Chí Tuấn ở bên cạnh cũng chen lời :

- Võ nghệ hai người này cùng cao cường, nhưng chúng đều bị thương, khó chiếm thượng phong. Bọn ta bất tất phải lo âu.

Chí Cường mời mấy quan nhân vào phòng, do Chí Dũng, Chí Tuấn bồi tiếp cơm rượu, Chí Cường ngầm dặn nhà bếp đừng cho họ uống nhiều. Mười mấy người uống hết khoảng hai cân, vì lo sợ họ say sưa đến khi xảy ra sự việc, họ bò dậy cũng không nổi, làm sao có thể bắt Tiểu Nhạn.

Lúc này đã đến canh ba, đèn trong phòng sáng rực. Tuy người đông rượu ít, nhưng mọi người chuyện trò rất là náo nhiệt, ồn ào.

Trong viện có hai ngọn đèn to dùng cái giá ba góc chống đỡ. Đèn lồng này được mệnh danh là Khí Tử phong, bất luận gió lớn thế nào cũng không thổi tắt được. Bên cạnh đèn lồng có đặt hai cái ghế dài, trên đó có bốn tiểu tốt ngồi. Ba tên đang ngồi canh, còn một tên cầm phèng la láo liên nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng lại nhìn lên phòng trên lầu, dường như sợ trên lầu có người ném tảng đá xuống đánh nát đầu hắn.

Đối diện với khách sảnh là phòng của A Loan và Quảng Kiệt. Quảng Kiệt cứ thấp thỏm lo đề phòng Tiểu Nhạn, nên không ngủ được. Hơn nữa, vết thương trên gối vô cùng đau đớn, nhưng vì có A Loan bên cạnh nên hắn nén đau, nghiến răng nghiêng mình sang bên.

A Loan ngồi dựa lưng vào tường. Nàng tuy chưa ngủ, nhưng lặng thinh không nói, trong lòng bi thương, uất ức, khóc thầm một hồi.

Hiện giờ, đèn đuốc trong phòng nàng tuy đã tắt rồi, nhưng ánh đèn từ ngoài phòng chiếu vào cũng rất sáng sủa. Nàng nhìn thấy Quảng Kiệt nằm trên giường cũng rất đáng thương. Nàng nhớ đến tổ phụ đã vì Côn Lôn phái mà cả đời gian khổ, lại nhớ đến Tiểu Nhạn ở nơi xa xôi, hôm nay vừa mới gặp nhau chưa nói được lời gì, chàng đã gặp ám toán. Nếu chàng võ nghệ không cao thì đã táng mạng ở Bá Kiều hay đã bị giam cầm. Vết thương trên tay chàng không nặng lắm, nhưng chắc là chàng rất hận ta, dùng nhánh liễu đánh ta chính là biểu thị sự oán hận.

A Loan lại nhớ đến hình ảnh Tiểu Nhạn sáng nay nơi Bá Kiều cưỡi ngựa, hoành kiếm cười khổ nói với mình mấy câu “Mười năm nay lời nói rất nhiều cần phải nói rõ mới được”, đủ thấy mười năm trôi qua Tiểu Nhạn vẫn không quên mình. Chàng chắc chẳng ngờ rằng ta đã gả cho Quảng Kiệt. Chàng không thể lượng thứ cho ta dù xuất giá lần này là vạn bất đắc dĩ. Chàng lại càng không thể biết ta cùng Quảng Kiệt danh nghĩa là phu thê, nhưng như khách qua đường...

Đang nghĩ tới đây, bên ngoài chợt có người hỏi lớn :

- Kỷ cô gia đã nghỉ chưa?

Tư tưởng của A Loan bị câu hỏi này cắt đứt. Nàng nghe ra thanh âm của Chí Cường, nên vội nói :

- Hắn đã ngủ rồi, Cát sư thúc có việc sao?

Chí Cường đứng bên ngoài nói :

- Không có việc gì. Ta bảo Kỷ cô gia cứ yên tâm ngơi nghỉ. Hiện giờ có mười mấy quan nhân phòng thủ, Tiểu Nhạn không dám đến đâu.

A Loan định đáp lời thì nghe Quảng Kiệt cười ha ha, mới cười hai tiếng, vết thương trên đầu gối làm hắn đau quá ngưng bặt, rồi hắn nói :

- Ta không ngủ. Ta liệu định Tiểu Nhạn đêm nay nhất định sẽ đến đây. Ta đang chờ hắn ở đây để quyết đấu sinh tử.

Chí Cường ở bên ngoài nghe lời này, bất giác rùng mình. Vì vốn đã mệt mỏi vô cùng, muốn đi nghỉ ngơi, nhưng nghe lời này của Quảng Kiệt làm sao dám ngủ, miễn cưỡng cười nói :

- Kỷ cô gia yên tâm đi. Đêm nay quyết không có việc gì đâu.

Dứt lời, hắn lui mấy bước đi lên phía trên phòng mà xem xét. Vào trong viện chỉ thấy còn một đèn Khí Tử phong do Chí Long và một tiểu tốt canh giữ. Phòng của nhi tức, nhi tử, thê tử của hắn vẫn còn sáng choang, đủ thấy họ sợ hãi đến không ngủ được. Chí Cường thấy bầu trời âm u, lòng nghĩ :

“Tốt nhất mưa càng lớn càng tốt, để cho Giang Tiểu Nhạn không thể đến đây”.

Tiếp theo Chí Cường ngáp dài hai cái, nói với Chí Long :

- Huynh muốn nghỉ một lúc. Khi tỉnh dậy, huynh sẽ thay phiên cho đệ.

Chí Cường bước vào phòng mình thấy trong không có đèn đuốc, nhưng do ánh đèn bên ngoài hắt vào, nên cũng có vẻ sáng sủa, tiện tay đóng cửa rồi ngáp dài một cái, ngồi lên giường cởi giày.

Vừa cởi một chiếc giày, đột nhiên thấy dưới gầm giường đưa ra một bàn tay cầm kiếm sáng ngời. Chí Cương kinh hoảng đứng lên, định chạy ra ngoài, nhưng đã sớm bị Tiểu Nhạn chui ra ấn lại trên giường.

Tiếng kêu của Chí Cường khiến cho Chí Long ở bên ngoài nghe thấy, vội vã cầm đao chạy đến bên cửa sổ hỏi :

- Có chuyện gì?

Chí Cường vốn thân thể cường tráng, sức lực mạnh bạo, nhưng giờ giống như con chuột bị con mèo dũng mãnh đè chặt.

Tiểu Nhạn cầm kiếm kề vào cổ hắn khiến Chí Cường sợ đến không dám nói một tiếng, Tiểu Nhạn lại nói nhỏ vào tai hắn :

- Ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải cho ta biết Bào Chấn Phi và huynh đệ họ Long ẩn nấp nơi nào?

Chí Cường sợ hãi lắp bắp :

- Ta sẽ nói.Ta sẽ nói.

Tiểu Nhạn cười nói :

- Được! Ta sẽ tha cho ngươi!

Thế là chàng buông tay thu kiếm về, Chí Cường bò dậy ngồi trên giường, thở hắt một hơi nói :

- Giang huynh đệ, bọn ta cùng mi vô thù vô oán, mi hà tất phải đến tìm chúng ta.

Tiểu Nhạn cười nói :

- Sao lại nói là vô thù vô oán? Mười năm trước ở Thái Lĩnh, nếu không có sư phụ ta cứu giúp, ắt ta đã tử mạng rồi, nhưng mối thù nhỏ đó hiện giờ ta không tính toán. Người ta muốn tìm chính là Bào lão đầu và huynh đệ họ Long. Mau nói rõ ra!

Chàng lại dùng kiếm dí vào ngực Chí Cường.

Chí Cường nói :

- Chí Đằng giờ cũng ở Tử Dương, Chí Khởi mấy hôm trước từ nhà ta đi ra không biết về đâu. Sư phụ của ta thì ẩn náu ở nhà bằng hữu, nhưng bằng hữu của người rất đông ta không rõ là ai. Nghe A Loan nói lão gia gia của nàng tự mình mà đi. Đi về đâu nghe cả A Loan cũng không biết.

Tiểu Nhạn cười lạnh, Chí Cường cười nói :

- A Loan có mang đến một phong thư của sư phụ ta gởi cho mi, hiện giờ ở trong phòng. Nếu mi muốn xem, ta lấy cho mi xem.

Tiểu Nhạn gật đầu nói :

- Ta muốn xem trên thư viết những gì. Ta sẽ đi cùng mi.

Thế là Tiểu Nhạn mở cửa để Chí Cường đi phía trước, mình dí kiếm phía sau.

Lúc này trong viện và phía ngoài đứng đầy cả người. Có người cầm móc câu, có người cầm phi tiêu và cung tiễn.

Chí Cường sợ đến hai chân co rúm nhấc lên không nổi. Tiểu Nhạn phía sau đẩy tới, mỉm cười nói :

- Đừng sợ, bọn họ không dám đả thương ngươi đâu. Ta quyết cũng không đả thương ngươi.

Chí Cường khẩn trương cao giọng nói với mọi người đang hiện diện :

- Các người bất tất phải động thủ. Tiểu Nhạn đến lần này không có ý xấu. Chúng ta chỉ nói mấy câu thôi.

Chí Cường lấy xâu chìa khóa trong ngực ra, ném cho Chí Long, rồi nói :

- Sư đệ vào trong khách sảnh, mở cái rương to, đem phong thư gởi cho Tiểu Nhạn đến đây để hắn xem. Đi mau đi!

Chí Long nhặt xâu chìa khoá, rồi vào lấy thư. Lúc này mấy quan nhân và tiểu tốt, tiểu đầu đều đã vây chặt Tiểu Nhạn.

Chỉ vì Chí Cường đã bị Tiểu Nhạn nắm giữ khiến bọn chúng không dám sơ suất ra tay, nhưng tất cả đều chăm chú theo dõi mọi cử động của Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy Chí Cường ngang nhiên đứng đó, sắc mặt ngạo mạn chẳng lộ chút lo lắng, dù quanh chàng trùng trùng kẻ bao vây.

Lúc này, A Loan cũng cầm đao đi ra khỏi phòng, nhưng nàng không tiến đến gần, chỉ tựa vào một cánh cửa mà nhìn, lòng chỉ nghĩ :

“Phong thư lão gia gia gởi cho Tiểu Nhạn, thật tha thiết thê lương, một mực nhận tội với Tiểu Nhạn. Dù lão nhân gia lúc đầu có sai lầm gì, ngày nay đã van xin thảm thương như vậy chắc Tiểu Nhạn cũng cảm động mà bỏ qua hiềm khích trước đây, kết giao hòa ái. Lúc đó mình sẽ ngăn mọi người lại không cho họ đả thương chàng, bảo chàng cùng ta đến một nơi mà kể rõ nỗi lòng thương nhớ bấy lâu nay”.

Vì thế, nàng cố ý nấp kín một bên để Tiểu Nhạn không thể nhìn thấy. Nàng dựa vào ánh đèn để quan sát Tiểu Nhạn.

Thoáng chốc, Chí Long đã mang phong thư đưa đến giao cho Tiểu Nhạn nhưng chàng khoát tay nói :

- Ta không thể tự mình xem, các ngươi hãy đọc cho ta nghe.

Chàng vẫn cầm kiếm nhìn chung quanh, phòng bị kẻ khác thừa cơ ám toán. Chí Long mở phong thư, dựa vào ánh đèn đọc lớn. Mọi người yên lặng lắng nghe.

A Loan chú ý từng câu từng chữ. Nghe xong bức thư của tổ phụ, A Loan không nén được nước mắt rơi dài. Nàng mở to mắt nhìn Giang Tiểu Nhạn đang ở cách nàng mười mấy bước dưới ánh đèn, chỉ thấy lúc đầu Tiểu Nhạn tỏ ra cảm động, nhưng sau khi nghe xong, chàng phẫn nộ cười lạnh nói :

- Hay cho Bào Chấn Phi thực là gian giảo. Giờ viết thư dùng lời bi thiết hòng gạt ta khiến ta động từ tâm tha cho lão, để sau này lão sẽ chỉ huy các ngươi ám toán ta.

Bọn ngươi hãy báo cho lão biết, dù lão có đáng thương thế nào ta cũng không tha cho lão. Lúc trước, phụ thân Giang Chí Thăng của ta bị lão bức đến nỗi ở trong núi chịu mấy ngày lạnh lẽo, đói khát, phải lén lút về nhà vốc mấy nắm cơm nguội mà ăn, cầm mấy lượng bạc sợ sệt mà đào tẩu. Dẫu cho phụ thân ta là người xấu, nhưng lúc đó cũng đáng thương vô cùng. Hơn nữa, người cũng không phạm vào tội tử, nhưng Bào Chấn Phi không chịu tha thứ đuổi cùng giết tận. Trước lão không chịu dung cho phụ thân ta, giờ sao muốn ta tha cho lão?

Nói đến đây, hai mắt chàng bắn ra hàn quang phẫn hận sáng tựa ngọn đèn.

Chàng lại cầm bảo kiếm nói :

- Sau khi lão sát tử phụ thân ta, không viết cho nhà ta một bức thư, khiến quả mẫu cô nhi họ Giang này thực đáng tội nghiệp. Lão đầu tử có lần gạt ta vào ruộng lúa lấy mũi dao mà đâm ta. Tuy lão sợ người khác trông thấy, nên không giết ta, nhưng di phụ Chí Hiền nếu không khuyên bọn ta vào thành, chắc là lão đã giết chết ta rồi. Gia đình ta chịu bao lần khổ sở đáng thương mà lão còn bảo ta đến nhà lão trú ngụ, giả vờ lộ vẻ hiền từ, thương mến. Kỳ thực là bắt ta nuôi ngựa chăn heo, lại dung túng cho nhị nhi tử của lão là Bào Chí Lãm đánh đập nhục mạ ta. Bao nhiêu việc đó ta có thể quên sao? Hiện giờ, ta xem những người khác là kẻ vô can, chỉ cần ta giết được Bào Chấn Phi và huynh đệ họ Long để báo thù, chẳng ai có thể ngăn được ta. Bào Chấn Phi dù có quỳ xuống đất ta cũng không tha cho lão.

Nói đến đây, chợt thấy một người cầm đao phóng tới chém chàng. Tiểu Nhạn vội dùng kiếm đỡ lấy đao đối phương. Nhìn xem thì ra là Bào A Loan, chàng giận dữ nói :

- Sáng hôm nay ở Bá Kiều mi giúp Quảng Kiệt ám toán ta không thành công, giờ mi còn mặt mũi nào nhìn ta. Giang Tiểu Nhạn ta đâu ngờ trong mười năm mi đã biến thành người như vậy. Ta không muốn gặp mi nữa.

A Loan vừa bi thương vừa phẫn hận, nhưng lại không nói ra câu nào. Nàng chảy nước mắt, nghiến răng giơ đao chém vào Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn dùng tay đẩy Chí Cường ra, rồi tung kiếm chiến đấu với A Loan, mới giao thủ hai, ba hiệp chàng đã đánh bay Côn Lôn đao của A Loan.

Lúc này, người chung quanh cũng đã cầm đao nhất tề xông đến.

A Loan tay không xông đến định để cho Tiểu Nhạn giết nàng đi. Tiểu Nhạn một mặt dùng tay phải đã bị thương chiến đấu với mọi người, một mặt tay trái chụp lấy A Loan ôm chặt. A Loan không ngừng giãy giụa, không ngừng kêu khóc, nhưng cánh tay của Tiểu Nhạn như gọng kềm kẹp chặt lấy thân thể nàng, khiến nàng không thể thoát ra. Tiểu Nhạn dùng kiếm đẩy lui mấy người, phi thân lên nóc nhà phía đông.

Trên nóc nhà phía đông đã có Chí Tuấn cùng hai tiểu tốt chờ sẵn ở đó. Chí Tuấn cầm đao, phẫn nộ hỏi :

- Tiểu Nhạn, ngươi muốn làm gì Bào cô nương?

Tiểu Nhạn huy vũ trường kiếm đánh Chí Tuấn, chỉ trong hai chiêu chàng đã đánh Chí Tuấn văng xuống đất, còn hai tiểu tốt cũng nhận hai đã té nhào.

Tiểu Nhạn đứng trên nóc nhà, một tay kẹp chặt A Loan, một tay hoành kiếm nói lớn :

- Bọn ngươi ai còn muốn lên đây tìm tử lộ!

Chàng cúi đầu nói với A Loan :

- A Loan đừng sợ. Ta muốn mang nàng đến một nơi, ta có nhiều điều muốn hỏi nàng.

A Loan giãy giụa, kêu khóc lên, dùng răng cắn cánh tay Tiểu Nhạn, nói :

- Ta không muốn đi với mi. Hiện giờ ta không còn gì để nói. Mau thả ta ra, nếu không cứ để ta chết.

Nàng cứ cắn nghiến lấy tay trái Tiểu Nhạn, nhưng chàng không cảm thấy đau đớn mà cứ mỉm cười, nhưng trong tự thâm tâm chàng lại thấy một nỗi đau khôn tả.

Lúc này Quảng Kiệt cũng cầm kiếm từ trong phòng chạy ra. Hắn thấy Tiểu Nhạn đang kẹp chặt thê tử của mình trên nóc nhà. Bèn giơ cao kiếm, mắng liên hồi, hắn muốn nhảy lên nóc nhà, chỉ vì đang mang thương thế trầm trọng, nên nhảy lên mấy cái vẫn không được.

Chí Cường, Chí Long ngăn Quảng Kiệt lại, khuyên :

- Không cần nóng nảy, hiện giờ tiểu tặc nhân đã bị vây chặt, quyết không thể đào thoát.

Quảng Kiệt la lớn :

- Tại sao mi cướp thê tử của ta?

Tiểu Nhạn đứng trên mái nhà, lòng quá buồn bã, chàng cảm thấy toàn thân hết cả sức lực. A Loan giãy mạnh một cái đã thoát được thân còn định cướp bảo kiếm của chàng. Tiểu Nhạn chậm rãi đẩy nàng ra rồi quay người phóng chạy.

Chàng vừa quay người thì mấy cung tiễn từ nóc phòng bắn ra, Tiểu Nhạn mọp người tránh né. Lúc đó có mấy quan nhân phía sau bắc thang trèo lên, cầm móc câu mà móc Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn không muốn đả thương quan nhân, nên hết sức tránh né rồi phóng người phi thân đi.

Lúc này, trên nóc phòng khắp nơi, thậm chí trên cả đầu tường đều có người của tiêu điếm và quan nhân. Bọn họ đồng thanh la lớn :

- Bắt tặc nhân, hắn chạy về phía đông kìa. Đuổi theo!

Thanh âm vang vọng nhưng chỉ cần Giang Tiểu Nhạn chạy đến huy động trường kiếm là bọn chúng sợ hãi tránh né, còn có tên nhát gan đến nỗi không cần Tiểu Nhạn đến đã nhũn người mà té lăn xuống đất. Cho nên, Tiểu Nhạn chạy trên nóc nhà như đi trên đất bằng vậy, không chút cản trở. Người ngăn cản đứng đầy cả từ viện ra tới cửa, nhưng hình bóng của Tiểu Nhạn đã mất tăm rồi.

Đặng Nhị cũng dẫn mười mấy quan nhân đuổi đến, chia nhau tìm kiếm khắp nơi.

Chí Cường hết sức lo âu buồn bã, không ngừng thở dài, nói :

- Thôi hết cách bắt được hắn rồi.

Còn Quảng Kiệt thấy Tiểu Nhạn khuất nhục thê tử của hắn, nên cực kỳ phẫn hận không màng thương thế ra sao, cũng muốn đuổi theo liều mạng với Tiểu Nhạn. Nhưng bọn Chí Long sợ hắn xảy ra sơ suất nên tuốt kiếm trong tay Quảng Kiệt và giữ chặt hắn.

Còn A Loan một mình vọt lên mái nhà truy cản Tiểu Nhạn. Nàng vượt qua mấy dãy nhà, dưới chân đều là nhà của người khác. Nàng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bóng tối mịt mùng, mưa lất phất rơi, nơi tận chân trời thỉnh thoáng lóe lên vài tia chớp sáng cả mặt nàng. Mặt nàng giờ đây không ngừng đẫm lệ. Lòng vừa lo lắng vừa thống hận thầm mắng :

“Tiểu Nhạn thì ra chỉ là người xấu mà thôi. Lão gia gia ta đã van cầu khẩn thiết với hắn như vậy, hắn không chút động lòng, nhất định ra tay giết cho được lão gia gia. Hắn đối với ta vô tình vô nghĩa, trước mắt thiên hạ lại sỉ nhục ta như vậy, thật quá lắm!”.

Thế là lòng nàng ái nộ điên cuồng như kẻ mất trí, tuy không biết Tiểu Nhạn chạy về phương nào nhưng không chịu buông tha mà cứ cắm đầu chạy mãi, định rằng chỉ cần gặp được Tiểu Nhạn sẽ giết chàng bằng được. Nàng chạy mãi, những căn nhà dưới chân tối âm u, không ai nghĩ trên nóc nhà lại có người đang đi. Chỉ có mấy con chó đánh hơi thấy người sủa loạn lên. Một con sủa, các con khác bắt chước đồng loạt sủa theo, râm ran cả phố.

A Loan chạy hồi lâu, nàng dừng chân nhảy xuống. nơi đây là một con hẻm nhỏ, tối âm u không bóng người, không một ánh đèn. Chốn này có lẽ cách Lợi Thuận tiêu điếm rất xa.

A Loan thở dài một hơi, chảy nước mắt. Đứng một lúc, đang muốn quay người bước ra khỏi hẻm nhỏ. Không ngờ, phía sau có người nắm chặt lấy tay nàng. A Loan kinh hoàng kêu lên.

Nàng ngoảnh đầu nhìn xem, lúc đó trên trời sáng một tia chớp khiến nàng nhìn thấy người phía sau rõ ràng là Giang Tiểu Nhạn. Nàng không giãy giụa mà lớn tiếng nói :

- Mi buông ta mau! Mi buông ta mau!

Tiểu Nhạn ở phía sau càng chặt tay nàng hơn, đau thương nói :

- Ta chưa thể buông nàng. Ta muốn nói rõ với nàng, mười năm nay ta bôn ba học võ chịu cực khổ là vì báo thù, mà còn vì nàng. Không ngờ, nàng không chút lương tâm.

A Loan nóng giận nói :

- Mi không buông tha cho gia gia ta, ta cần có lương tâm sao?

Tiểu Nhạn nghe lời này càng thêm thống khổ, thở dài một tiếng, buông tay A Loan, quay người phóng lên nóc nhà mà đi.

Lần này, A Loan cũng không đuổi theo Tiểu Nhạn. Nàng cầm đao đứng đó khóc lóc một hồi rồi mới chậm chạp bước ra khỏi hẻm nhỏ.

Phía ngoài hẻm là con đường phía nam. Lúc này mưa ngày thêm nặng hạt, tiếng sấm sét vang rền càng lúc càng nhiều.

Khi nàng trở về đến Lợi Thuận tiêu điếm, y phục trên người nàng đã ướt sũng, mặt nàng đẫm nước mưa lẫn nước mắt.

Lúc này, trong Lợi Thuận tiêu điếm mọi vật đã trở lại không khí tĩnh lặng, nhưng toàn bộ quan nhân đều chưa đi. Chí Cường, Chí Long đang lo lắng, bồn chồn. Vừa thấy A Loan trở về, họ mới an tâm, vội hỏi :

- Thế nào? Cô nương đuổi không kịp Tiểu Nhạn sao? Không biết hắn đã chạy phía nào rồi?

A Loan chùi mắt lắc đầu. Chí Cường thở dài nói :

- Hiện giờ bọn ta bất tất phải đối đầu với hắn. Hôm nay bọn ta phòng bị chặt chẽ như vậy, người đông đảo như vậy, thế mà hắn tùy tiện đến, tùy tiện đi, bản lãnh của hắn thực cao thâm khó lường. Chúng ta cũng đâu còn cách gì khác. May mà hắn đã nói rõ sẽ không đến quấy phá nơi này, cũng không đả thương bọn ta ở đây. Chỉ có sư phụ cùng huynh đệ Long sư ca phải đặc biệt cẩn thận mới được. Nếu để hắn biết được, hắn quyết chẳng cần hỏi lý lẽ như ở đây đâu.

Chí Tuấn nói :

- Ta nghĩ ngày mai, chúng ta phái người đến Tử Dương bảo Chí Đằng sư ca tìm một nơi an toàn ẩn lánh. Chí Khởi huynh thì không cần gấp vì có lẽ huynh ấy đã đi ra ngoài tỉnh rồi. Sau đó, chúng ta do A Loan cô nương dẫn đường cấp tốc gặp sư phụ, nghe người dạy bảo thế nào. Nếu lão nhân gia đồng ý quyết đấu thì bọn ta phải dốc hết toàn lực dù chết cũng quyết bảo vệ sư phụ. Bằng như người không muốn đấu thì chúng ta khuyên sư phụ tìm nơi lánh nạn. Chúng ta sẽ bảo hộ người đến Bắc Kinh. Bắc Kinh là chốn kinh đô, chẳng lẽ hắn dám đến nơi hoàng thượng ngự mà hoành hành?

Chí Cường trầm tư một hồi rồi khoát tay nói :

- Như vậy không được. Nếu chúng ta tìm sư phụ, Tiểu Nhạn âm thầm theo dấu, khác nào chúng ta đã dẫn đường cho hắn. Việc này hãy thủng thẳng thương lượng, may mà sư phụ đã ở nơi ẩn mật, dù nói cho Tiểu Nhạn hắn cũng khó tìm ra.

Nói xong thở dài, rồi khuyên A Loan về phòng ngơi nghỉ.

A Loan cầm đao vào trong phòng, thấy thương thế của Quảng Kiệt có vẻ trầm trọng hơn. Hắn nằm dài trên giường không ngừng rên rỉ, thanh âm đau đớn của hắn xuyên vào tai A Loan như xoáy vào tim nàng.

Trước nay nàng chưa hề quan tâm đến Quảng Kiệt, nhưng giờ đây bất giác nàng thấy vết thương của Quảng Kiệt cũng là vết thương của mình, nỗi đau đớn của Quảng Kiệt cũng là nỗi đau đớn của nàng.

Nàng phẫn hận đặt cương đao xuống, khêu cao ngọn đèn. Lúc này nàng không khóc, mà chỉ có nỗi phẫn hận dâng cao, hận Tiểu Nhạn hôm nay khuất nhục mình, hận Tiểu Nhạn vô tình với những lời đó, hắn nói mình không có lương tâm thực là đáng giận. Hận hơn là vì lấy con diều giấy hắn đã ép mình làm thê tử cho hắn, chỉ là chuyện ngày thơ ấu, nhưng trong lòng nàng vẫn giữ mãi. Mười năm nay, mình cứ âm thầm thương tâm, âm thầm lo lắng là vì cái gì? Không phải vì hắn sao? Không phải vì một tên dối lừa độc ác này sao?

Nàng ngồi tức giận hồi lâu, rồi lại chảy nước mắt. Lúc này tiếng mưa gió ngoài trời vọng qua khuôn cửa càng lớn hơn, tiếng rên rỉ của Quảng Kiệt càng thê thảm hơn. Nàng vội bước đến bên giường an ủi Quảng Kiệt :

- Ngươi cảm thấy thế nào? Thương thế đau lắm à?

Quảng Kiệt nén đau mỉm cười gượng gạo, lắc đầu nhìn A Loan nói :

- Không sao. Ta không chết đâu. Ta còn phải lưu mạng này lại để liều mạng với Tiểu Nhạn. A Loan, ta đã hiểu rồi. Từ sự việc hôm nay ta biết giữa nàng và Tiểu Nhạn hai người đã có tình ý với nhau. Nếu không, tại sao ở Bá Kiều khi gặp Tiểu Nhạn, nàng lại nước mắt chan hòa. Vừa rồi hắn cũng không bắt nàng lên mái nhà. Các người có tình ý từ lúc nào? Các người tính tương lai sẽ ra sao, giờ ta không màng tới. Quảng Kiệt ta cũng là tay hảo hán, gia thế cũng hơn hẳn Tiểu Nhạn. Ta cũng không nghĩ đến việc nàng là thê tử. Chờ thương thế ta lành hẳn, ta sẽ tự mình đến gặp lão gia gia, nói rõ mọi chuyện với người. Sau đó, chính ta sẽ đến gặp Tiểu Nhạn quyết đấu cùng hắn. Khi đó nàng có giúp Tiểu Nhạn đánh ta, hoặc giả Côn Lôn phái xem ta là thù nhân, ta cũng không ngại. Trong tay ta có bảo kiếm, phi tiêu cũng sắp làm xong rồi, ta không sợ!

Nói đến đây, hắn thở dài rồi không nói nữa.

Nghe Quảng Kiệt nói, A Loan vừa thương tâm, vừa xấu hổ, nàng cúi đầu rơi lệ. Nàng nghĩ những duyên cớ tình cảm thuở ấu thơ của mình và Tiểu Nhạn định nói ra, biểu hiện lòng hối hận hiện giờ, nhưng lại cảm thấy những điều này bất luận đối với ai cũng không được nói ra, không sợ người khác cười, chỉ sợ tổ phụ biết được, người ắt giận mà chết, vì lão gia gia ghét nhất là tư tình nam nữ. Huống hồ, mình lúc đó chỉ là một nữ hài nhi lại biết chuyện tư tình, người ái mộ lại là một tặc nhân. Thế là nàng vội vã nói với Quảng Kiệt :

- Ngươi chỉ nói những điều bậy bạ. Ta với Tiểu Nhạn có tình ý gì? Giữa ta và hắn chỉ có mối thù. Hắn bức bách lão gia gia ta, bức bách các sư thúc ta như vậy, sao ta có thể có tình ý với hắn? Hôm nay, ở Bá Kiều ta khóc là vì ta tức giận. Vừa rồi, hắn lăng nhục ta, ta thật không có cách nào chống cự. Ai bảo võ nghệ của ta không bằng hắn!

Quảng Kiệt cười :

- Không bằng hắn! Đến giờ ta còn chưa rõ lời này. Kiếm pháp của ta, thuật dạ hành của ta còn chưa bằng hắn, nhưng mà tin rằng phi tiêu của ta có thể lấy mạng hắn. Đáng tiếc nhiều năm nay, ta ít luyện tập nên mới thất cơ, chờ đến lúc ta khỏe mạnh lại, rèn luyện vài ngày, tìm Tiểu Nhạn tỷ võ. Nếu hắn bắt được phi tiêu của ta. Quảng Kiệt này xin phát thệ vĩnh viễn không đi lại chốn giang hồ.

A Loan khóc, nghẹn ngào nói :

- Bất luận ngươi thế nào, ngươi cũng không được nói giữa ta và Tiểu Nhạn có tình ý. Nếu ngươi nói với người khác, ta sẽ lập tức ra đi.

Quảng Kiệt rên mấy tiếng, nén đau cười nói :

- Ta cũng không thể nào mở miệng nói với người khác. Nhưng ta hỏi nàng, tại sao nàng đã gả cho ta, lại đối xử thờ ơ lạnh nhạt với ta? Nếu hôm nay ta không bị thương, nàng có bằng lòng nói chuyện với ta?

A Loan bị câu hỏi này làm cho ngẩn người. Nàng chảy nước mắt, mím môi hồi lâu rồi mới nói :

- Không những ta không tốt với ngươi, mà ai ta cũng không tốt. Mẫu thân ta đã mất rồi, còn phụ thân ta cả năm cứ ở bên ngoài mà làm bảo tiêu. Thân cận gần gũi ta chỉ có lão gia gia. Người bảo ta làm gì, ta làm thế ấy, ta không muốn để lão tổ phụ phải thương tâm. Hiện giờ, ta gả cho ngươi cũng vì tuân mệnh của người, chứ ta không nguyện ý. Kỳ thực lòng ta nguyện đời đời ở bên cạnh lão gia gia, chăm sóc tuổi già của người.

Quảng Kiệt rên rỉ rồi cười nhạt nói :

- Chỉ đáng tiếc mệnh vận của lão gia gia nàng không tốt, gặp phải thù nhân như Giang Tiểu Nhạn. Chỉ cần hắn tìm được lão gia gia, thì người ắt không toàn tính mạng. Dù người tìm được người khác giúp Côn Lôn phái của nàng, chắc rằng không ai có thể bán mạng như ta đâu.

Nói đến đây, hắn lại quay người rên rỉ rồi nhắm mắt.

Lúc này, A Loan nghe mấy câu nói của Quảng Kiệt. Những lời châm chọc này khiến A Loan nổi giận, trong lòng không bi thương mà hận, thầm nghĩ :

“Côn Lôn phái chúng ta chỉ dựa vào sự giúp đỡ của người ngoài thật xấu hổ. Lẽ ra phải tự mình xuất diện, sống thì sống, chết thì chết. Lão gia gia trước tiên giết người ta gây thù kết oán, ngày nay Giang Tiểu Nhạn trả thù cũng không thể oán trách. Chỉ cần mình hiên ngang đối mặt thì đã là anh hùng rồi. Một mặt bị người ta áp bức, một mặt bị thiên hạ chê cười, thì còn thanh danh gì? Chết còn xứng đáng hơn!”.

Thế là A Loan quyết định ngày mai một mình sẽ đến Lạc Dương sơn, âm thầm gặp tổ phụ, thỉnh lão nhân gia đường hoàng ra mặt. Tổ tôn hai người sẽ gặp Tiểu Nhạn, sống chết có nhau.

Chủ ý đã định, nàng yên tâm lên giường ngủ, khẩu Côn Lôn đao vẫn đặt bên mình.

Nhưng suốt đêm tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, và tiếng rên rỉ của Quảng Kiệt bên mình khiến nàng trằn trọc không thể ngủ được.

Sáng hôm sau, bên ngoài trời vẫn mưa không dứt, nhưng đã nhẹ hạt. A Loan định thừa lúc người trong tiểu điếm vẫn còn đang say ngủ, tự mình dắt ngựa, xông pha mưa gió rời Trường An thành, nhưng rồi nàng thấy Quảng Kiệt vừa mới ngủ ngon, chân mày hắn còn nhăn nhó, dường như trong giấc ngủ cũng không thắng nổi cơn đau. Lòng A Loan cảm thấy bất nhẫn, do dự một lát, lòng nghĩ :

“Ta tuy đối với hắn không tốt, nhưng dầu gì ta với hắn cũng đã kết thành phu phụ, hắn lại vì việc của nhà ta mà bị thương. Nếu hôm nay ta không thương lượng với hắn mà bỏ đi, không những quá vô tình mà khi gặp lão nhân gia, người cũng nhất định nổi giận”.

A Loan lưỡng lự giây lâu, nghĩ rằng không thể lập tức đi ngay.

Lúc này, tiểu tốt của tiêu điếm và Chí Cường đều đã thức dậy, Quảng Kiệt cũng đã tỉnh giấc. Hắn rên rỉ nói với A Loan :

- Cho ta một miếng nước.

A Loan bảo tiểu tốt châm trà rót một chén nước, nàng đích thân đưa kề vào miệng Quảng Kiệt. Uống nước xong, Quảng Kiệt cảm thấy dễ chịu nói :

- Loan muội, đêm qua ta đã nói sai rồi. Nàng đừng trách ta. Tiểu Nhạn là thù nhân nhà nàng. Mười năm trước Lang Trung Hiệp đã đến đại náo Tử Dương Trấn Ba, nếu không nhờ lão gia đánh đuổi chúng đi thì thanh danh của Côn Lôn phái đã lụi tàn, ta nghĩ tài nghệ của lão gia gia cao cường không thể dưới Giang Tiểu Nhạn được. Người không dám đối địch với Tiểu Nhạn không phải yếu nhược mà vì lo ngại sư phụ của Tiểu Nhạn, năm đó đã khiến lão nhân gia sợ hãi nên giờ người cứ tin rằng võ nghệ của Tiểu Nhạn cũng như sư phụ hắn. Kỳ thực, theo ta nghĩ, lão gia gia quá lo xa. Nếu lão nhân gia có dũng khí trực tiếp chiến đấu với Tiểu Nhạn, thêm hai chúng ta trợ giúp chưa biết ai chết vào tay ai. Hôm qua, ta nói với nàng và Tiểu Nhạn có tình ý là ta mơ hồ đầu óc nên nghĩ bậy bạ, quyết không có việc này. Giang Tiểu Nhạn mười năm trước đã từng cấu kết với Lang Trung Hiệp đến nhà nàng đại náo, vả lại còn đả thương nhiều người Côn Lôn phái, bất luận ra sao nàng cũng không thể tốt với hắn được. Ta nói sai rồi. Ta vì bị thương, đầu đã hôn mê nên đã nói điều càn quấy. Nàng ngàn lần không được nhớ những lời nói của ta.

A Loan nghe những lời này mặt nàng đỏ bừng. Lòng vừa khó chịu vừa xấu hổ. Nàng nhớ đến mười năm trước. Tiểu Nhạn cùng Lang Trung Hiệp và một đám nhân mã kéo đến đại náo nhà mình.

Lang Trung Hiệp là một hiệp khách nổi tiếng ở Xuyên Bắc, nếu tổ phụ võ nghệ tầm thường thì mình lúc đó chắc hẳn cũng đã bị giết chết rồi.

Khi đó nàng rất hận Tiểu Nhạn, nhưng không biết vì sao vẫn không quên được hắn, cảm thấy hắn đáng hận nhưng cũng cảm thấy hắn đáng yêu, đáng thương.

A Loan đè nén tâm tình của mình đưa mắt ôn hòa nhìn Quảng Kiệt. Nàng cũng định ngày hôm nay sẽ không lên đường.

Lát sau, có một đoàn người gồm các quyền sư và các bằng hữu cùng Chí Cường bình thường có kết thâm giao, vì nghe hôm qua ở đây có phát sinh sự việc nên cùng nhau đến hỏi thăm.

Nhất thời, Lợi Thuận tiêu điếm trở nên náo nhiệt hẳn lên. Trong đó, có một người là Thái Đắc Ngọc mà lần trước có lần đã giúp đỡ Chí Cường đối địch với Lý Phụng Kiệt.

Thái Đắc Ngọc là hiền tế của Hoa Châu lão hiệp Lý Chấn Phi, hiện giờ cũng đang có mặt ở tiêu điếm. Thấy thương thế của ba người khá trầm trọng, hắn vội sai người cưỡi khoái mã cấp tốc trở về Hoa Châu đem lại dược vật mà hắn mật chế đến để trị thương cho những người này. Sau đó, cùng Chí Cường mật đàm. Hắn nói :

- Lý Phụng Kiệt hiện giờ đang ở Hà Nam, Tây An huyện. Có thể sẽ đi về phía nam mà đến Quang Trung.

Chí Cường vừa nghe, thần sắc biến đổi, đôi mày nhíu lại, thầm toan tính :

“Việc Tiểu Nhạn còn chưa xong, tiểu tử đó chỉ muốn tìm sư phụ và huynh đệ họ Long, không phương hại đến tính mạng của ta, còn Lý Phụng Kiệt thì không giống vậy, kẻ đối đầu của hắn chính là ta. Lần này hắn đến đây, ta không biết phải làm sao. Quảng Kiệt hiện giờ thọ thương. Chí Trung lại không có ở đây, ai dám đối địch với hắn”.

Vì thế, Chí Cường ngồi đứng không yên, gật gật đầu, cố ý bình tĩnh nói với Thái Đắc Ngọc :

- Chuyện này cũng không cần gấp đâu. Chúng ta cứ chờ xem.

Khi Thái Đắc Ngọc đi rồi. Chí Cường mới lộ vẻ bồn chồn, lo lắng đi lui, đi tới trong phòng, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình nên bỏ tiêu điếm này mà chạy đi. Nhưng như vậy cũng không được. Lý Phụng Kiệt lần này đến đây không những lợi hại hơn lần trước mà còn hung hãn hơn Tiểu Nhạn.

Lo lắng cả ngày nhưng hắn không dám nói với người khác. Đến tối, thuốc trị thương của Thái Đắc Ngọc đã đưa đến.

Thuốc trị thương này thật công hiệu, khác với loại thuốc thường bày bán ở tiệm. Chí Cường hạ lịnh mang thuốc đắp cho ba người bị thương. Còn thương thế của Quảng Kiệt, Chí Cường tự mình đích thân mang đến.

Băng bó xong, Chí Cường chỉ thầm mong thương thế của Quảng Kiệt lành mau. Vết thương dưới gối Quang Kiệt không nặng lắm lại không chạm vào gân cốt, đủ thấy lúc Giang Tiểu Nhạn hạ thủ đã không ra tay ác độc. Chỉ vì Quảng Kiệt ám toán hắn nên hắn mới thị uy như vậy.

Trải qua gần mười ngày, Chí Cường tâm trạng bất an, ngày đêm lo lắng.

A Loan thì lúc nào cũng nóng nảy. Thương thế của Quảng Kiệt đã dần dần thuyên giảm. Hắn không chờ lành hẳn mà ra khỏi cửa đến tiệm Đức Phúc lấy hai mươi mũi cương tiêu về rồi cả ngày chuyên tâm tập luyện.

Tối đó, Chí Cường mời cùng A Loan và Quảng Kiệt đến thương nghị. Chí Cường nói :

- Lợi Thuận tiêu điếm của chúng ta đã bị Tiểu Nhạn và Lý Phụng Kiệt mấy lần quấy phá cũng hết cách mà mở cửa. Hai tháng nay ta nào còn lòng dạ gì mà buôn bán, mà cũng chẳng có nhà mua bán nào tìm đến ta, đủ rõ những người này đã hiểu rõ nội tình của ta, đã biết uy danh của Côn Lôn phái không còn như xưa nữa. Ngay cả lão sư phụ cũng phải ẩn tàng nơi khác, ai mà có thể an tâm giao tài vật cho bọn ta bảo tiêu chứ.

A Loan nói :

- Theo điệt nữ thấy, lão gia gia ẩn nấp như vậy cũng không tốt. Tình hình lão gia gia ở đó ra sao chúng ta cũng không biết, vạn nhất người bị ốm đau chúng ta một chút cũng lo lắng không được. Hơn nữa, Tiểu Nhạn sớm tối gì nhất định cũng sẽ tìm ra. Chi bằng chúng ta đến khuyên lão gia gia xuất đầu lộ diện đi, có chuyện gì chúng ta đồng lòng bảo hộ.

Chí Cường khoát tay nói :

- Sư phụ không thể xuất thế được, niên kỷ của người đã cao nếu bị Tiểu Nhạn sở hại, bọn ta còn sống được không? Lão nhân gia hiện giờ cư trú ở một nơi tuyệt mật, Giang Tiểu Nhạn không thể tìm ra. Thân thể sư phụ tráng kiện quyết không gặp bệnh.

Quảng Kiệt đứng bên cạnh nói :

- Theo tiểu điệt nghĩ chúng ta nên để lão gia gia xuất diện. Tất cả chúng ta cùng nhau hiệp sức tương trợ lão nhân gia một trận sinh tử cùng Giang Tiểu Nhạn, nếu không, chuyện này vĩnh viễn không kết thúc. Cát sư thúc cũng đừng lo lắng. Sư thúc gia sản có được ít nhiều nếu không làm bảo tiêu thì cũng có thể sống nhàn hạ nhưng nếu đóng cửa tiêu điếm Côn Lôn phái thì sẽ có lắm người khốn đốn đó.

A Loan cũng tán đồng :

- Tiêu điếm không thể đóng cửa. Ba, bốn mươi năm lão gia gia xông pha giang hồ tạo lập danh tiếng sự nghiệp không phải dễ dàng. Lợi Thuận tiêu điếm tuy có phần sa sút nhưng những nơi khác việc kinh doanh cũng vẫn phát đạt, nếu như ở đây đóng cửa thì những tiêu điếm kia cũng bị ảnh hưởng.

Chí Cường vội thay đổi thái độ cười nói :

- Không phải ý ta muốn đóng cửa tiêu điếm, ta cũng không phải thối tâm nhưng ta muốn xuất toàn lực để đối phó với Giang Tiểu Nhạn và Lý Phụng Kiệt.

Quảng Kiệt ngạc nhiên :

- Cái gì? Trừ phi Cát sư thúc đã nghe ra tin tức gì. Nghe nói Lý Phụng Kiệt chưa chết, hắn muốn đến tìm ta nhưng đối với ta hắn không đáng sợ.

Chí Cường khoát tay nói :

- Không phải, không phải. Giờ Phụng Kiệt sống chết ra sao còn chưa rõ nhưng hắn không thể đến Quang Trung nữa đâu. Chỉ lo Giang Tiểu Nhạn, đừng thấy mấy ngày nay không có tin tức, mà bọn ta không đề phòng. Ta nói lời không may, có thể giờ này hắn đã đi đến nơi đó và tính mệnh của huynh đệ Long sư ca khó giữ được. Ta tính toán chiều nay sẽ đến Hán Trung.

A Loan hỏi :

- Cát sư thúc định đến Hán Trung để làm gì?

Chí Cường nói :

- Ta muốn đến Hán Trung để gặp phụ thân của cô nương, cùng đại sư ca chiêu tập môn đồ Côn Lôn phái và kính thỉnh anh hùng khắp nơi hợp lực chống đỡ Tiểu Nhạn và Phụng Kiệt.

Vốn ý của Chí Cường là né mình đi, trút trách nhiệm cho kẻ khác. Hơn nữa hắn chỉ lo có Lý Phụng Kiệt mà thôi. Những lời này toàn giữ thể diện nhưng Quảng Kiệt nghe nói đã lập tức đứng dậy vỗ bàn nói :

- Tiểu điệt cũng muốn đi gặp nhạc phụ đây. Người là trưởng tử của lão nhân gia. Lão gia gia không lộ diện thì người có đủ tư cách thay thế mà triệu tập đệ tử Côn Lôn. Bọn ta sẽ đến hỗ trợ cùng người, quyết cùng Tiểu Nhạn phân chết sống.

A Loan vội nói :

- Hay lắm! Cát sư thúc nên sớm an bài sự việc nơi này. Ngày mai chúng ta khởi hành.

Chí Cường lại suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

Đêm đó Chí Cường bảo người nhà chuẩn bị hành lý rồi đem việc Lợi Thuận tiêu điếm giao cho Chí Long, Chí Tuấn, dặn dò cẩn thận nhưng tạm thời ngưng làm việc. Bất luận có ai đến gây sự, khiêu chiến cũng phải nhẫn nại nhịn nhục, mọi việc phải chờ Chí Cường về mới được.

Sau đó, Chí Cường vào trong an trí gia vụ. Hiện giờ thương thế của Thiếu Cương nhi tử của hắn đã tạm thời lành lặn nhưng chân trái đã thành tàn phế, tinh thần cũng trở thành bạc nhược không thể phục hồi ngạo khí như ngày trước.

Dặn dò mọi việc trong ngoài xong, Chí Cường vội đi nghỉ ngơi.

Hôm sau, bầu trời trở nên ấm áp hơn. Vừa sáng sớm, một chiếc xe và năm tuấn mã đã chuẩn bị sẵn. Vì thương thế Quảng Kiệt chưa lành lặn hẳn nên không thể cưỡi ngựa, phải ngồi xe.

Tuy nhiên, lòng Quảng Kiệt nóng nảy nên dặn xa phu :

- Ra khỏi thành ngươi phải đánh xe chạy thật nhanh cho bằng mấy con ngựa chạy trước, đừng để nó cứ phải lẽo đẽo phía sau.

Người đánh xe gật đầu vâng lời.

Năm tuấn mã do Chí Cường, A Loan và ba tiểu tốt ở tiêu điếm cưỡi.

A Loan lúc này vẫn thắt bím tóc dài, mình mặc áo lụa xanh, vẫn cỡi con ngựa hồng mã của nàng. Tuy nàng vẫn kiều diễm mỹ lệ nhưng trông có vẻ tiều tuỵ hơn mấy tháng trước đây, và tính linh hoạt hồn nhiên của tuổi thơ ngây đã biến mất thay vào là nét u buồn luôn ngự trị.

Chí Cường lại nhờ những nhà lân cận chăm nom săn sóc giùm gia quyến sau đó lên ngựa ra roi.

Năm con tuấn mã cùng chiếc xe từ Nam môn Trường An đi về phía Tây rồi chuyển sang hướng bắc, thuận theo dịch lộ mà đi, nhưng vì phải chờ chiếc xe đang chở Quảng Kiệt nên năm con ngựa không thể phi nhanh.

Người khác thì không nghĩ gì nhưng lòng Quảng Kiệt lại thấy nóng nảy. Hắn tức tối nghĩ :

“Không ngờ Quảng Kiệt ta cũng có ngày không cưỡi được ngựa, thật khiến cho tổ tông Long Môn nhà ta mất mặt”.

Hắn bèn cầm lấy thanh kiếm đặt lên trên xe rồi gọi :

- Ngừng xe lại. Ta không thể ngồi trên đây. Chiếc xe này chậm chạp như vậy khiến ta không chịu nổi.

Dứt lời Quảng Kiệt nhảy xuống xe nói với một tiểu tốt trước mặt là Tôn Thất :

- Tôn Thất, mi vào trong xe ngồi đi để ta cưỡi ngựa.

Nghe vậy, Chí Cường ngừng ngựa lại, ngoảnh đầu nói với Quảng Kiệt :

- Kỷ cô gia thương thế còn chưa khỏi, không thể tùy tiện cỡi ngựa được. Thôi hãy lên xe đi.

- Không thể được. Tiểu điệt không thể chịu đựng nổi khi ngồi trên xe này!

Hắn nhất định bảo Tôn Thất xuống ngựa để hắn cưỡi. Tôn Thất đành nhảy xuống đổi ngựa cho Lý Quảng Kiệt.

Quảng Kiệt nhảy lên lưng ngựa đắc ý nhìn A Loan cười rồi vung roi phi về phía trước.

Chí Cường đưa mắt nhìn A Loan nhỏ giọng nói :

- Không được rồi. Thương thế của hắn vừa lành sao có thể ngồi vững trên lưng ngựa. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi chầm chậm mà thôi.

Thế là cố ý đi thủng thẳng phía sau xe ngựa. Ngựa của Quảng Kiệt chạy trước ước khoảng một dặm, hắn ngoảnh đầu nhìn xem, thấy xe ngựa phía sau cách mình quá xa hắn đành phải ghìm cương ngựa lại thúc giục :

- Nhanh lên, nhanh lên. Bằng không cho xe trở về đi, để lại có ích gì, thực là phiền hà!

Chí Cường và A Loan không lý đến hắn, mặc phía trước hắn nóng nảy thế nào, bốn người cũng chậm rãi theo xe ngựa mà đi.

Trời mỗi lúc nóng hơn. Mọi người đi đến Vị Thủy, qua sông thì cũng chính Ngọ, vào thành Hàm Dương dùng cơm trưa rồi ngơi nghỉ hồi lâu, chờ trời có chút dịu nóng rồi mới đi về phía Tây.

Lần này, Chí Cường rời khỏi Trường An ra ngoài, trừ việc lẩn tránh Lý Phụng Kiệt thì không có lý do khác. Hắn biết chỉ có đến Hán Trung còn thì không nghĩ ra cách gì tốt hơn, lại nữa ở đây có thể mượn được nhiều cao nhân ngăn cản Tiểu Nhạn. Cho nên vừa rời Trường An, hắn đã yên tâm, trên đường đi không chút vội vàng.

A Loan tuy rất mong mau gặp phụ thân là Bào Chí Vân nhưng nàng cũng rõ võ nghệ của phụ thân và những người quen biết tuyệt đối không thể chống được Tiểu Nhạn, nên trên đường đi nàng chỉ mang ngổn ngang bao tình cảm vấn vương, nàng nghĩ :

“Tài nghệ của Tiểu Nhạn thực cao siêu, ai có thể địch nổi hắn?”.

Nghiến răng, lòng đầy thù hận, giận Tiểu Nhạn vì sao cứ phải giết được gia gia của nàng mới cam lòng. Nàng cứ nghĩ thầm :

“Bào gia ta thực đáng thương. Tiểu Nhạn thực đáng hận. Đáng hận!”.

A Loan bi thương muốn rơi nước mắt, nhưng nghiến răng cầm nước mắt. Lòng nàng mang nỗi thống hận Tiểu Nhạn bức ép lão gia gia nhưng đồng thời cũng đau đớn không nguôi vì mối tình khó giải. Vì thế nàng tuy khẩn trương nhưng đi không nhanh lắm.

Chỉ có Quảng Kiệt là nóng nảy nhất muốn mau chóng đến nơi, tuy nhiên đi chưa được năm mươi dặm, vết thương dưới gối lại bật máu tươi đau như đao cắt, nhưng hắn cố nén đau, thúc ngựa chạy lên. Chốc chốc lại sờ vào đốc kiếm, sờ vào phi tiêu của hắn. Vả chăng nhìn thấy những người phía sau chẳng chút cấp bách khiến hắn vừa bồn chồn lo lắng vừa tức giận, nếu không có A Loan trong đó nhất định hắn đã lớn tiếng mắng rồi.

Lòng như lửa đốt, Quảng Kiệt tự nghĩ :

“Hay bỏ bọn người này lại, tự mình ra đi trước?”.

Ngọn lửa này như thiêu đốt, thôi thúc hắn mau tìm đến Tiểu Nhạn. Quảng Kiệt tự hiểu, liều mạng cũng chẳng ích chi nhưng nhất định phải liều mạng. Bất luận dùng ám khí gì ám toán, hắn nghĩ cũng không được sát tử Tiểu Nhạn, để A Loan nhận được hắn là một bậc quân tử anh hùng. Lúc đó có thể nàng mới ngưỡng mộ mà yêu hắn.

Tuy có hùng tâm dũng khí nhưng năng lực có hạn, Quảng Kiệt hiểu việc này chắc khó thực hiện.

Đi đến trời tối thì đến Vũ Công huyện. Nơi chân trời đã xuất hiện vầng trăng vàng nhạt. Quảng Kiệt định thừa dịp này dựa vào ánh trăng mà đi tiếp nhưng thương thế của hắn bộc phát đau đến chịu không nổi, rên lên một tiếng xuống ngựa cũng không được.

Chí Cường bảo tiểu tốt đỡ Quảng Kiệt xuống, tìm một khách điếm để trú ngụ.

Sau khi dìu Quảng Kiệt vào phòng, vội thoa thuốc lên vết thương. Quảng Kiệt đau thấu ruột gan nhưng không cam tâm nằm nghỉ, chỉ dựa tường mà ngồi tự cười mình quá yếu nhược.

Quảng Kiệt bảo điếm gia làm cơm hâm rượu cho hắn, rồi cười nói với A Loan.

A Loan cũng cảm thấy Quảng Kiệt thực gan dạ dũng cảm có thể xem là một vị anh hùng, nên trong lòng dẫu có nhiều thống khổ nhưng chỉ cần Quảng Kiệt hỏi nàng điều gì thì nàng vội ôn hòa đối đáp.

Lúc này, Chí Cương ngủ ở một phòng khác. Ba tên tiểu tốt ngủ ở phòng lớn.

Khách gia trú ngụ trong khách điếm này rất đông. Trong khách phòng vang lên tiếng cười nói náo nhiệt, thậm chí có một tiểu hài mang bánh bao vào rao bán. Lại có quan nha tuần sát điếm, thanh âm thật hỗn tạp.

Nhưng trống điểm canh thì mọi âm thanh đều tắt lặng. Mọi vật thật yên tĩnh. Đèn đuốc trong khách phòng đều tắt hết, nhưng vì trời nóng nên các cửa sổ đều mở, chỉ trừ phòng của Chí Cường thì đóng thật chặt. Còn phòng của Quảng Kiệt và A Loan thì chỉ khép hờ, trong phòng họ đèn vẫn còn sáng.

Lúc này Quảng Kiệt tay cầm quạt giấy, quạt phe phẩy, đang đắc ý kể lại những chuyện hắn đã làm ở Hồ Nam, còn kể những việc kinh người mà tổ phụ Long Môn Hiệp đã làm.

A Loan vốn không nhẫn nại nghe nhưng vì lúc này nàng ngủ không được nên cũng im lặng nghe, tuy nhiên lòng nàng đang nghĩ đến một chuyện khác. Bên ngoài trông họ có vẻ thân thiết nhưng thật ra tâm hồn họ hết sức xa lạ. Nhưng giờ đây tình hình có khác hơn lúc mới kết hôn, một lời cũng chẳng nói, động chút là rút đao muốn giết, A Loan hiện nay có chút cảm động vì Quảng Kiệt. Lòng buồn bã nghĩ :

“Có lẽ đời mình đã gả cho Quảng Kiệt rồi. Chờ việc của tổ phụ giải quyết xong, thương thế của Quảng Kiệt lành hẳn, mình sẽ cùng Quảng Kiệt thành phu thê thật sự.

Việc thời thơ ấu tại sao mình không quên đi. Trừ phi có người đi giết Giang Tiểu Nhạn”.

Lòng nàng nghĩ như vậy, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. Quảng Kiệt cười dịu dàng nói :

- Nàng có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường đó.

A Loan lắc đầu nói :

- Ta không buồn ngủ.

Lúc nói, thái độ nàng hòa nhã khiến Quảng Kiệt nảy sinh tâm yêu mến. Quảng Kiệt đi thẳng đến cạnh nàng ngồi xuống. A Loan nhích thân hình ra một chút.

Chợt nghe ngoài cửa có một tiếng thở dài thoáng qua tai A Loan, nàng giật mình vội mở cửa bước ra. Chỉ thấy đất trời nhuộm đầy ánh trăng, Dưới đất trong viện nằm khắp nơi năm, sáu người đang say giấc. Không khí tràn ngập một màn sương dày đặc. Cảnh vật không trông thấy được rõ ràng. Gió đêm từng trận thổi về dường như thủ thỉ.

Quảng Kiệt hỏi nhỏ A Loan :

- Nang nghe thanh âm hay thấy bóng người?

A Loan lắc đầu không nói quay người vào phòng sắc mặt trắng bệch. Quảng Kiệt tay vịn khung cửa, cố ý cười lớn nói :

- Trăng sáng như vậy, trong phòng mọi người đang ngủ ngon.Giang Tiểu Nhạn không phải là ma quỷ làm sao đến nơi này được?

Đang nói, chợt thấy nóc phòng đối diện có vật gì màu đen. Quảng Kiệt vội lấy một mũi phi tiêu vung tay ném ra.

“Vút!”.

Trên nóc phòng vang lên tiếng kêu thảm, vật đen đó rơi xuống đất. Quảng Kiệt khập khiễng bước đến nhìn xem, thì ra đó là một con mèo đen đã bị trúng thương.

Trong viện có hai người đang ngủ giật mình thức dậy. Họ lên tiếng hỏi :

- Có việc gì xảy ra?

Quảng Kiệt đáp :

- Không việc gì, chỉ là con mèo thôi.

Quảng Kiệt mang con mèo vào phòng cho A Loan xem, rồi cười nói :

- Vừa rồi làm kinh động nàng là vật này.

A Loan thấy con mèo to lớn bị mũi phi tiêu cắm vào nhưng nó còn chưa chết, không ngừng giãy giụa thật tội nghiệp. Quảng Kiệt rút phi tiêu ra, ném con mèo bị thương đi, tiện tay đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, bảo kiếm đặt bên người hắn. A Loan sầu tư một hồi rồi cũng thiếp ngủ.

Đến hôm sau dùng cơm sang ở khách phòng xong, cả đoàn người lại khởi hành đi về phía tây.

Chí Cường và bao nhiêu người đều khuyên Quảng Kiệt nên ngồi xe nhưng hắn kiên quyết ngồi trên mình ngựa, chỉ không dám thúc mạnh. Hắn song hành cùng A Loan lòng cảm thấy cao hứng. Còn riêng nàng cứ chau mày sầu khổ. Đi đến trời tối cũng vừa lúc đến Đại Tán quan vào một tiêu điếm của Côn Lôn mà nghỉ ngơi.

Lúc này cũng có Lỗ Chí Trung ở đây. Việc Tiểu Nhạn đại náo Bá Kiều, Quảng Kiệt bị thương, Chí Trung đã được nghe người ta kể qua. Hôm nay, vừa gặp mặt Chí Trung, A Loan gấp rút hỏi :

- Nơi chỗ ở của gia gia hiện giờ ra sao?

Lỗ Chí Trung nói chung chung :

- Không có gì!

Còn tình hình ti?mỉ như thế nào cũng không nói rõ. Sau khi tiếp đãi mọi người dùng cơm tối xong, Chí Trung bị A Loan cứ theo truy vấn khiến không thể không thành thực.

Chí Trung nói :

- Các ngươi đừng lo lắng. Sư phụ đến Sơn Âm cốc trú ngụ ở nhà Hạ Thiết Tùng lão bằng hữu, nơi đó thật yên tĩnh nhưng vì Hạ Thiết Tùng tuổi hạc đã cao, lão còn hơn sư phụ năm, sáu tuổi, giờ cũng đã bát tuần. Suốt ngày tụng kinh niệm phật. Lão có hai nhi tử đều biết võ nghệ. Bằng hữu khắp nơi thường đến thăm viếng. Lão có mấy tôn tử cũng trên hai mươi đều đang học võ, bằng hữu của chúng càng đông đảo hơn nên sư phụ cảm thấy nơi đó tuy yên lành, nhưng có chút phức tạp không tiện ở lâu. Năm ngày trước, lão nhân gia đã rời nơi đó, một mình một ngựa ra đi mà không chịu cho ta theo tùy tùng.

A Loan vừa nghe xiết nỗi lo lắng, rưng rưng nước mắt, vội vã hỏi :

- Lão nhân gia một mình đi về đâu.

Chí Trung nói khẽ :

- Lão nhân gia đi về phía nam, nghe nói đi về Xuyên Tinh. Người nói ở Xuyên Tinh còn có mấy vị lão bằng hữu.

A Loan lắc đầu nghi ngại :

- Điệt nữ trước đây chưa từng nghe lão nhân gia nói đến Xuyên Tinh có mấy vị bằng hữu. Xuyên Tinh chỉ có thù nhân giống như Lang Trung Hiệp.

Quảng Kiệt nói :

- Theo ta thấy, lão gia gia chắc đã nổi lòng dũng cảm, xuất đầu lộ diện đi tìm Tiểu Nhạn.

Chí Trung nói :

- Không thể! Lão nhân gia từ Lạc Dương đi về phía nam. Ta đưa người đến thẳng Kim Ngưu Hiệp, nhưng rồi sư phụ nổi giận không để ta đi theo, nên ta mới đành phải quay trở về. Nếu chiều hôm qua các ngươi đến đây chắc rằng cũng chưa gặp ta.

Bốn người cùng cúi đầu trầm mặc không nói. Chí Trung, Chí Cường đều nhíu mày. A Loan một tay chống trán, một tay chùi nước mắt. Quang Kiệt khoanh tay trợn mắt nghiến răng, hồi lâu hắn mới cười hắc hắc nói :

- Tiểu Nhạn thực có bản lãnh. Hắn đã bức bách Côn Lôn lão nhân gia đáng thương đến như vậy. Hiện giờ phải lưu lạc giang hồ, có nhà mà không thể về.

Chí Cường khoát tay chận lại :

- Nói nhỏ một chút.

Đột nhiên, A Loan đứng dậy vỗ bàn giậm chân khóc nói :

- Ta không thể nhẫn nại được nữa. Ta phải tìm lão gia gia. Tổ tôn nhà ta sẽ liều mạng cùng Tiểu Nhạn, Tiểu Nhạn...

Nàng mường tượng như thấy Giang Tiểu Nhạn ngoài cửa sổ giậm chân mà khóc mà mắng to :

- Giang Tiểu Nhạn, mi thực là ác đức. Mi muốn lấy mạng lão gia gia chi bằng lấy mạng ta trước đi.

Chí Trung, Chí Cường vội vã bước lên khuyên A Loan :

- Cô nương đừng lo lắng thương tâm. Sư phụ hiện giờ thân thể cường tráng đi về Xuyên Tinh không có sơ thất gì đâu. Sư phụ thông thuộc trên giang hồ dù Tiểu Nhạn có đuổi theo cũng không kịp đâu.

A Loan lại khóc nói :

- Lão gia gia đã hơn ba mươi năm không đến Xuyên Tinh, ngay cả đường đến đó cũng chưa hẳn đã biết, còn Tiểu Nhạn có thể có nhiều người quen ở đó. Lang Trung Hiệp lại là bạn của họ. Chỉ cần Lang Trung Hiệp nhìn thấy lão gia gia nhất định sẽ ngăn lão gia gia lại, rồi cho người đưa tin cho Tiểu Nhạn và hắn sẽ đến giết tổ phụ.

Chí Cường lắc đầu nói :

- Không thể, Lang Trung Hiệp quyết không thể làm ra những điều như vậy. Mười năm trước tuy lão sư phụ đánh bại Lang Trung Hiệp nhưng vì không muốn kết thù, lão nhân gia đã hạ thủ lưu tình, nên Lang Trung Hiệp trở về Xuyên Tinh không đi lại giang hồ. Đối với người khác khi nhắc đến sư phụ, hắn đều phát sinh kính phục.

Quảng Kiệt đứng bên cạnh nói :

- Dù Lang Trung Hiệp có đối địch với lão gia đi nữa cũng không gấp. Ta đang muốn gặp Lang Trung Hiệp để hắn lãnh giáo bảo kiếm và cương tiêu của ta.

Mọi người khuyên nhủ hồi lâu mới khiến A Loan ngừng khóc, nhưng nàng không ngồi xuống mà đứng tựa cửa. Một mảnh lụa xanh làm rèm cửa nên nhìn ra ngoài thấy ánh trăng mang một sắc xanh dịu dàng. A Loan ngẩn ngơ dưới ánh trăng trắng xanh đó.

Chí Trung chú ý giám sát A Loan, sợ nàng như lần trước thừa đêm trăng tự mình ra đi.

Qua canh hai, mọi người tản về các phòng.

Riêng A Loan và Quảng Kiệt vẫn trú lại nơi phòng đã chuẩn bị cho họ.

Lần này, Quảng Kiệt thập phần vui vẻ. Hắn nhắc lại chuyện tân hôn ngày đó, hắn đã cùng A Loan nhập phòng này.

Nhưng mặc hắn nói thế nào, A Loan cũng không lý đến. Nàng chỉ chau mày nằm dài trên giường mà ngủ. Quảng Kiệt nằm trên giường, nghĩ đến hai chữ song hỷ, vẫn còn tươi đỏ đó, chỉ đáng tiếc là thương thế dưới đầu gối của hắn vẫn còn đau. A Loan hôm nay lại âu sầu nên hắn cũng cảm thấy buồn bã, đành phải nằm ngủ mà thôi.

Sáng hôm sau, chưa đến canh năm, A Loan cầm lấy đao và hành lý đơn giản của mình, nhẹ nhàng ra khỏi phòng đến chuồng ngựa dắt con hồng mã ra.

Lúc này, người trong các phòng vẫn chưa thức dậy. Chí Trung vì đêm qua đề phòng A Loan giống như lần trước một mình bỏ đi nên cả đêm lo canh chừng không ngủ được, giờ mới chợp mắt.

A Loan treo cương đao và hành lý bên yên ngựa, nhè nhẹ đẩy cửa lớn, dắt hồng mã ra khỏi cửa, vội phóng lên yên ra roi phi khỏi Đại Tán quan.

Nàng thúc ngựa đi trên sơn lộ về phía nam.

Lúc này, trong núi hơi sương mù mịt. Các đỉnh núi đều bị mây trắng tầng tầng lớp lớp che phủ. Cây cối trước mắt chỉ thấy như những vệt đen. Thôn xá ẩn hiện mập mờ. Ngay cả sơn điểu vẫn còn say giấc, vắng tiếng hót tíu tít. Trong núi cô tịch, chỉ có A Loan cùng hồng mã và âm thanh cồm cộp của tiếng vó câu, ngoài ra tất cả lặng ngắt.

Nhưng nàng vào trong núi không đến hai dặm đã nghe phía sau có người cao giọng gọi :

- Loan cô nương! A Loan!

Thanh âm tiếng kêu vang trong núi nghe rõ ràng, lại còn tiếng vọng dội lại như có hai người gọi nàng.

A Loan vội thúc ngựa phi nhanh hơn, thanh âm phía sau không ngừng kêu lên càng lúc càng gần. A Loan chạy được ba, bốn dặm, hoành qua mấy góc núi thì thấy trước mặt có người cưỡi ngựa ngăn nàng.

A Loan bèn tuốt đao bên người ra nhưng người trước mặt kêu lớn :

- Loan cô nương mau trở về đi. Chúng ta thương lượng nhất định có biện pháp. Cô nương không thể bỏ đi một mình được. Cô nương đến Xuyên Tinh, đường phố nơi đó không biết, ngay cả Thái Lĩnh này cô nương cũng chẳng thể qua được. Sơn lộ rất nhiều, nếu không thông thuộc đường đi thì qua mấy khúc quanh, cô nương sẽ bị lạc. Chạy đi, chạy lại dù chạy một tháng cũng không qua khỏi núi này. Hơn nữa, trong núi còn có đám lục lâm thảo khấu, nếu cô nương là nam nhân may ra có chút hy vọng, còn cô nương như vậy làm sao đi được. Lần này còn tệ hơn lần đến Trường An nữa.

Người nói này chính là Lỗ Chí Trung. Trong mấy vị sư thúc, A Loan kính trọng nhất là Lỗ Chí Trung. Lúc đó nàng rưng rưng nước mắt nói :

- Điệt nữ quyết không về. Hôm qua nghe sư thúc nói một mình lão gia gia đi ra ngoài điệt nữ trong lòng không yên. Điệt nữ phải đi tìm lão gia gia, không ai cản được đâu. Không ai có thể gọi điệt nữ trở về Đại Tán quan.

Lổ Chí Trung thở dài nói :

- Lão sư phụ đơn thân độc mã ra đi ngay cả ta cũng không yên tâm. Ta cũng muốn tùy tòng lão nhân gia nhưng người nổi giận, quyết không để ta theo. Nếu cô nương theo kịp người, cô nương nghĩ lão nhân gia không tức giận sao. Chi bằng cô nương trở về, chờ cho thương thế của Quảng Kiệt hết rồi hắn có thể cưỡi ngựa lên đường. Khi đó phu phụ đồng hành, còn ta sẽ dẫn đường cho các người.

A Loan cười nhạt nói :

- Chờ thương thế hắn lành hẳn, phải chờ bao lâu? Kỳ thực hiện giờ hắn cũng có thể cưỡi ngựa nhưng nếu bảo hắn ngày đêm dong ruổi thực không phải dễ. Lỗ sư thúc xin hãy yên tâm, một mình điệt nữ đi cũng được. Sư thúc có thể cùng điệt nữ đi không?

Chí Trung nghĩ ngợi giây lát rồi nói :

- Ta xem cô nương hiện giờ bên mình không có một hào, ta binh khí cũng không mang theo. Bây giờ, cô nương hãy ở đây chờ ta về mang tiền và binh khí.

A Loan nói :

- Không được, Lỗ sư thúc. Nếu người trở về Quảng Kiệt nhất định sẽ đòi theo, như vậy bọn ta không cách nào đi nhanh được, muốn đuổi theo lão gia gia thực là khó lắm. Hiện giờ điệt nữ cũng có trong tay khoảng mươi lượng đủ để đến Hán Trung. Chỉ cần bọn ta đến Hán Trung thì chẳng còn phải lo. Đao không mang theo có sao đâu. Nghe nói đám cường đạo trong núi gần đây giao hảo với ta rất tốt. Xe hàng của Côn Lôn phái trước đây, chúng không hề cướp.

Lổ Chí Trung trầm ngâm hồi lâu rồi đáp :

- Được! Ta đưa cô đến Hán Trung, sau đó sẽ định đoạt.

A Loan có chút vui mừng, tươi ngay nét mặt, thôi thúc Chí Trung nói :

- Vậy thì Lỗ sư thúc đi trước đi. Chúng ta chỉ cần có hai ngày hai đêm là đến Hán Trung. Đến Hán Trung nghỉ một lát là đi ngay Xuyên Tinh.

Chí Trung phi ngựa đi trước, vừa đi vừa nói với A Loan :

- Loan cô nương đừng quá lo âu, dầu gì nhất định cũng sẽ gặp lão nhân gia ở Xuyên Tinh, mà người chắc cũng an toàn. Ta biết phụ thân cô nương biết lão nhân gia ở Xuyên Tinh có nhiều bằng hữu. Lão nhân là người cẩn trọng. Ta cũng muốn gặp Tiểu Nhạn. Không giấu gì cô nương, năm đó Tiểu Nhạn ở trong nhà của sư phụ, đêm đến lén đâm Long Chí Đằng rồi trộm ngựa chạy đi. Lúc đó lão sư phụ cực kỳ phẫn nộ bảo bọn ta phải truy sát hắn. Khi đến Nam Sơn, ta đã đuổi kịp Tiểu Nhạn, thừa sức bắt hắn, nhưng ta nghĩ giữa ta và phụ thân hắn cũng có tình huynh đệ đồng môn, hơn nữa hắn cũng là một đứa hài tử nên ta không nhẫn tâm giết hại mà còn chỉ một sơn lộ về Xuyên Bắc tha cho hắn đi. Sau đó bọn Chí Khởi lại đuổi đến. Ta theo họ đuổi đến Xuyên Bắc Vạn Nguyên huyện, lúc đó, Tiểu Nhạn đang ở một tửu lầu, vì hắn cột ngựa trước cửa bị Chí Khởi nhìn thấy tuốt đao lên lầu định sát tử Tiểu Nhạn, may mà ta đã lên lầu trước đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Nhạn đẩy cửa sổ lầu nhảy xuống. Có thể nói ta đã liên tiếp cứu hắn hai lần. Ta nghĩ khi gặp ta, hắn không thể không có chút ân tình nên ta cũng muốn gặp hắn.

A Loan một mặt thúc ngựa đi theo Lỗ Chí Trung một mặt nghe Lỗ Chí Trung kể lại sự tình. Lòng nàng bất giác cảm động, hồi tưởng lại năm xưa: Giang Tiểu Nhạn chỉ là một tiểu hài tử côi cút, phụ thân bị giết, mẫu thân thì cải giá, tình cảnh thật đáng thương. Gia gia của mình và huynh đệ họ Long đối đãi với hắn quá là tàn nhẫn. Vì thế lòng phẫn hận của nàng đối với Giang Tiểu Nhạn cũng dần dần tiêu tan.