Tầng -10.
Giang Lợi đã bị nhốt ở tầng này rất lâu, chạy vào một căn phòng rách nát.
Hắn rón rén mở ra ngăn tủ phòng giám sát, chui đi vào sau đó cẩn thận mà đóng lại cửa tủ.
Giang Lợi nỗ lực làm tất cả mọi thứ trong yên tĩnh, phòng giám sát không gian rất lớn, vì khi Giang Lợi chạy vào và đóng cửa lại, nên hiện tại trong phòng đầy tối tăm.
Chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua cánh cửa bị cong xiêu vẹo, chiếu sáng căn phòng một chút.
Trong phòng giám sát, bàn ghế đồ vật đều hỗn độn ngã xuống đất, như là bị mạnh mẽ va chạm mà đổ ngã.
Trên gạch men là những nhiều loại thuốc rơi đầy đất, Giang Lợi thả chậm hô hấp, lưu ý bên ngoài hành lang, khẩn trương từ khe hở nhìn ra bên ngoài.
Từ khi tiến vào tầng -10, Giang Lợi luôn có loại cảm giác không thoải mái, tầm nhìn cứ như mang cái kính tròng xanh vậy, nhìn cái gì cũng đều là màu xanh.
Ngay từ đầu làm người chói mắt và không thói quen, sau đó làm cho một loại thị giác mệt mỏi.
Ban đầu, Giang Lợi dự tính như bình thường mà đi xuống tầng kế tiếp, nhưng là cho dù hắn có đi lên hay đi xuống thang lầu.
Chờ đợi Giang Lợi vĩnh viễn là tầng -10.
Lúc này Giang Lợi biết bản thân cần phải tìm ra điểm mấu chốt để rời đi tầng lầu này, nếu không thì cũng chỉ có thể chết ở đây mà thôi.
Bước chân vào cánh cửa lớn, đập vào mắt là đại sảnh chiêu đãi, bàn gỗ kiểu dáng như hồi xưa, cùng ghế dài sắp xếp chỉnh tề.
Sau lưng bàn dài tiếp đãi là bảng thông báo đính trên tường, dán lên nhiều trang giấy.
Trên bàn dài là vài tờ giấy đăng ký gì đó, Giang Lợi nhìn lên, là ngôn ngữ hắn không biết.

Vào lúc Giang Lợi chuẩn bị lục tung xung quanh tìm kiếm có gì hữu dụng không, thì hắn nghe được tiếng kim loại cọ xát với mặt đất, âm thanh thập phần chói tai.
Như là lấy phấn cọ lên bảng đen trên phòng học, nghe vào làm người tê cả da đầu.
Giang Lợi cảnh giác ngồi xổm ở sau bàn dài, nương cái bàn che đậy, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh.
Cầm ổn vũ khí trong tay, chờ đợi âm thanh đến gần chuẩn bị tập kích, mặc dù khi nãy tiền bối có nói vũ khí sẽ mất đi năng lực bên trong, nhưng thanh kiếm vẫn có thể dùng như thanh kiếm bình thường mà chém.
...!Chỉ là không biết có thể tác dụng lên người mấy con quỷ này hay không nữa.
Giang Lợi lại ngoài ý muốn, là cái âm thanh đó dần dần đi xa.

Hắn dò đầu ra nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, lại chỉ thấy một chút màu đỏ loé qua.
Lúc đó không biết là cái gì, nhưng bây giờ Giang Lợi hắn biết.
Ầm!
Cánh cửa không khoá lại bị mạnh mẽ đẩy vào, đầu ống kim chấm xuống đất, kéo lê dưới gạch men phát ra âm thanh chói tai.
Khe hở ở ngăn tủ rất nhỏ, Giang Lợi mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm qua khe hở, thấy một đôi giày cao gót đỏ như máu, từng bước từng bước đi đến gần ngăn tủ.
Khi nãy, Giang Lợi từng gặp người mang đôi giày cao gót này, là một cái quái vật ăn mặc trang phục của điều dưỡng.
Chỉ xem từ phía sau, cái điều dưỡng này đúng là thướt tha yểu điệu, là cái loại ai nhìn vào cũng nghĩ chắc chắn sẽ là mỹ nhân.
Nhưng nó điển hình là cái sát thủ a!
Trên đầu điều dưỡng ngoại trừ mọc ra cái miệng to như bồn máu cùng hàm răng tinh mịn sắt nhọn, và thấy không rõ ngũ quan khác.
Thì lông tóc màu đen mọc đầy khuôn mặt quái vật, cùng không biết tên chất lỏng không biết là máu hay cái gì dính lên lông tóc tạo thành từng nhúm, ngưng kết lại nhiều khối, nhìn cực kỳ ghê tởm.
Giang Lợi cùng điều dưỡng lần đầu chạm mặt, hắn cùng điều dưỡng cầm vũ khí hoà thuận giao lưu, và thiếu chút nữa là bị điều dưỡng dùng ống kim cao hơn một mét đóng đinh trên đất.
Giang Lợi: Ta chém huyết tộc cũng chưa bằng ngươi tàn nhẫn!!
Hiện tại nhớ lại, lúc điều dưỡng mở ra bồn máu rậm rạp hàm răng cùng chất nhầy, hắn vẫn cảm thấy sởn gai óc.
Thiếu chút nữa hắn đã bị ăn, nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn đó, hắn cũng không biết nếu tiền bối cùng Vương tiền bối mà gặp tầng này, thì làm sao mà chạy được nữa.
Ném quái vật, Giang Lợi nhanh chóng cất bước chạy đi, chạy vào phòng giám sát.

Sau đó, trốn thẳng vào trong ngăn tủ.
Bởi khi tìm trong ngăn tủ ở bàn dài, Giang Lợi ngoài ý muốn tìm thấy một thời giấy viết "trốn vào...!Tủ...!Quái vật...".
Mặc dù không biết có phải là trốn vào ngăn tủ là ăn toàn, hay là một đường chết, chỉ là Giang Lợi cũng liều thử, nếu tới đường cùng thì cầm vũ khí đánh tới cùng a!
Nhìn điều dưỡng kéo theo ống kim xuất hiện, Giang Lợi chỉ có thể cảnh giác chờ đợi.

Két...! Két...!
Âm thanh cọ xát chói tai vẫn vang lên đều đều, Giang Lợi có thể thấy đôi giày cao gót càng đi càng gần bản thân, hơn nữa đi thẳng về nơi Giang Lợi đang núp.
Lạch cạch, lạch cạch...
Giang Lợi ngồi xổm chuẩn bị phát hiện bất cứ lúc nào, trái tim hắn khẩn trương đập kịch liệt.
Đông! Đông! Đông!...
Tiếng giày cao gót dần dần đến gần, trong nhất thời ngoại trừ tiếng tim đập bản thân ra, hắn không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.
Giày cao gót cứ lạch cạch mà đi tới trước ngăn tủ Giang Lợi lẩn trốn.
Lạch cạch.
Giày cao gót đỏ tươi trực tiếp đi tới trước ngăn tủ của Giang Lợi rồi dừng lại, không có thêm động tác.
Trái tim Giang Lợi cũng theo đó mà siết chặt, thái dương chảy xuống mồ hôi lướt đến cằm, hắn cảm giác bản thân muốn không biết hô hấp là gì, khẩn trương nhìn đôi giày cao gót bên dưới, tận khả năng che giấu hơi thở.
Ngươi...!Ngươi đừng lại đây a!
Ngươi không phát hiện ta, ngươi không phát hiện ta, ngươi...
Ở lúc điều dưỡng đứng bất động qua mỗi giây mỗi phút, Giang Lợi cảm giác như là trôi qua hàng giờ.
Thời gian cứ như bị kéo dài, tất cả đều trở nên chậm rãi và dài lâu.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây...
Vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, liền nhúc nhích một chút cũng không có.
Có...!Chuyện gì vậy?
Giang Lợi nghi hoặc, thật cẩn thận mà ngẩng đầu lên để sát vào khe hở vừa rồi nhìn ra bên ngoài, xem xét tình huống.
Chính là lúc Giang Lợi để gần khe hở quan sát tình huống, mồ hôi lạnh trên cằm lúc này cũng rơi xuống đất vang lên lạch cạch.

Ở giữa khe hở, một con mắt đỏ ngầu đang trợn tròn cùng Giang Lợi đối diện, tơ máu đỏ đậm như mạng nhện trong mắt.
Xong đời, nó rốt cuộc nhìn bao lâu rồi!?
Vào lúc Giang Lợi tuyệt vọng, chuẩn bị liều chết chống chọi, thì tròng mắt đỏ tươi đầy dữ tợn kia lại đột nhiên biến mất.
Giang Lợi thanh kiếm cũng đã ra khỏi vỏ một nửa, thì tiếng két, két lại vang lên.
Sau đó trong tầm nhìn của Giang Lợi lại xuất hiện bóng dáng yểu điệu kia...
...!Điều dưỡng kéo theo ống kim hơn một mét rời đi căn phòng.
Chuyện gì nữa đây?
Nó rõ ràng thấy mình mà, tại sao lại rời đi?
Vẫn là ngăn tủ, như vậy cũng giải thích một phần quy tắc mà tiền bối nói.
Biết bản thân tạm thời an toàn, Giang Lợi thở dài nhẹ nhõm, ngồi xụi lơ trong ngăn tủ chật chội.
Mẹ ơi...!Con tạm thời còn sống, người tạm thời không cần phải thắp thêm nén nhang rồi.
Giang Lợi ngồi cho cơ bắp không còn căn cứng sau thời gian dài căng thẳng, hưởng thụ chút thả lỏng.
Nhưng tại một góc ngăn tủ Giang Lợi không nhìn thấy, vách tủ sắt màu xanh bị một loại đỏ đen lan tràn nuốt hết, từ trên vách tủ sắt dần dần hình thành một cái miệng dị dạng.
Sền sệt nhanh chóng...!Lại lặng im không một tiếng động....