Một giấc ngủ này Thanh Hoà ngủ đến trời đất tối sầm.

Đến khi Thanh Hoà bị chiếc bụng kháng nghị, mới mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.

Hắn ngồi trên giường, gương mặt mờ mịt do vừa tỉnh ngủ mà ôm chiếc bụng đói meo phát ngốc.

[Hệ thống: Ký chủ! Ngài tỉnh rồi lạp!!!]
Hệ thống mừng rỡ bay lại, trời biết nó thấy ký chủ nó ngủ từ buổi sáng đến buổi tối trong lòng lo sợ thế nào, nếu không phải hệ thống biểu hiện số liệu cơ thể ký chủ còn bình thường.

Nó xém tí nữa nghĩ rằng ký chủ thân thân của nó chết đột ngột đâu, nó đều chuẩn bị thủ tục kế tiếp để ai điếu ký chủ, sau đó đi tiếp tục tìm kiếm ký chủ có duyên đâu.

[Hệ thống: Ngài làm ta cứ tưởng ngài chết đột ngột tới nơi rồi a!]
Hệ thống hai đậu đậu mắt rưng rưng nước mắt, đáng thương vô cùng nói.

"A? Hiện tại là mấy giờ?" Thanh Hoà mơ hồ trả lời, hiện tại căn phòng tối đen như mực, hắn không biết chính mình giấc ngủ này ngủ bao nhiêu tiếng.

[Hệ thống: Hiện tại đã chín giờ tối rồi lạp, lúc bảy giờ mẹ Diệp có điện, nhưng ta không bắt máy chỉ là nhắn trả lời tối nay con về trễ, ăn cơm ở ngoài lạp.

]
[Hệ thống: Còn có anh chị của ngài, với bạn học cũng có nhắn tin, nhưng ta cũng không có tùy tiện trả lời lạp.

]
Thanh Hoà cũng nghe hệ thống nói, mò mẫm mở điện thoại xem xét, sau đó từng cái từng cái trả lời tin nhắn hỏi thăm, cùng hẹn đi chơi của hai người Dương Khả, Từ Mặc.


Sau khi trả lời tin nhắn xong, Thanh Hoà đứng lên đi kiếm ăn, cái bụng của hắn hiện tại chính là bị đói cả một ngày.

Qua loa xử lý tạm thời giảm đi cơn đói, Thanh Hoà lấy ra thanh đao nhận được từ nhiệm vụ ở đảo nhỏ ra.

Đây là một thanh đao toàn thân đen nhánh, nhìn kỹ thì có thể thấy bên trên chuôi đao cùng vỏ đao đều có hoa văn đầy hoa mỹ cùng tinh tế, lưỡi đao ước tính cũng có 75 centimet, thân đao hơi cong nhẹ.

Thanh Hoà cầm thanh đao, nắm lấy chuôi đao cùng vỏ đao dùng một chút sức kéo ra, lộ ra thân đao bên trong trong nháy mắt tựa hồ có một đạo hàn quang hiện lên, đó là thân đao màu bạc sắc bén phản xạ ra.

Thanh Hoà lấy ra dụng cụ bảo dưỡng, động tác hơi quen thuộc chậm rãi, cẩn thận bảo dưỡng thanh đao.

Như thường lệ mà bảo dưỡng thanh đao, Thanh Hoà chậm rãi đưa nó trở về lưỡi đao cất vào không gian hệ thống.

Hắn chậm rãi đứng lên giãn người, cầm lấy chìa khoá xe đi xuống tầng hầm ngầm.

Hiện tại hắn muốn đi ăn!
Ăn bữa tiệc lớn a!!!
Hai mắt Thanh Hoà đầy kiên quyết, lái xe thẳng tiến phố ẩm thực.

Phố ẩm thực hôm nay tiếp đón một vị khách nhân, hắn đi đến gian hàng nào cũng phải dừng chân ghé mua, tất cả chủ cửa tiệm đều cười tủm tỉm chờ đợi tiếp đón vị khách nhân có thể ăn từ đầu phố đến cuối phố, mà lượng đồ ăn hắn mua còn là hai đến ba phần.

Chủ cửa tiệm: Khách hàng lớn nha!
Thanh Hoà thoả mãn mỗi gian hàng đều ăn qua một lần, còn mấy phần đồ ăn dư ra kia là để cho những lần hắn đi làm nhiệm vụ ăn khuya chắp vá.

Từ khi biết không gian hệ thống cơ thể đóng băng lại thời gian vật phẩm, Thanh Hoà giống như chuột hamster luôn độn lương thực dự trữ.

Nếu không phải không gian hệ thống có giới hạn, thì Thanh Hoà hận không thể dọn cả cái siêu thị đi vào.

Thanh Hoà đi đi dạo, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên âm thanh quen thuộc kêu tên hắn, nghi hoặc quay đầu lại nhìn phương hướng âm thanh phát ra.

Thấy cả nhà đều ở phía sau, Diệp Liên vẫy vẫy tay ra hiệu với hắn, Thanh Hoà cười bước tới.

"Cả nhà tại sao đều đi ra ngoài a?" Thanh Hoà bước lại gần nghi hoặc hỏi, theo hắn biết bình thường cả nhà đều yêu thích tụ tập ở nhà, ít khi ra ngoài.

Mà làm sao đi ra không nói hắn biết với a?
"Lâu lâu cả nhà cũng phải đi ra ngoài đi dạo chứ, chị cũng gửi tin nhắn cho em, không có xem sao?" Diệp Liên như biết Thanh Hoà nghĩ gì, nàng có chút dỗi mà hỏi lại.

"Tin nhắn? Nhưng em không có nhận được a?" Thanh Hoà hoang mang mò túi tìm điện thoại, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy điện thoại đâu.

Lúc này, hắn mới nhớ tới khi nãy thức dậy trả lời tin nhắn xong, hắn để điện thoại trên giường rồi bảo dưỡng đao, sau đó là thẳng tiến tới phố ẩm thực luôn.

Đâu có nhớ cái gì điện thoại với không điện thoại.


"! Hình như em để quên điện thoại ở đâu đó rồi.

" Thanh Hoà đổ mồ hôi nói.

"Hừ, bỏ qua cho em lần này.

" Diệp Liên hừ lạnh nói, sau đó như nhớ tới chuyện gì nói: "Đúng rồi! Tiểu Hoà em học ở khoa chuyên nghiệp hải dương phải không?"
"Đúng vậy.

" Thanh Hoà không hiểu tại sao đột nhiên Diệp Liên lại hỏi việc này, hắn đúng sự thật trả lời.

"Có lẽ em cùng Tô Kỳ có thể là cùng khoa nha.

" Diệp Liên cười tủm tỉm nói.

"Tô Kỳ?!" Thanh Hoà có chút giật mình khi nghe thấy tên Tô Kỳ từ trong miệng Diệp Liên.

"Đúng vậy, hôm nay nhà bên cạnh trang hoàng đó, là hàng xóm mới của chúng ta tên là Tô Kỳ a.

Nghe đâu là sinh viên cùng khoa với em đó.

" Diệp Liên cười giải thích: "Tối nay cả nhà đi ra đi dạo đêm cũng có một phần lý do, tại nghe đâu hiện tại Tô Kỳ chỉ sinh sống một mình nên mẹ muốn quan tâm một chút ấy.

"
"Trong khoa em đúng là có một học sinh chuyển trường chuyển đến, cùng là tên Tô Kỳ, em nghĩ có thể là như vậy.

" Thanh Hoà cười đáp, trong lòng lại có chút cảnh giác suy nghĩ.

Không biết việc này là trùng hợp hay là có ý đồ, bởi vì nếu đi quá gần Tô Kỳ, hắn không biết gia đình có gặp phải nguy hiểm gì hay không.


Dù là vô tình hay cố ý, cũng không thể để việc này không tra.

Đáy mắt Thanh Hoà lạnh lẽo, mặt ngoài cười nhẹ phụ hoạ lời nói của Diệp Liên.

Những người còn lại trong nhà cũng tản rã đi dạo rồi, Thanh Hoà ở bên cạnh đi cùng Diệp Liên, cùng giúp nàng chắn dòng người thỉnh thoảng có xô đẩy.

[Thanh Hoà: Hệ thống, ngươi đi ra mọi thứ xung quanh nhà chúng ta, cùng bên Tô Kỳ.

Cho dù là một chuyện nhỏ nhất cũng cần chú ý.

]
[Hệ thống: Tuân lệnh lạp!]
Cơ thể slime nhô một chút lên như cánh tay, giơ tay ra hiệu chấp hành mệnh lệnh.

Sau đó bọn họ bình thường đi dạo đêm, Thanh Hoà lúc tập hợp cũng nhìn thấy Tô Kỳ, hai người đều bình thường chào hỏi.

Nhà họ Diệp cùng Tô Kỳ tạm biệt, hai bên trở về nhà từng người.

Chỉ là lúc phân biệt, Thanh Hoà cùng Tô Kỳ nhìn nhau một chút, sau đó cười rồi bước vào từng nhà.

Hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ cả nhà!
Cho dù bồi cả tính mạng này!.